Chap 21: Người quen
Thiên Hương cảm thấy đầu óc hoa mắt chóng mặt, não dường như không thể suy nghĩ được gì cả, cả người như mất hết cả sức lực.
Hắn đỡ Thiên Hương ngồi vào một gốc cây, sau đó lấy ra một lọ thuốc.
- Tôi xé áo nhóc ra một xíu nhé. Chỉ một xíu thôi, không sao đâu.
Thiên Hương không đáp, hắn tạm hiểu là cô ngầm đồng ý.
Dù sau thì cô vẫn luôn ngại người khác giới từ trước đến giờ.
Hắn xé nhẹ cổ áo cô chỉ đủ để lộ ra vết thương.
- Tôi lấy phi tiêu ra, nhóc cố chịu đau một chút.
- Làm đi. Tôi không sợ đau. - Thiên Hương thều thào, mồ hôi trên trán từ lâu đã tuôn ra như suối.
Hắn dùng lực mạnh rút phi tiêu ra. Thiên Hương cắn ra chịu đau, không hề rên la một tiếng.
Dù sao thì cũng đã quen rồi.
Khi phi tiêu vừa được rút ra, máu bắt đầu túa ra không ngừng. Hắn lập tức rắc thuốc lên chỗ bị thương để cầm máu. Thao tác vô cùng đơn giản.
- Vận khí đi.
Thiên Hương không hiểu hắn muốn làm gì. Nhưng giờ cô đang bị thương, còn có thể làm gì ngoài nghe theo hắn chứ?
- Vận ít thôi. Không cần nhiều.
Còn có ít nhiều nữa sao? Cô bây giờ còn có sự lựa chọn à?
Thiên Hương nghe lời hắn vận khí. Hắn xoay người cô lại rồi vận khí từ phía sau cô.
Tay hắn vừa chạm vào người cô thì cô liền ói ra một ngụm máu đen.
Hắn là đang tống độc ra. Sau đó hắn truyền cho cô một chút nội lực.
Đợi một lúc sau, Thiên Hương mới cảm thấy ổn hơn một chút. Hắn lại dìu cô ngồi tựa vào gốc cây.
- Vết thương cảm thấy thế nào rồi?
- Ổn hơn rồi. Chỉ là cảm thấy hơi mất sức một chút.
- Hừ. Còn dám nói hả? - Hắn ấn vào trán cô một cái. - Bày đặt thể hiện hả? Giờ đã thấy hậu quả chưa?
- Anh đang mắng tôi đấy à? - Thiên Hương đương nhiên không phục. - Đúng là lỗi của tôi hiếu chiến thật. Nhưng nếu anh không tự dưng xuất hiện đánh tôi thì tôi có bị thế này không?
- Bây giờ nhóc đang nói mọi lỗi lầm đều do tôi mà ra à?
- Đúng vậy. Anh nói sai đi.
- Tôi nói sai đấy.
- Anh...
Đúng là cao thủ gặp thách đấu. Không ngờ trên đời này còn có người còn ngang ngược hơn cả cô nữa.
- Này nhóc con. - Còn làm ra vẻ thần thần bí bí. - Có biết vì sao mình sai không?
- Vì sao?
- Vì tôi đợi hết nửa ngày mà nhóc còn chưa xuống núi. Tôi ngứa ngáy tay chân mới đánh một trận cho đã đời.
- Anh nói đó là lỗi của tôi?
- Chứ còn của ai nữa?
- Anh đánh tôi rồi còn nói đó là lỗi của tôi? - Cô trợn tròn mắt nhìn anh. - Tôi còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm đấy. Còn tỏ vẻ mình là người tốt nữa.
- Tôi chịu trách nhiệm cái gì? Nguồn cơn của sự việc này là do nhóc đấy.
Thiên Hương cảm thấy tức đến mức ruột gan phèo phổi muốn đảo lộn hết cả. Được. Nếu anh cứ chấp niệm thì đừng trách tôi không để lại anh chút mặt mũi này nhé.
Nhân lúc hắn không để ý, cô nhanh chóng tháo mặt nạ hắn ra.
Nhưng tay vừa chạm được nửa đường thì đã bị hắn nắm cổ tay giữ lại. Hắn nhíu mày hỏi:
- Định làm gì đó?
Thiên Hương dùng lực kéo tay lại nhưng không được. Cũng phải thôi. Bình thường lực còn không bằng, bây giờ đang mất sức thì lại càng không thể.
Chưa bao giờ có cảm giác thua thiệt thế này. Tức ghê.
- Nguồn cơn của sự việc này là do anh thì có. Nếu như anh không tự ý để 152 vào người tôi thì bây giờ tôi phải xuống núi sao? Tôi không cần xuống núi thì sẽ gặp họ sao? Anh không đánh tôi thì tôi sẽ dùng hết công lực sao? Nếu nhưng đó là công lực của tôi thì tôi đương nhiên tinh chỉnh được. Bây giờ pháp lực tôi có bao nhiêu tôi còn không biết, điều chỉnh không đúng là lẽ đương nhiên. Giờ anh còn dám trách tôi?
Hắn nghe cô mắng mà đơ hết cả mặt ra. Hắn chầm chầm thả tay cô ra rồi hỏi:
- Vậy là nhóc biết hết rồi à? Làm sao nhóc biết được?
- Anh có hóa thành tro tôi cũng nhìn ra.
- Sao lại nhận ra? Giận tôi vì tùy tiện giết người trường nhóc à?
- Không có. Họ thì liên quan gì đến tôi chứ? - Thiên Hương tỏ vẻ lạnh lùng. - Thật ra thì tôi cũng không nhớ mặt anh. Chỉ là cách xưng hô kỳ lạ này chỉ mình anh có nên tôi mới nhớ thôi.
- Không nhớ mặt tôi ư? - Hắn chầm chậm tháo mặt nạ ra. - Nhìn kỹ xem. Có nhớ không?
Khuôn mặt đẹp trai của hắn hiện ra sau lớp mặt nạ. Đúng là cái nhan sắc hiếm gặp. Lúc đó nếu như hắn không làm chuyện bất nhân đó thì có lẽ cô cũng đã choáng với nhan sắc của hắn.
Bây giờ ở cự ly gần thế này cô lại càng chiêm ngưỡng rõ hơn vẻ đẹp không tì vết này. Trong mắt cô, đây là vẻ đẹp của sự chững chạc của một người anh trai lớn hơn cô 10 tuổi.
Cảm giác là người có khả năng bảo vệ che chở mình.
- Này. - Hắn quơ quơ tay trước mặt cô. - Tôi biết tôi đẹp rồi. Không được nhìn chùa.
Nói xong liền lấy tay bịch mắt cô lại. Cô bực mình kéo ra:
- Ai thèm nhìn anh? Tôi chỉ xem xem có nhớ được không thôi.
- Vậy có nhớ không?
- Không nhớ rõ. Nhưng chắc cũng là anh.
- Nếu biết nhóc không nhớ thì tôi đã chẳng đeo mặt nạ làm gì rồi. - Hắn thở dài. - Rút kinh nghiệm. Sau này ra đường chẳng thèm mở miệng làm gì để người ta nhận ra.
Thiên Hương bật cười. Lúc hắn mở mặt nạ ra nói chuyện nghe dễ chịu hơn hẳn. Chắc là do khuôn mặt này của hắn. Đúng là đẹp trai là một lợi thế lớn.
- Chúng ta gặp nhau hai lần cũng xem như có duyên. Anh tên là gì vậy?
- Hoa Dụ. Nhóc là Thiên Hương đúng không?
- Sao anh biết tôi? À, lần trước anh đến cũng là vì cha mẹ tôi. Anh biết họ à?
- Lúc trước mẹ nhóc là thầy của anh. Lúc anh còn học mẹ nhóc, nhóc chỉ mới cao tầm này thôi. - Hắn để tay cao tầm 1m2. - Mà chắc nhóc không nhớ anh đâu.
- Vậy anh cũng là học sinh trường Tân Thục? Lúc trước chúng ta đã từ gặp nhau ư?
- Ừm. Trường Tân Thục của chúng ta mặc dù điều kiện không tốt nhưng học trò được đào tạo ra cũng không thua kém ai ngoài kia. Mẹ nhóc là một giáo viên giỏi, đã đào tạo ra rất nhiều học viên tốt. Dù họ không nhận là học sinh của Tân Thục nhưng vẫn luôn nhận là học trò của cô Hương Liên.
- Thảo nào lúc nhỏ em nhớ đã từng gặp rất nhiều anh chị giỏi giang. - Thiên Hương đổi cách xưng hô, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. - Nhưng khi xét thành tích của trường thì lại chỉ có lẹt đẹt vài cái tên. Lý do là vì sao vậy?
- Một người gánh cả trường, kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Bọn người kia không làm mà muốn có ăn, cô Hương Liên dù có thể nhẫn nhịn nhưng học trò của cô thì lại không như vậy nên mới đồng loạt phản đối như thế. Sau này anh không biết vì sao nhóc lại không có phản ứng với cái chết của cha mẹ nhóc. Vậy nên lần đầu gặp nhau anh suýt đã không nhận ra nhóc.
- Nhưng anh là người đi giết họ, chẳng lẽ anh không biết nguyên nhân sao?
- Anh chỉ đảm nhận giùm một người bạn. Vì đó là cô Hương Liên nên anh mới đồng ý.
- Thật ra thì đây là ý của mẹ em. - Thiên Hương nhắc đến tâm trạng lại rầu rĩ. - Họ vì luyện ma công nên bị thần phạt. Mẹ em vì thương người nên dùng thân mình hiến tế thần linh để đổi lại mạng sống cho bọn họ. Mẹ em vì luyện chế thuốc phép để tuổi thọ cũng giảm, chỉ có thể sống thêm được vài năm. Mẹ bảo dù sao thì một mạng đổi cho nhiều mạng người vẫn đáng. Mẹ bảo khi mất đi mẹ sẽ được đi theo thần linh nên em cũng vui mừng cho mẹ nên mới không phản ứng mạnh. Theo lý thuyết, đáng lẽ họ có thể sống tiếp nhưng không hiểu vì sao sau 3 năm lại phải đền mạng.
- Vì họ lại tiếp tục luyện ma công. Mẹ nhóc hy sinh vô ích rồi.
Nhắc đến đây vai Thiên Hương bỗng run lên. Chết tiệt. Mẹ cô dù chúng có làm bao điều ác vẫn bao dung cứu lấy mạng chúng hy sinh thân mình. Vậy mà chúng vẫn luôn có ý đồ xấu với mẹ cô. Thật uổng công.
- Nhưng không sao đâu. - Anh vỗ vỗ tay Thiên Hương. - Mẹ nhóc vẫn được đi theo thần linh mà.
- Đúng vậy. Dù sao cũng tốt.
Hoa Dụ thầm nghĩ dù sao một lời nói dối cũng vẫn tốt hơn một sự thật phũ phàng...
Nhóc con này vẫn còn bé lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro