7. Khi màu xanh dẫn đường
Ngày 3
Thật kỳ lạ cái cách mà cơ thể của Uraraka vừa khít trong lòng cậu. Một bên tay của Bakugo vòng qua để lên trên vòng eo của cô. Những ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm lên tay cậu.
"Bakugo?" Cô thì thầm sau một lúc, quay mặt sang đối diện với cậu.
"Gì?" Giọng Bakugo vang lên khác lạ, có phần mềm mỏng hơn bình thường.
"Tớ...." Cô ngập ngừng, ánh mắt hướng xuống đôi môi của cậu.
Cô ấy đang....?
Uraraka đưa người ra trước, hơi thở của cô chạm nhẹ lên má của cậu, đôi mắt chớp chớp nhìn như đang tìm câu trả lời.
Bakugo trả lời bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa họ lại. Một cảm giác phấn khích và nhẹ nhõm ùa vào trong huyết quản cậu khi hai đôi môi chạm vào nhau. Đôi môi cô ngọt ngào đúng như cậu tưởng tượng và cơ thể cô mềm nhũn dưới cánh tay cậu. Bakugo trượt lên phía trên, chống khuỷa tay xuống, nhìn xuống cô gái đang nằm phía dưới mình.
Hai má cô đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp. Mắt cô mở to, nhìn cậu như đang hỏi xin điều gì. Cậu đón lấy cô bằng một nụ hôn sâu nữa, cắn nhẹ lên phần môi dưới mềm mại.
Cậu đang hôn Uraraka! Và cậu không hề ghét cảm giác này.
Cô khẽ thốt lên một tiếng khi đôi môi cậu trườn bò xuống cổ của cô rồi đi lên phía đôi tai nhạy cảm. Bakugo không thề ngừng nghe những tiếng rên rỉ của cô. Mỗi lần cô thốt lên như phóng một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.
"Katsuki..." Cô gọi tên cậu và siết tay lên bờ vai của cậu.
Bakugo kéo chiếc áo len của cô lên, ngăn lại tiếng rên rỉ của bản thân khi tay cậu trượt xuống hai bờ hông của cô. Cậu ngẩng đầu lên nhìn và Uraraka chỉ khẽ khàng gật đầu, mặt đỏ như gấc.
Bakugo gần như giật tung chiếc áo ra khỏi người cô, chỉ dừng lại đúng một giây để nhìn ngắm cô trước khi cúi đầu xuống. Tay của cô cùng lần mò lên tấm lưng rộng lớn của cậu và dừng lại ở đuôi áo. Bakugo hơi lùi đầu ra sau, kéo chiếc áo ra khỏi người và lại cúi xuống kéo hai đôi môi lại với nhau.
"Cậu thật hoàn hảo!" Cậu thì thầm khi kéo những nụ hôn xuống cổ rồi đi xuống bụng của cô. Cánh tay của cậu trượt dần lên đôi chân mượt mà. Đầu cậu xoay như chong chóng như thể cậu đang say rượu vậy và họ thì mới chỉ bắt đầu.
"Bakugo?" giọng Uraraka vang lên với vẻ ngập ngừng khiến Bakugo giật người lại, ngẩng lên nhìn.
Cô ấy không muốn sao?
"Ừm...cậu....cậu có thể...." Tại sao giọng cô ấy lại dè dặt tới vậy?
"Được không?" Cậu thì thầm, cơ thể khựng lại. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp nhưng cậu vẫn đợi sự đồng ý của cô.
Chết tiệt, cậu sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn lúc này.
"Bakugo!"
Bakugo mở choàng mắt ra. Ngay trước mũi cậu là một mái tóc màu nâu.
Mẹ kiếp!
"Cái gì?" Cậu gầm gừ, giọng đầy ngái ngủ trong khi cậu đang cố làm tim đập chậm lại.
Chỉ là một giấc mơ chết tiệt.
"Cậu bỏ...ừm...tớ ra được không?" Giọng cô đầy ngập ngừng và lúc này Bakugo mới sực nhận ra mình đang siết chặt cô lại.
Cậu vội vàng buông tay ra, máu chạy dồn lên mặt lúc cậu nhận ra chút "chào cờ" buổi sáng đang chọc vào mông Uraraka.
Cái đệch con mẹ!
"Xin lỗi." Bakugo dợm giọng. Trước giờ cậu chẳng bao giờ xin lỗi một ai nhưng đó là thứ đầu tiên vọt ra từ miệng cậu.
"Ừm....không sao...tớ...tớ....à...tớ sẽ ra ngoài...ừm.." Uraraka bối rối gãi đầu, gượng cười với cậu trước khi vọt ra khỏi lều nhanh hơn tên lửa.
Bakugo nằm lăn ra đống túi ngủ kèm theo một tiếng than thở, tay đập lên trán vì thế đéo nào đấy mà cậu lại có một giấc mơ có phần "nóng bỏng" về chính cô gái cậu dùng chung lều với. Và cậu chắc chắn là khi cô ngỏ ý họ ghép chung túi ngủ lại thì cô không hề muốn bất cứ thứ gì kỳ lạ chọc vào người mình như thế.
(Chà....thế này tệ thật mày ạ!)
Lại thằng Kirishima. Tại sao thế giới này lại ghét cậu tới thế chứ?
Cậu đã tính tới việc xin lỗi nhưng quyết định gạt bỏ ý tưởng đó đi vì chắc chắn là cậu không muốn mang chuyện này lên lần nữa. Cậu thà làm chung nhóm với tên đần Deku trong một năm còn hơn là phải nói về chuyện này.
Thế nên Bakugo hít một hơi bình tĩnh lại, nghĩ về bài huấn luyện, về bất cứ thứ gì khác để cho "cờ đi xuống."
Mất một lúc nhưng cuối cùng thì tim cậu cũng bình tĩnh lại và cậu giờ mới chui ra khỏi lều.
"Mặt Mâm!" Cậu gọi, đưa mắt nhìn quanh. Trời vẫn còn mưa nên không có chuyện cô đi ra ngoài. Cậu đảo mắt ra đằng sau cái hang tối om.
Cả ai không ai biết cái hang rộng bao xa và Bakugo thì đang chắc chắn là Uraraka vừa chạy vào trong cái bóng đêm hun hút đó.
Bakugo vươn vai, mở cặp và thay quần áo mới. Cậu trừng mắt về phía cơn mưa bên ngoài, chửi rủa với bất cứ ai quyết định chọn thời điểm này để thực hiện cái bài tập dở hơi này.
"Bakugo!"
Cậu quay phắt đầu ra về phía âm thanh vọng lại từ sâu trong hang đá. Cô ấy không sao chứ? Không phải lại gây rắc rối gì chứ? Giờ thì lại cái đéo gì nữa đây? Bakugo đột nhiên thấy căng thẳng, đã nhanh chóng đề cao cảnh giác chuẩn bị chiến đấu. Tay cậu ướt mồ hôi, chuẩn bị cho bất cứ thứ gì lao vào mặt cậu nổ tung.
Uraraka bước ra từ trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt lên trên gương mặt cô.
"Cái đéo..." Cậu ngừng lại khi thấy cô đang toe toét cười. Cô chạy về phía cậu, thở hổn hển.
"Tớ tìm được một cái nữa rồi." Cô nói và vẫy vẫy một phong bì quen thuộc trong tay. "Tớ biết ngay là nó ở trong hang mà!"
Bakugo thả lỏng vai ra, cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Bakugo và Uraraka #5
Lần này không phải chướng ngại vật.
"Mày còn chờ gì nữa? Mở ra đi." Cậu hất hàm nói.
Uraraka mỉm cười và vội mở phong bì thư ra.
Hãy để sắc lam dẫn đường
"Chà tốt thật đấy vì chả có cái đéo gì sắc lam ở đây cả." Bakugo cáu kỉnh nói. "Nó có nghĩa là gì chứ?"
"Tớ không biết." Uraraka nhún vai nói. "Tớ chỉ vô tình tìm thấy cái hộp thôi. Vì khi tìm thấy nó thì tớ mừng quá nên chạy về đây ngay. Nếu bọn mình đi vào sâu trong hang với đèn đóm cẩn thận thì chắc sẽ tìm ra thôi."
"Ý là mày chạy vào đó mà không có đèn hả?"
Uraraka đưa tay gãi đầu, nhìn giống y cái thói quen chết tiệt của thằng Deku.
"Ừm, thì cậu thấy đấy..."
"Khỏi cần. Đi chuẩn bị đi." Cậu nói và đi vào một góc khác trong hang để thay đồ.
Uraraka cũng nhanh chóng quay đi chuẩn bị. Bakugo mừng thầm là chuyện lúc ngủ dậy có vẻ như đã bị quên lãng.
Chỉ mất một lúc cả hai đều đã sẵn sàng và đi dần vào bên trong hang tối.
"Mày tìm thấy manh mối ở đâu?" Bakugo hỏi, bật đèn pin lên.
"Chiếc hộp ở không xa lắm. Nó ở tầm trung tâm hang ấy."
Bakugo gật gù khi cả hai đi sâu hơn vào trong. Sau cái cảm giác hào hứng vì tìm được manh mối tiếp theo trôi qua thì bây giờ Bakugo mới cảm nhận được không khí khó xử giữa hai đứa. Cậu đổ lỗi tại cái đống hóc môn ngu ngốc trong người và nghĩ cậu vẫn nên nói cái gì đó về việc đấy. Cho dù điều đó có thể khiến mọi thứ thêm khó xử, nhưng ít ra thì cậu nên xin lỗi.
"Baku...."
"Mặt M..."
Cả hai ngưng bặt lại, nhìn sang nhau rồi lại quay ra trước đi tiếp. Không ai dám nói gì mà chỉ tiếp tục đi trong im lặng. Nhưng dựa vào việc Uraraka nhìn tất cả mọi thứ ngoại trừ cậu ra khiến Bakugo đảo mắt khó chịu.
Tốt thôi. Mình nên bắt đầu.
(Thế mới là đàn ông chứ!)
"Uraraka." Cậu bắt đầu, không rõ phải nói tiếp cái gì. Cô chỉ ừm một tiếng trong khi vẫn đưa mắt nhìn thẳng. Cậu nên tiếp tục ở đây nhưng cậu chẳng biết phải bắt đầu nhắc tới việc đó như thế nào. Cậu đâu thể cứ thế huỵch toẹt theo kiểu 'Ê, xin lỗi về việc cậu nhỏ của tao chọc vào mông mày tối qua. À mà mông mày đẹp đấy. Và tao mới phát hiện ra là tao có vẻ thích mày, khá nhiều là đằng khác và nó khiến tao có một giấc mơ nóng bỏng về mày. Chúng ta tiếp tục từ đây chứ?'
Nghe quá vừa tai cho bất cứ ai đéo có não!
Uraraka huých nhẹ vào vai cậu khiến Bakugo liếc mắt sang nhìn cô. Cô đang mỉm cười như thể khích lệ cậu vậy và nó khiến tim cậu lệch một nhịp.
Giờ cậu chẳng nghĩ nổi cái gì nữa.
(Hãy yên nghỉ đi bạn hiền...)
"Ừm....sáng nay....." (Bắt đầu ổn đấy mày) – "Tao chỉ muốn nói là...về việc ....à...tao..." (Trời ạ, tao bó tay với mày.)
Mẹ kiếp! Chỉ là mấy từ ngu ngốc thôi! Cô ấy sẽ nghĩ mày như một thằng khùng biến thái!
"Xin lỗi."
Giọng cậu phát ra có vẻ nhỏ và Bakugo còn tưởng mình phải nhắc lại hai từ đó lần nữa. Mẹ kiếp! Đừng có bắt cậu phải nhắc lại hai từ đó. Cậu không thể chịu đựng nổi cái giọng của thằng Kirishima lải nhải trong đầu nữa.
"Không sao." Uraraka nói và đặt tay lên vai cậu kèm theo một nụ cười tươi tắn khiến cậu hết sạch sự căng thẳng. Cô chớp mắt ra trước rồi quay lại nhìn cậu. "Giờ thì tớ biết tối qua cậu thấy lạnh tới đâu rồi." Cô lùi ra sau một bước, mắt lướt từ trên xuống dưới khiến Bakugo thấy mình như đang bị dò xét. "Nhưng mà tớ thấy khá ấn tượng đấy." Cô hạ giọng nói kèm theo một cái nháy mắt. Bakugo đứng đực ra đấy. Cô ấy nghiêm túc chứ hả? Đây là ai và người đó đã làm gì với Uraraka?
(MÀY Ê Ê Ê!!!!)
Bakugo biết Uraraka không ngây thơ như mọi người vẫn tưởng cô thế nhưng cậu không ngờ được mình lại là đối tượng tán tỉnh của cô.
Cô đang chơi cậu hay sao? Làm gì có chuyện Uraraka Ochako tự dưng lại hứng thú với cậu được chứ? (Mày chắc chứ hả?)
"Đi thôi Bakugo! Tớ thấy cái hộp ở chỗ này này!" Uraraka gọi khiến Bakugo giật mình như tỉnh ngủ.
Cậu chỉ mong đây không phải là một trò đùa ác của cô.
(Tao phải nói là tao không có nghĩ vậy đâu.)
Bakugo lắc đầu, lờ đi giọng nói của Kirishima và đi về chỗ Uraraka gọi. Cậu có thể quan tâm tới mấy thứ phiền phức đó sau. Cậu cần phải đi giải cứu vài đứa ngu bây giờ đã.
(Ê! NÀY!)
Uraraka đang đứng cậu ở cạnh chiếc hộp kèm theo một điệu cười nhăn nhở. "Cậu ổn đằng đó chứ?" Cô khúc khích khi tiến về chỗ cậu.
"Manh mối nói gì?" Cậu hỏi, lờ đi câu nói vừa rồi của cô.
"Hãy để sắc lam dẫn đường." Cô nói và dùng đèn pin rọi xung quanh. "Có thể có cái gì đó màu xanh ở đây."
"Làm sao mà bọn giáo viên tìm ra cái chỗ khỉ gió này chứ?" Bakugo gầm lên, lọ mọ dùng đèn pin soi ra xung quanh rồi đột ngột dừng lại. "Ê, Mặt Mâm. Tao nghĩ tao biết đường rồi."
Ánh mắt cậu dán lên trần nhà. Bên trên là hàng ngàn những viên đá trong suốt màu lam dính chặt với nhau, dẫn xuống sâu vào bên trong nhìn giống như một con suối.
"Chà...." Uraraka thốt lên, mắt dán chặt lên trần. Bakugo quay sang nhìn cô. "Chúng đẹp quá!"
"Ờ..." Bakugo lẩm bẩm, dõi theo khuôn miệng đang mỉm cười của cô. "Đúng thế...."
(Eo! Dễ thương thế!)
"Đi thôi nào!" Uraraka quay sang cậu và đấm một tay lên trời, nhảy chân sáo dọc con đường sắc lam.
Cả hai đi theo con đường đá lam suốt một tiếng đồng hồ. Đường hầm sâu hun hút và tối tăm như thể nó chẳng dẫn tới đâu cả. Cả hai đều khá yên lặng suốt quãng đường, họ cũng không buồn dừng lại nghỉ ngơi. Thực ra không khí khá dễ chịu giữa hai đứa và không còn sự căng thẳng như hồi sáng sớm. Lúc này Bakugo lại bắt đầu thấy bản thân bắt đầu ngẫm nghĩ về người bạn đồng hành của mình.
Tại sao cậu ấy lại đột nhiên tản tính với mình làm gì? Cậu thầm nghĩ khi cả hai rẽ vào một đường đi hẹp hơn. Trước giờ cô ấy có bao giờ làm vậy đâu....phải không? (Cái đó thì tao không chắc đâu mày.)
Cậu thử nhớ lại những lần trò chuyện giữa họ lúc mới bắt đầu bài huấn luyện này. Uraraka đúng là vẫn rất thân thiện và cởi mở với cậu nhưng cô như vậy với tất cả mọi người còn gì. Cô lúc nào mà chả là một đứa thích gần gũi quá mức. Nhưng giờ càng nghĩ thì Bakugo lại càng nhớ ra vài thứ mà cô đã nói trước kia khiến cậu phải phân vân. Hay là chỉ vì giờ cậu đang trở nên quá để tâm vì cậu mới thừa nhận việc có tình cảm với cô? Chẳng lẽ cậu muốn cô tán tỉnh cậu hả?
Thật là một mớ rắc rối. Chính vì vậy nên Bakugo mới ghét tham gia vào mấy vấn đề ngu ngốc như thế này. Đầu cậu toàn những suy nghĩ và lo âu không cần thiết mà nhẽ ra chẳng quan trọng với cậu tới thế.
(Nhưng Ochako quan trọng chứ....)
Bakugo cố không đảo mắt trước giọng nói của Kirishima. Có vẻ như kể cả khi thằng ngu đó không hiện diện ở đây thì vẫn biết cách khiến cậu phát cáu.
Cậu xua đi mấy suy nghĩ và tập trung lại vào nhiệm vụ trước mắt. Trần hang đá phủ toàn mấy viên đá xanh và chúng lại càng thêm lấp lánh dưới ánh đèn pin giống như một thủy cung dẫn đường. Khung cảnh trước mắt đẹp lộng lẫy, đủ gây ấn tượng với cả Bakugo.
"Tớ ước gì tớ có thể chụp một bức." Uraraka cảm khái, hai mắt mở to thích thú. "Nhưng tớ mừng là bọn mình có thể được nhìn thấy chúng."
Bakugo gật đầu, hướng ánh mắt nhìn ra xung quanh chỉ để hai vai cậu cứng lại.
Cậu biết nó đằng nào cũng sẽ xuất hiện....
Ở phía cuối con đường họ đang đi là một chiếc hộp màu trắng đặt ở chính giữa hai lối rẽ.
"Ê, Mặt Mâm!" Bakugo gọi và chỉ vào cái hộp.
Cả hai đi về phía chiếc hộp đang được gắn ở trên hộp thư. Cả hai đều biết nó là gì. Cả hai đều nhìn xuống chữ B đỏ chót sơn ở chính giữa.
Lại một cái chướng ngại vật chết tiệt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro