Xuyên không
Phía Jungkook
Cậu bị một cơn đau đầu làm tỉnh giấc, cậu thấy mình ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn là nữ nhân đang quỳ. Cậu đang ở cái nơi quái quỷ gì đây chứ, đầu thì đau nhứt, cậu lại chẳng biết ai là ai. Jungkook không nhớ được ai ngoài tên của mình cả. Đầu óc như trống rỗng. Cậu thề là cậu ghét cái cảm giác chết tiệt này. Đang mãi chìm trong suy nghĩ bỗng tiếng một trong những người ở đây vang lên.
- "Thái tử...Thái tử người tỉnh rồi! Mau quá, mau gọi Thái y đến đây nhanh lên"
-"Các người là ai vậy? Thái tử gì chứ còn Thái y nữa. Mình đang ở đâu vậy trời"
- "Điền Thái tử à, người làm sao vậy chứ?"
- "Khoan đã, cô vừa mới gọi tôi là gì? Tôi là Jungkook mà, đâu phải là Thái tử gì gì đó mà các cô nói"
- "Thái tử đừng đùa nô tỳ, người là Điền Chính Quốc, Thái tử của Điền quốc mà"
Jungkook vốn rất thông minh, nhìn sơ qua cách ăn mặc, cách nói chuyện và cách xưng hô của họ, càng nhìn càng giống mấy bộ phim cổ trang mà cậu hay xem vậy. Không lẽ...cậu đã xuyên không như trên phim sao?
'Aisss, không phải, không phải là xuyên không đâu, chắc chỉ là mơ thôi'
Cậu vội trấn an bản thân mình. Jungkook vốn không tin vào mấy chuyện xuyên không vô lí này. Cậu liền quay sang hỏi lại người kế bên.
- "Bây...bây giờ là năm bao nhiên vậy?"
- "Thưa Thái tử bây giờ là năm xxx ạ"
'Thôi, thế là mình đã xuyên không về thời cổ đại thật rồi'
- "Thái tử à, sao người lại ngẩn người ra như vậy chứ, may là lúc nãy người không bị gì nếu không thì nô tỳ sợ chết mất"
- "Tại sao ta lại bị như vậy? Ngươi có thể kể lại tất cả những chuyện xảy ra cho ta có được không?"
- "Vâng thưa Thái tử. Chuyện là Thái tử đang đi dạo ở ngự hoa viên thì bất cẩn bị rơi xuống nước, may có Thái tử Kim quốc - Kim Tại Hưởng cứu người lên. Nếu như không có Kim Thái tử bây giờ chúng nô tỳ không biết phải làm sao"
- "Kim Tại Hưởng và Kim quốc là gì?"
- "Bẩm Thái tử, Kim Tại Hưởng là thái tử của Kim quốc - nước láng giềng của nước ta. Lần này ngài ấy ghé thăm Điền quốc vừa may gặp Thái tử bị rơi xuống hồ nên kịp thời cứu người. Nô tỳ còn nghe nói Quốc Vương của Kim Quốc là bằng hữu của Hoàng Thượng nước ta"
- "Vậy sao, à mà ngươi tên là gì vậy?Lúc nãy rơi xuống nước đầu ta có va đập mạnh một chút"
- "Nô tỳ tên là Lâm Di Hoa, tên này là chính Thái tử đã đặt cho nô tỳ đó. Mà Thái tử thấy trong người thê nào rồi có cần nô tỳ gọi thái y không ạ?"
- "Không cần, ta không sao"
- "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
- "Hả, 'giờ' là sao ạ? Nô tỳ chưa nghe qua bao giờ?"
- "À à, bây giờ là canh mấy rồi?" Jungkook thầm nghĩ
'Không uổng công cuộc đời xem phim cổ trang của mình'
- "Hiện tại đã là canh thứ 8 rồi ạ"
Đầu cậu bỗng nhiên nhói lên một cái. Kí ức của cậu sao lại xuất hiện hình bóng một người con trai, cậu không thể nhìn thấy gương mặt của hắn ta. Jungkook cố nhớ ra hắn là ai. Một cái tên bất chợt hiện ra trong đầu cậu, Tae...Tae gì chứ, rốt cuộc hắn ta là ai, tên gì, sao lại xuất hiện trong trí nhớ mỏng manh của cậu vậy.
- "Thái tử... Thái tử người làm sao vậy. THÁI TỬ!!!"
- "À...à...không có gì, ta không sao"
'Thôi thì kệ hắn ta, mình bây giờ trước hết phải tập thích nghi trong thế giới này với thân phận là Điền Chính Quốc thôi' Jungkook nghĩ.
Phía Taehyung
- "Thái tử Kim...Thái tử...Thái tử Kim Tại Hưởng"
Taehyung từ từ mở mắt, tỉnh dậy sau cơn mê màng. Quả thật, hắn không nhớ gì cả, thậm chí cả tên của mình, thứ hắn nhớ duy nhất là mình đang lái trên một chiếc xe, đằng trước là một lốc xoáy khổng lồ.
'Kim Tại Hưởng sao? Chắc đó là tên của mình' Hắn thầm nghĩ.
- "Thái tử chờ thần gọi Thái y" ngườin kế bên hắn lên tiếng.
- "Ngươi... ngươi là ai?"
- "Thái tử người không nhận ra thần sao? Thần là Lý Minh Nghị cận vệ thân thuộc của ngài"
Anh ta nói xong Thái y cũng vừa lúc đến, bách mạch cho hắn, đưa thuốc bổ, dặn dò một chút rồi cũng rời đi.
- "May quá ngài không sao, Hoàng thượng lần nay ra tay mạnh quá rồi" Minh Nghị thở dài lên tiếng.
- "Ra tay? Đánh ta sao? Tại sao lại đánh ta?"
'Hoàng thượng sai người đánh mình? Mà cậu ta lại kêu mình là Thái tử tức là con trai của nhà vua vậy lí do gì mà mình bị đánh?' Hắn thắc mắc
- "Vì người đã làm hỏng hết kế hoạch của Quốc Vương, nên ngài ấy đã ban cho người hơn 30 trượng."
- "Kế hoạch?"
- "Vâng, kế hoạch của Hoàng thượng là sai người giết chết Thái tử Điền Chính Quốc của Điền quốc, vốn dĩ đã thành công nhưng ngài đã cứu sống Điền Thái tử. Mà cũng vì trước đây mốí quan hệ giữa Hoàng đế và ngài không tốt nên khi ngài phá hỏng kế hoạch của hoàng đế nên ngài ấy mới tức giận đến vậy."
'Không lẽ ông ta ác độc đến mức giết người luôn sao?' Hắn thắc mắc.
Hắn cảm thấy kì lạ nhưng rồi cũng thôi, bây giờ điều quan trọng nhất là phải lấy lại tất cả kí ức của mình đã.
"Đại hoàng tử tới!!!" Một giọng nói phá tan suy nghĩ của hắn.
- "Tại Hưởng, đệ sao rồi, làm huynh lo chết được"
- "Ngươi là…."
- "Ta là Kim Thạc Trân ca ca của đệ đây, thằng nhóc này tới ta mà còn quên nữa, không sao hôm nay ta có đem bánh hoa quế, bánh khoai môn, còn có một số loại kẹo mà đệ thích nữa"
- "Đệ…đệ đa tạ ca"
- "Khách sáo gì chứ, đệ mau ăn đi đã nằm lì ở đây 1 ngày trời rồi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro