Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đường đi xuống

Bakugo bắt đầu nghĩ hai đứa đang đi lạc.

Họ chưa đi được quá lâu nhưng những manh mối trước kia thường khá rõ ràng. Không phải là vì cậu không tin tưởng vào hai đứa nữa nhưng cậu đang rất mất kiên nhẫn và muốn thoát ra khỏi cái đường hầm chết tiệt này.

Sự căng thẳng từ chướng ngại vật B đã tiêu tan nhưng giờ thì đang có thứ khác đang khiến thần kinh Bakugo căng như dây đàn.

Cậu siết chặt lại chiếc đèn pin, sự im lặng giữa hai đứa khiến cậu khó chịu. Uraraka chỉ lò dò tìm đường đi với khuôn mặt tươi vui thường ngày.

Con đường khá hẹp và chỉ đủ rộng để hai đứa đi ngay cạnh nhau. Nhưng vì lý do gì đấy mà Uraraka cứ đi ép sát vào cậu. Nếu là vì cái đường hầm hẹp này thì cậu có thể hiểu nhưng dường như Uraraka cứ cố ý hay vô tình (mà vô tình nhiều quá) mà cứ va vào người cậu. Lúc thì vai cô chẳng may đập vào vai cậu, lúc thì cánh tay cô quệt qua tay cậu........chúng khiến cậu phát điên.

Mỗi lần cô chạm vào người cậu thì dây thần kinh của lại rung lên bần bật trong đầu. Cậu khá chắc chắn là cô đều cười nhăn nhở mỗi lần hai đứa va vào nhau.

Đây chắc chắn là cố ý.

"Này Bakugo?" Uraraka lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Gì?" Cậu gằn giọng.

"Tớ mừng cậu là bạn đồng hành của tớ." Cô nhìn sang phía cậu, chiếu nụ cười hàng ngàn watt của mình vào mặt cậu. Giờ thì bụng dạ cậu lộn tùng phèo và cậu không biết là mình sắp sửa lịm ra đất hay nôn thốc nôn tháo ra nữa.

"Ê, Mặt Mâm...tao....Oái!" Bakugo chưa kịp nói xong thì Uraraka đã ôm chầm lấy cậu.

(Eo ôi bọn mày tém tém lại đi!!!!!)

Cậu thấy đấu óc mình trong một chốc trống rỗng và có thể nghe thấy tiếng hét của Kirishima.

Cô siết chặt cậu lại một chút. Bakugo hơi vươn tay ra chạm nhẹ lên vai cô, đầu hơi cúi xuống và mũi chạm lên tóc cô.

Chết tiệt! Vì sao cậu ta lại thích thế này chứ?

"Tao...cũng thấy ổn khi mày là bạn đồng hành của tao." Cậu lẩm bẩm.

Uraraka buông cậu ra kèm theo một nụ cười vui vẻ. "Đi tiếp thôi." Cô nói, nhảy chân sáo ra trước. "Bọn mình không muốn đội khác về trước đâu nhỉ?"

"Còn khuya." Cậu nhếch mép nói, cảm thấy như thể Uraraka vừa dùng năng lực lên cậu

.....

Một tiếng sau, cả hai đứa đều thật sự lo lắng vì nghĩ cả hai đã lạc đường. Họ rất chú ý tới đường đi từ nãy nhưng dường như con đường đó chả dẫn tới đâu cả.

"Bọn mình lạc rồi." Uraraka than thở.

"Tao đéo thấy thế!"

(Tao nghĩ bọn mày lạc rồi.)

Im mồm đi đồ đầu xù!

"Nếu bọn mình không lạc thì tại sao mãi vẫn chưa – Á á á!"

"OCHAKO! MẸ KIẾP!" Cậu cố túm lấy tay cô nhưng không kịp. Uraraka biến mất phái dưới một cái hố trên mặt đất. "Đệch mẹ! Mày không sao chứ?"

"Bakugo!" Cô gọi và....hình như cô đang cười?

"Mặt Mâm?" Bakugo gọi vọng xuống, sự lo lắng thay bằng sự tò mò.

"Xuống đây đi Bakugo! Vui lắm đấy!"

"Mày nói cái đéo gì hả?"

Cô vừa ngã xuống một cái hố và gọi đó là vui hả? Vì cái đéo gì mà cậu lại thích một đứa khùng thế chứ?

(Tao còn chẳng muốn nói lý với mày lúc này.)

"Bakugoooo!" Cô lại gọi lên chỗ cậu, ngân dài giọng.

"Mặt Mâm, tao đéo có muốn chết!" Cậu nói, chưa kể việc cô rơi tõm xuống như thế khiến cậu suýt nữa bị nhồi máu cơ tim.

"Tớ có đang nghe đúng không thế?" Cô cao giọng. "Có phải Bakugo Katsuki vĩ đại vừa sợ nước...và cũng sợ phải nhảy xuống một cái hố nông không thế?"

"Mày dám! Mày còn nói nữa thì...."

Từ từ đã....

Hãy cẩn thận khi đi xuống...

"Cậu đã hiểu ra chưa thế?"

"Mày muốn chết hả?" Cậu gầm lên nhưng chỉ có tiếng cười khúc khích của cô đáp lại.

Cậu ta dám cười?

"Thôi nào, mau xuống đi. Bọn mình không có cả ngày đâu!"

(Cậu ấy nói đúng còn gì!)

Chết tiệt! Thằng đầu xù! Câm mồm lại đi!

"Tao ném đồ xuống trước đây nên tránh ra đấy." Bakugo nói và ném cặp sách xuống.

"Này! Cẩn thận tí đi chứ! Nó suýt nữa rơi trúng tớ rồi!" Cô kêu ca khiến cậu phì cười.

Bakugo rọi đèn pin xuống thấy Uraraka đang ngửa cổ lên nhìn cậu. Cái hố nhìn giống một cái cầu trượt không vững chãi cho lắm. Nó không quá nông như cậu tưởng.

Nhưng cậu là Bakugo Katsuki và cậu chẳng sợ cái đéo gì hết!

(Mày quên vụ rắn rồi hả?)

Bakugo trụ chân và nhảy xuống dưới. Chân cậu trượt lên bên tường chiếc hố và cậu hạ cánh xuống đáy bằng mông của mình. Cậu ngẩng lên thấy Uraraka đang nhìn cậu bằng một cái vẻ nhăn nhở tới khó chịu.

"Cái gì hả?" Cậu gầm gừ, đứng dậy phủi đất cát khỏi người.

"À, không có gì." Uraraka nói và nhấc cặp của mình lên. "Đi thôi, Katsuki!"

Cậu suýt nữa bị sặc, phải đưa tay lên vỗ ngực trong khi cô thì phá ra cười.

"Sao thế? Tớ tưởng bọn mình giờ dùng tên riêng của nhau rồi." Cô nói và nháy mắt với cậu trước khi quay đi và đi ra trước. "Hay là gọi tớ là Ochako chỉ là tai nạn thôi?"

(Có phải cậu ấy vừa đồng ý không kìa?)

"Tao....à....chết tiệt!"

"Tớ không phiền đâu." Cô nói. "Cậu có thể gọi tớ là Ochako."

(MÀY Ê!!!!)

Bakugo gầm gừ trong cổ họng, trong đầu thì đang vang lên một sự kết hợp giữa 'cái đéo gì vừa diễn ra?' và tiếng hét ầm ĩ của Kirishima.

(Mày nên nói cái gì đó đi)

Nói cái đéo gì chứ....

(Nói là cậu ấy có thể gọi mày là Katsuki.)

Khi cậu mà tìm thấy Kirishima thật thì cậu sẽ cho thằng đó ra bã.

"Gọi tao là Katsuki." Cậu gầm gừ, quay mặt đi chỗ khác.

"Cậu nói gì à?"

Mẹ kiếp.

Cậu quay sang nhìn cô, hai má đỏ ửng khi cô đang tò mò nhìn cậu. Thực sự chết tiệt!!

"Gọi tôi là Katsuki." Cậu nhắc lại, bụng quặn cả lại khi thấy cô mỉm cười nhẹ nhàng với mình.

......

Trong suốt ba tiếng tiếp theo, cả hai thấy bản thân phải nhảy xuống ít nhất là 10 cái hố. Họ bắt đầu để ý đường đi hơn và Uraraka dùng năng lực cho mỗi lần họ phải di chuyển xuống.

Cả hai đi cạnh nhau khi đi xuôi xuống và Uraraka bắt đầu huyên thuyên về đủ thứ chuyện của mình hồi bé còn Bakugo thì lại thấy mình tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng toét miệng ra cười như một thằng ngu và sau đó cậu lại hấp tấp che đi. Sau khi cả hai chuyển sang gọi nhau bằng tên riêng thì Bakugo cảm thấy thoải mái hơn hẳn với sự hiện diện của cô. (Tao chả biết phải nói gì với mày.)

Sự lo lắng trong cậu đang thay thế bằng một sự ấm áp mới mẻ khác lạ. Cậu càng lúc càng trở nên mềm mỏng hơn trước Uraraka.

Mẹ kiếp!

(Mày có định nói cho cậu ấy không?)

Trái tim câu như ngừng đập, một cảm giác bất an ùa vào trong cậu.

"....và đó là vì sao tớ thích bánh mochi tới thế!" Uraraka bật cười, hai má hồng lên khi cô cười quá nhiều.

Tao không biết...

Bakugo nhìn sang cô gái vẫn đang vui vẻ trò chuyện, chốc chốc lại bật cười với những câu đùa của chính mình. Cậu không biết liệu cậu có sẵn sàng mang bất cứ thứ gì đang xảy ra giữ họ lúc này để đánh đổi nó bằng một điều gì khác? Cậu muốn nhiều hơn là tình bạn nhưng nếu như cô không nghĩ giống cậu thì cậu sẽ đánh mất tất cả.

(Bakugo, tao đảm bảo là mọi việc sẽ suôn sẻ thôi.)

Bakugo không thèm nghe giọng nói của Kirishima nữa. Cậu bắt đầu nghĩ có khi là những hi vọng không đông vào đâu của cậu khiến cậu cảm tưởng như Kirishima đang nói chuyện với cậu thật.

"Katsuki?"

Cậu hơi giật nảy người lên, không chắc liệu mình có thể quen với việc nghe cô gọi cậu như thế.

"Làm sao?" Cậu nói.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Bakugo như hóa đá. Cậu phải trả lời cái câu hỏi đó bằng cái đéo gì đây?

(MAU NÓI CHO CẬU ẤY ĐI!!!)

À, thằng Kirishima kia, đây là một ví dụ vì sao đó là một ý tưởng cực kì tồi tệ:

'À có gì đâu, chỉ là tôi vẫn đang nghĩ về giấc mơ lần trước và việc tôi thích cậu thế nào. Cậu khiến tôi trông như một thằng ngu và nó rất phiền phức, nhưng mà này, có muốn hẹn hò lúc nào không?

'Ồ xin lỗi Bakugo, tớ thực ra thích Deku cơ. Cậu là một người bạn tốt nhưng giờ tớ thấy không thoải mái chút nào nên tớ nghĩ bọn mình nên tránh xa nhau ra sau khi bài huấn luyện này kết thúc.'

'À, tốt thôi, tôi sẽ chết quách ở một góc nào đấy!'

"Katsuki!"

Bakugo giật mình, rời khỏi cuộc nói chuyện trong tưởng tượng của mình và quay sang chỗ Uraraka.

"À, tôi đang nghĩ bao giờ thì ra khỏi cái hang chó chết này."

(Đồ thỏ đế!)

"À...tớ chắc là sẽ ra sớm thôi." Cô nói với vẻ khích lệ. "Mấy giờ rồi?"

Bakugo nhìn xuống đồng hồ và có phần ngạc nhiên.

"Hơn 6 giờ rồi."

Uraraka gật gù rồi đột ngột dừng lại. "Này! Kia có phải là một cái hộp không thế?"

Bakugo nheo mắt nhìn ra trước nhưng chẳng thấy bất cứ gì hết từ cái đèn pin trên tay.

"Cái đéo gì thế hả, Mặt Mâm?" – cậu vẫn chưa dám gọi tên riêng của cô – "Cậu có năng lực nhìn xuyên thấu hay cái mẹ gì hả?" Đó là một câu hỏi thật thà. Có phải cậu ta có thêm một năng lực bí mật nào không thế?

"Tớ nghĩ tầm nhìn của cậu cũng kém đi như khả năng nghe của cậu rồi, ông già ạ." Cô trêu chọc và nhảy chân sáo ra trước. "Nhanh lên đi cụ ơi! Có khi bọn mình không phải ngủ lại trong hang nữa đâu."

Bakugo gầm gừ nhìn theo, miệng hơi nhếch lên dõi theo dáng vẻ nhảy tưng tưng của cô. Uraraka đã nhanh chóng gỡ cái hộp ra và giơ lên vẻ đắc thắng.

"Nói rồi mà." Cô nói và vẫy vẫy cái hộp.

"Biết rồi. Mở ra đi." Bakugo lẩm bẩm.

Bakugo và Uraraka #7

"Cậu nghĩ bọn mình có ra khỏi đây không?" Cô hỏi khi đưa tay vuốt lên chiếc phong bì.

Bakugo nhìn xung quanh, đường hầm dường như vẫn còn sâu hun hút. "Chắc thế. Tôi không nghĩ họ còn cầm chân cả hai lâu nữa đâu."

Uraraka nhún vai rồi mở chiếc phong bì ra.

Hãy đi thẳng tới khi không còn nơi để trốn

Cái đệch!

"Vậy bọn mình......cứ đi tiếp thôi à?" Uraraka hỏi có phần dè dặt.

"Chắc thế..."

Uraraka bỏ manh mối vào trong cặp, khoanh tay lại. "Tớ không hiểu. Nó chả có nghĩa gì hết. Tại sao họ lại bảo bọn mình cứ tiếp tục làm thứ bọn mình đã làm suốt từ nãy?"

Cô vẫn tiếp tục càu nhàu, khoang tay vào rồi lại bỏ tay ra. Bakugo cũng chả trách cô được vì bản thân cậu cũng không hiểu điều gì đang diễn ra. Tại sao cái manh mối lại được bỏ ở đó? Nó chẳng có nghĩa gì hết.

Cả hai chỉ nghĩ như vậy được khoảng 10 phút sau khi hai đứa bước ra khỏi cái hang đá tù túng kia.

Mới đầu Bakugo không để ý tới ánh sáng ở đằng xa, cậu chỉ kịp nhận ra khi Uraraka đột nhiên dừng nói lại.

Ánh sáng hoàng hôn của mặt trời chảy tràn vào bên trong hang giống như một làn sóng gột đi mọi sự căng thẳng trong Bakugo. Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài, dừng lại ngay miệng hang để hít vào không khí mát lạnh sau cơn mưa.

"Giờ thì sao nữa?" Uraraka hỏi.

"Manh mối bảo cứ đi tiếp đúng không? Vậy thì cứ đi thẳng thôi. Chắc là manh mối tiếp theo ở đâu đó phía trước." Bakugo đáp, lôi la bàn ra kiểm tra lối đi.

Con đường dẫn hai đứa xuống lại phần đất thấp, nơi cây cối dày đặc gấp đôi so với lúc họ còn ở trên núi. Màu xanh mát của cây cỏ bao trùm kín xung quanh, hòa mình vào với sắc đỏ cam rực rỡ của ánh hoàng hôn. Hai đứa đều đã nhanh chóng quen lại với ánh sáng và dần rời xa hang đá kia.

Bakugo hít vào một hơi, mang theo mùi ẩm ướt của mùa thu. Nhiệt độ có phần thấp hơn lúc ở trong hang và cơn gió khiến không khí trở nên mát lạnh.

Cậu nhìn sang chỗ Uraraka thấy cô đang vươn vai đón nhận lấy những gì mẹ thiên nhiên ban tặng. Cô hơi nhắm mắt lại, ngửa đầu lên trời như đang muốn đón lấy mấy ánh nắng cuối cùng.

"Thật tốt khi lại được ra ngoài." Cô nói.

Bakugo không trả lời, quá bận dõi theo từng cử chỉ của cô gái. Dù đã nhìn gương mặt của cô suốt ba năm học nhưng đây chắc là lần đầu cậu thực sự nhìn kĩ cô tới vậy. Cậu đã nhìn thấy cô dưới ánh đèn nhập nhoạng của đèn pin nhưng chẳng có gì chuẩn bị cho cậu khi nhìn cô dưới ánh sáng rực rỡ của ban ngày.

Mái tóc cô rối bù sau khoảng thời gian kẹt trong hang. Có vài vết đất cát trên má cô và Bakugo phải lờ đi cái cảm giác muốn đưa tay quệt nó đi.

(Cứ làm đi mày)

Nếu như cậu ta....

(Nếu như, nếu như hoài! Từ khi nào mà mày lại thích lùi ra sau thế hả?)

Chết tiệt, đầu xù nói rất đúng.

Chỉ là một chút đất. Vì cái quái gì mà cậu phải sợ sệt nó tới vậy? Bakugo chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, đó không phải là cậu nếu như không làm điều mà mình muốn.

"Ochako," Cậu gọi, khiến cô quay đầu lại nhìn cậu. "Cậu có..." Bakugo ngừng lại, đưa một tay lên giữ lấy má cô. Ánh mắt cậu dừng lại ở trên ánh mắt của cô trước khi chuyển sang vệt đất kia. Cậu đưa tay kia lên lau đi vết bẩn. Làn da của cô mềm mại và ấm áp trên tay cậu. Hai má Uraraka đỏ ửng lên như cà chua. Bakugo trượt nhẹ ngón cái lên má cô có phần lâu hơn cần thiết. Tay cậu vẫn giữ nguyên như thế. Tim cậu chắc đã nhảy lên tới cổ họng.

"C...cảm ơn cậu...." Uraraka thở hắt ra.

Mẹ kiếp!

Bakugo rụt tay lại. "Đi thôi." Cậu nói, quay mặt ra trước để che đi hai cái má đỏ và nụ cười hớn hở trên mặt. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng thì đang hét hò loạn xạ cả lên.

(Tao không biết là mày lại khéo tới thế! He he)

Lại cái giọng điệu đầy tự hào của Kirishima nhưng Bakugo không buồn đấu khẩu nữa.

Cậu thực sự đã chủ động với cô, dù chỉ một chút, và cô không hề đẩy cậu ra. Giờ thì cậu cần một kế hoạch. Tới cuối buổi tối ngày hôm này, Bakugo sẽ gom hết mọi sự can đảm trong cậu và nói cho Uraraka biết cảm xúc thật của cậu.

(Cậu bé của tao đã lớn rồi! Tao khóc mất!)

Mày im mồm đi! Đéo cần mày nói năng vớ vẩn. Muốn tỏ ra có ích thì giúp tao lên kế hoạch đi là vừa.

(Tao tưởng mày sẽ không hỏi chứ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro