Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Thụ yêu

Bọn họ biết mình đang gặp rắc rối, liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi hang động ngang lập tức.

Thiên Hương đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Mộ Ẩn chỉ có thể bế cô cùng chạy ra khỏi hang động.

Tuy nhiên chân chỉ vừa đi được vào bước thì cửa hang động đã bị những cành cây bịt kín.

Tốc độ nhanh đến mức họ không kịp phản ứng. Khi phát hiện thì trong hang động đã tối om, chỉ còn chút ánh sáng ít ỏi từ ngọn lửa Mạnh Đức thắp sáng ban nãy còn sót lại.

- Để tôi.

Mạnh Đức dùng kiếm chém đứt những nhánh cây bao quanh hang động, nhưng tốc độ chém của cậu lại không nhanh bằng tốc độ phát triển của những nhánh cây.

Vậy nên dù có cố chém đến mấy cũng đều vô dụng.

- A.

Một nhánh cây nhanh như cắt bắn về phía Mộ Ẩn. Trong bóng tối, dù anh đã kịp né tránh nhưng nhánh cây vẫn xước qua, cứa đứt cả mảnh vải áo và xước da cánh tay anh.

- Công tử. - Mạnh Đức liền nhanh chóng chắn ngang bảo vệ anh. - Công tử không sao chứ?

- Không sao. - Sau khi đảm bảo vết thương không quá nghiêm trọng, Mộ Ẩn bắt đầu kiểm tra Thiên Hương có bị thương gì không. - Cô ấy cũng không sao.

Rồi đột nhiên, nguồn ánh sáng cuối cùng của bọn họ bị dập tắt. Tô Thanh và Mạnh Đức tìm cách thắp sáng nhưng tay vừa mới cử động vận phép thì liền bị các nhánh cây xẹt ngang qua làm bị thương khiến họ không thể vận phép được.

Tô Thanh bèn lấy khiêng chắn ban nãy ngăn cản những nhánh cây bắn đến. Những tưởng họ đã được an toàn thì đột nhiên từ phía sau lưng lại xuất hiện vô số nhánh cây bắn tới.

Mà khiêng thì chỉ có một. Tô Thanh cần có thời gian để tạo một cái khiêng chắn khác.

- Mạnh Đức. Mau giúp tôi chắn lại. Tôi sẽ tạo một tấm khiêng mới.

- Được.

Các nhánh cây chuyển động rất nhanh, Mạnh Đức lại không thể nhìn thấy được.

Vậy nên để đảm bảo người phía sau được an toàn, anh chỉ có thể dùng thân mình chống đỡ. Được bao lâu thì hay bấy nhiêu vậy.

- Máu thật tầm thường. Mau cút khỏi đây.

Tiếng của yêu quái vang lên, chỉ trong chớp mắt, Mạnh Đức và Tô Thanh đã bị đẩy ra ngoài hang động.

Chuyện gì thế?

Sao xung quanh toàn là tuyết?

Họ đang ở đâu?

Ở ngoài hang động ư?

Chết tiệt. Không được.

- Công tử. Không được. Công tử và Thiên Hương vẫn còn trong đó. - Mạnh Đức hoảng hốt điên cuồng chém đứt nhánh cây chặn kín cửa động mặc vết thương đang chảy máu.

- Mạnh Đức, cậu bình tĩnh. - Tô Thanh có vẻ bình tĩnh hơn, liền chạy đến giữ Mạnh Đức. - Cậu làm vậy chỉ tốn sức thôi, không phá được đâu.

- Vậy cô nói tôi phải làm sao? - Mạnh Đức không thể giữ nổi bình tĩnh. - Công tử tôi không dùng được phép, Thiên Hương lại đang bất tỉnh. Cô nghĩ không có chúng ta họ có sống sót được không?

- Không phải cậu vẫn còn cái túi sao? Sao cậu không mở nó ra?

- Cái túi này thì ích gì chứ? Chẳng phải công tử tôi mở ra chẳng có gì trong đó sao?

- Nhưng túi của tôi thì lại có công dụng. Túi của tôi đột nhiên biến mất mặc dù tôi chưa mở nó ra. Tôi nghĩ đó là do nhò có nó mà tôi mới thức tỉnh được khả năng chế tạo vũ khí của mình. Dù sao cũng không còn cách nào khác, thử xem sao.

Mạnh Đức không còn thời gian để chần chừ nên liền lập tức đồng ý. Nhưng tay cậu còn chưa chạm vào túi thì đột nhiên, một dòng chữ từ trong túi chạy ra.

Nhìn cứ như khẩu huyết vậy.

- Đây là gì?

- Có lẽ chỉ cần làm theo sẽ chế được pháp khí gì đó có thể cứu được hai người họ.

- Vậy thì mau làm thôi.

- Ừm. Cậu hộ pháp giúp tôi.

- Được.

Bên ngoài, Tô Thanh bắt đầu làm theo dòng chữ, Mạnh Đức tích cực tìm cách đẩy nhanh tiến độ.

Bên trong, những nhánh cây đã ngừng tấn công. Chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ...

Mộ Ẩn toàn lưng bê bết máu do vết thương từng các nhánh cây tạo ra nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Thiên Hương, đảm bảo trên người cô không còn vết thương nào.

Hiện tại chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người họ. Mộ Ẩn muốn dùng chút thuốc bồi bổ khí huyết cũng không dám vì sợ lại có điều bất ngờ xảy ra.

Anh lại càng lo hơn cho hai người bạn của mình. Không biết họ bị đưa đến nơi nào rồi. Có an toàn hay không.

Đột nhiên cả không gian trở nên sáng rực. Tiếng chửi bới bắt đầu vang lên phá tan sự im lặng.

- Chết tiệt. Tên nhóc kia. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao máu ngươi lại biến ta thành ra như vậy?

Mộ Ẩn ngước lên nhìn. Là một gốc cây cao tầm một mét, trên đầu có gắn những chiếc lá lổm chổm đang nói chuyện với anh.

Vẻ mặt rất hung dữ, nhưng lại không có chút sức đe dọa.

Anh nhìn lại túi của mình, phát hiện nó cũng đã biến mất. Thì ra công dụng của cái túi là thế sao?

Vậy họ bây giờ có phải đã an toàn rồi không?

- Ngươi... - Gốc cây nhỏ đó bỗng xù lá lên. - Ngươi là đang khinh thường ta đấy à?

- Xin lỗi. Tôi không cố ý. - Mộ Ẩn ăn nói vẫn rất lễ độ. - Không biết nên xưng hô thế nào?

- Lão gia đây đã hơn 500 năm tuổi rồi. Mà bỏ đi. Gọi đại thúc là được rồi.

- Đại thúc ư? - Mộ Ẩn nhất thời đơ ra. - Như vậy không ổn đâu.

- Còn dám ý kiến? - Nó trừng mắt lên, bộ dạng vô cùng hung hăng.

- Tôi không dám. - Mộ Ẩn bèn làm theo ý nó. - Lỗi ở tôi ngu dốt không biết đây là nơi nghỉ ngơi của đại thúc nên đã làm phiền ngài nghỉ ngơi. Không biết phải làm sao thì ngài mới đồng ý để chúng tôi rời khỏi đây.

- Ưm... - Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. - Máu của ngươi đúng là đại bổ, nhưng ta uống vào thì lại thành ra bộ dạng này. Trước mắt, ngươi trị cho ta trước.

- Nhưng thật sự tôi cũng không biết vì sao lại thành ra như vậy.

- Còn dám điêu mồm? Từ nãy đến giờ ta chỉ uống máu ngươi, bây giờ chỉ còn ngươi là tỉnh táo ở đây, chẳng lẽ là cô gái trong tay ngươi làm?

Nhắc đến lại bực mình. Đáng lẽ muốn tống cô ta ra theo, không ngờ tên này lại ôm chặt cứng, nó không thể làm được gì.

- Không giấu gì ngài, trước khi đến đây chúng tôi đã thông qua được một pháp trận nên nhận được một cái túi vải. Ban nãy túi vải của tôi lại biến mất, có lẽ là vì vậy nên đại thúc mới thành ra như vậy.

- À. Ra là vậy. - Nó gật gù. - Vậy bây giờ ta hút máu của ngươi trước rồi tính sau.

Nhanh như cắt, một nhánh cây với cái đầu nhọn hoắc đâm thẳng về phía Mộ Ẩn. Mộ Ẩn theo phản xạ nhắm mắt dùng tay chống đỡ.

Anh đó giờ không chịu đau giỏi. Bây giờ cũng vậy.

Nhìn cái mũi nhọn đó bay thẳng vào với tốc độ nhanh như vậy, hẳn là sẽ đau lắm.

Có khi nào nó sẽ hút hết máu anh không? Không lẽ cả đời lỗi lạc của anh lại bị mất mặt trong hang động này sao?

Nhưng tại sau lâu như vậy vẫn không có cảm giác gì? Chẳng lẽ đau đến mức cơ thể không còn cảm giác gì sao?

Anh chầm chậm mở mắt ra nhìn xuống phía dưới. Không có bất cứ thứ gì cả. Chỉ có một đám than đang rơi xuống.

Rồi đột nhiên tiếng thét thất thanh của gốc cây nhỏ vang chói cả tai. Khi nó dừng hét, một âm thanh khác vang lên:

- Bà nội ngươi đang ở đây, còn dám tác oai tác quái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro