Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nơi trú ẩn

Dừng lại trước khi trời mưa nặng hạt cái đéo!

Trời đổ mưa như trút nước suốt hai tiếng đồng hồ và giờ thì hai đứa đang lò dò tìm đường ở trên núi và chẳng tìm ra bất cứ chỗ trú chân nào. Bình thường chẳng có gì khiến cậu khó chịu (tự cu cậu ảo tưởng thôi), nhưng trời mưa thì chắc chắn đéo phải bình thường. Trời đã lạnh thấu xương lại thêm nước cứ ào ào đổ xuống như cơn lốc khiến cậu cũng khó dùng năng lực của mình.

Một Bakugo không dùng được năng lực lúc đang gặp khó khăn khiến cậu cảm thấy vô năng và cậu ghét cái cảm giác này.

Nếu họ vẫn còn ở năm nhất thì cậu đã đồng ý việc đi ngay giữa lúc trời mưa xối xả thế này. Nhưng giờ với sự hiểu biết của cậu và về việc cậu đã lớn rồi thì lẽ ra cậu phải biết cố gắng đi trong lúc mưa nặng hạt thế này là một quyết định dại dột. Cậu khá ngạc nhiên khi chính Uraraka là người đề nghị cái kế hoạch ngu ngốc này. Cô nhẽ ra phải là người cẩn trọng nhất cái lớp đó chứ. Dù họ có vẻ đã thân nhau hơn trước kia nhưng Bakugo vẫn lờ mờ đoán hẳn là có một cái gì đó đang thúc ép Uraraka đưa ra một quyết định dại dột tới vậy.

Làm gì có ai khùng tới mức lò dò leo núi giữa lúc một cơn bão đang thổi bay tất cả mọi thứ.

Cậu liếc sang chỗ cô đang chật vật leo lên một con dốc. Đường leo núi khá hẹp và cộng với việc mưa càng thêm trơn trượt. Bakugo gầm gừ túm lấy một thân cây chĩa ra và đu người lên trên. Uraraka đang trèo ở trên nên cậu cố giữ khoảng cách ra vài mét để khỏi phải ngẩng lên nhìn vào phía sau cô.

Trong suốt mấy tiếng qua, Bakugo chỉ tập trung vào hai việc. Một là việc cậu đang thấy mình vô dụng như thế nào và hai là những cái cảm giác kỳ lạ đang nảy mầm về Uraraka và bất cứ cái việc đéo gì xảy ra sáng nay lúc ở bờ suối. Cậu đã quyết định là không có gì sai khi có thể cậu bị thu hút bởi cô nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết.

(Tao đéo tin!)

Và sau một hồi cố gắng tránh phải nhìn thẳng vào mông cô, cậu mặc kệ luôn vì giờ chớp vừa lóe lên và khả năng cả hai đứa đều đi bán muối đêm nay là khá cao.

"Mặt Mâm, dừng lại đi!" Cậu gào ầm lên, cổ họng khàn đặc vì cái lạnh. Nếu cậu mà lăn ra ốm, cậu chắc chắn sẽ cho cô một trận.

"Tớ nghĩ tớ thấy một chỗ mình có thể dừng chân!" Cô gọi với lại, vẫn tiếp tục đi tiếp.

"Tao biết thừa là mày đéo thấy cái gì cả!"

Cô lờ cậu đi và Bakugo vẫn phải đi theo sau. Cậu sắp sửa cho ngọn núi này nổ tung ra nếu như nó có thể ngăn cơn mưa chó chết này lại. Nếu mà cậu có thể thôi. Chết tiệt! Giờ cậu lại nghĩ về việc mình đang vô năng ra sao.

"Ôi trời!" Uraraka thốt lên, túm chặt lấy quai cặp và chạy nhanh ra phía trước.

"Này, mày chạy đi đâu thế hả?" Bakugo gầm lên và vội đuổi theo. "Uraraka!"

Không có tiếng trả lời. Tim cậu đập thình thịch. Bóng dáng của cô mập mờ đằng sau cơn mưa dày.

"Mẹ kiếp! Uraraka!" Cậu gọi lần nữa, tay siết lấy quai cặp. Cậu cố dỏng tai lên nghe xem có động tĩnh gì không nhưng tất cả chỉ còn có tiếng mưa lộp bộp. Cái đệch! Cậu không thể....

"Bakugo! Ở đằng này này!" Giọng cô vọng lớn ra, gần hơn cậu nghĩ và nó khiến cậu bình tĩnh ngay lại.

Một ngọn chớp lóe lên kéo theo tiếng sấm rền vang như đang rung chuyển cả ngọn núi. Cơn bão bây giờ đang ở ngay trên đầu họ và Bakugo thì chỉ mong Uraraka liệu mà tìm ra chỗ nào trú chân đi vì cậu đang bực mình lắm rồi.

Cậu chạy ra trước, về phía có tiếng gọi của cô. Ngay khi cậu mới nhìn được rõ bóng hình của Uraraka thì cô đã quay người chạy đi.

Cậu suýt nữa định chửi ầm lên nhưng đã kịp nhác thấy nơi mà họ đang tiến tới.

Bằng cách nào đó, giữa màn mưa và sương mù mịt này mà Uraraka lại có thể nhìn thấy cái hang đá đó thì Bakugo cũng bó tay. Đó không phải là một hang đá rộng lớn nhưng đủ dùng cho đêm nay.

Bakugo chạy về phía cái hang động ngay sau Uraraka. Cả hai đều thở hồng hộc và run rẩy vì lạnh. Uraraka hóa giải năng lực và hai chiếc cặp rơi thịch xuống đất. Ngay khi hai cái cặp chạm đất, Bakugo đã lập tức gầm lên.

"Cái đéo gì thế hả? Đệch con mẹ! Mày muốn cả hai chết ngoài đó hay sao?" Cậu đi về phía cô. Tất cả sự giận dữ, điên tiết trong cậu chỉ như sắp trào hết ra. "Tao đã bảo là dừng lại rồi! Và giờ nhìn cả hai đi, ướt như chuột lột. Tất cả đều tại mày đéo biết suy nghĩ gì hết!"

Gương mặt Uraraka trông có phần bình tĩnh mặc dù Bakugo không nhìn cho rõ lắm dưới ánh sáng mập mờ. "Nếu cả hai bị ốm thì là lỗi của mày!" Cậu gào lên cho hả tức và lục tìm đèn pin. "Giờ mau thay đồ đi trước khi lăn ra ốm." Giờ khi bình tĩnh lại thì Bakugo lại thấy hơi tội lỗi vì hét vào mặt cô như thế.

Nhưng tất cả đều là lỗi của cô ta.

Thế nên vì cái đéo gì mà cậu lại thấy nặng trịch trong lòng vậy?

Bakugo bật đèn pin lên rồi cởi áo khoác ra. Chiếc áo rơi thịch xuống đất vì đã sũng nước. Uraraka cũng đang lặng lẽ làm theo. Và giờ thì Bakugo mới nghe thấy tiếng sụt sịt.

"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ.....không có gì cả." Giọng cô có phần mếu máo.

Giờ thì cậu thực sự thấy tệ. Bakugo cởi áo ra, cậu chả biết phải nói bất cứ cái gì lúc này cả. Chiếc áo thì đang dính chặt trên người cậu và cũng phát ra tiếng thịch khi bị thả xuống sàn.

"Mặt Mâm...." Chết tiệt! Cậu không biết làm gì cả lúc này.... "Làm sao?"

Làm sao? Cái đệch con mẹ gì thế? Chết tiệt Katsuki! Mày đéo biết nói cái gì hơn là làm sao hả?

(Lần này thì tao đồng ý với mày.)

Câm mồm đi, thằng đầu xù!

"Đây là năm cuối cùng." Cô đột nhiên lên tiếng. "Cậu, Deku và cả những bản khác nữa, các cậu..." Cô thở dài. Bakugo cứng hết cả người lại, nghĩ rằng giờ tiếp tục thay quần áo thì cứ sai sai thế nào. "Các cậu đều giỏi giang hơn tớ rất nhiều. Và hôm qua, với cái chướng ngại vật đầu tiên thì tớ chỉ như gánh nặng của cậu. Tớ không chắc nữa nhưng có lẽ tớ muốn chứng minh là tớ cũng có thể làm được giống như các cậu, chứng minh rằng tớ không phải một đứa yếu đuối."

Bakugo quay đầu ra phía cô. Cô ta đang nghiêm túc đấy hả? Cô ta rất mạnh mẽ và còn siêu cấp cứng đầu nữa. Ai mà chẳng thấy điều đó. Chỉ có mình cô là không thể.

"Uraraka," Cậu lên tiếng, đi về phía cô và dừng lại cách cô chỉ vài căng ti mét, lờ đi việc cô đang không mặc áo. "Mày tốt nhất đừng có nghĩ dù chỉ một giây rằng mày không đủ mạnh mẽ hay giỏi giang. Tao khoogn có ngồi đây nghe mày kể khổ về một thứ ngu ngốc như thế." Cậu đưa mắt xuống nhìn cô. "Mày sẽ trở thành một anh hùng giỏi, chỉ sau tao thôi và tao biết chắc về điều đó nên mày cũng nên nghĩ thế đi là vừa." Cậu lùi ra sau và quay về chỗ của mình để bỏ tiếp đống quần áo ướt ra. Có tiếng loạt xoạt vang lên sau lưng cậu mà cậu đoán là vì Uraraka đang quay đầu về phía cậu.

"Katsuki," Cậu thoáng cứng người lại khi nghe thấy cô gọi tên của cậu. "Cảm ơn cậu."

Bakugo suýt nữa đã quay ra sau và nói rằng cậu mới nên là người cảm ơn cô nhưng cậu đã kịp tốp lại. Thay vào đó cậu chỉ im lặng cởi nốt quần dài ra. Uraraka cũng loay hoay cởi nốt quần áo đang sũng nước ra khỏi người trong khi Bakugo chỉ trừng mắt nhìn vào bức tường đá đen ngòm trong khi để cơ thể cậu làm nóng người lên. Ai là người nghĩ ra cái trò ngu ngốc này vào giữa trời mùa thu chứ hả? Bakugo gãi đầu bực bội rồi mở cặp lấy quần áo khô ra. Cậu chần chừ một hồi rồi mới cởi nốt quần đùi.

Có tiếng loạt xoạt từ chỗ Uraraka và nó khiến cậu như nín cả thở lại. Bakugo cố xua đi cái ý nghĩ rằng cả hai đều đang không mặc quần áo, ở trong một cái hang động tối om và chỉ cách nhau có vài bước. Trong một chốc chỉ còn âm thanh của tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng trái tim Bakugo đập thùng thùng.

Mẹ kiếp! Cô ta ở ngay đằng đó.

Những ngón tay của cậu hơi run lên. Cậu cố xua đi cái mong muốn ngu ngốc là chạy lại chỗ cô và ôm cô vào lòng.

(Tao không biết mày tính lừa ai nữa....)

Bakugo nhắm tịt mày lại, xua đi cái giọng nói quỷ quái của Kirishima đi. Đó chỉ là do đống hóc môn ngu ngốc trong người cậu thôi.

Tao đéo có nghĩ về cậu ta như thế. Cậu thầm nghĩ và cảm thấy như một thằng ngu khi nghe như đang nói chuyện một mình.

(Mày nói gì cũng được. Nhưng sớm muộn thì mày sẽ nhận ra thôi.)

Có vẻ như thằng Kirishima nói đúng! Cái đéo gì chứ!

(Tao đã nói rồi!)

Bakugo nhanh chóng mặc quần áo lên người, tập trung vào mọi thứ trừ bất cứ sự thật đang rọi vào mặt cậu như một cái đèn pin. "Mày xong chưa hả?" Cậu thở hắt ra, vẫn cảm thấy tim mình đang đánh trống. Sau khi đợi cô lên tiếng, Bakugo mới quay đầu lại. Hình ảnh cô ở trong cái áo trùm đầu rộng thùng thình chỉ như càng thêm chứng minh điều đó.

Bakugo Katsuki thích Uraraka Ochako.

Thích...

Mẹ kiếp!

"Bọn mình dựng lều chứ?" Cô hỏi, hai má hơi đỏ ửng lên.

"Hả? À, ừ, cái lều. Được rồi." – giờ thì mình đéo biết nói nữa – "nó sẽ giữ gió ở bên ngoài." – Bakugo có thể nghe thấy cái điệu cười của Kirishima – "và sẽ ấm hơn nữa khi nhiệt độ cơ thể được giữ kín." Chết tiệt! Sao giờ cậu nghe như một thằng ngu. Và tại sao cái điệu cười của thằng Kirishima cứ ám ảnh cậu thế hả?

Uraraka nhướn mày nhìn cậu, tuy nhiên cô có vẻ không để ý lắm tới điệu bộ kỳ quặc của cậu mà chỉ với lấy túi của mình tìm đèn pin.

"Có vẻ như tối nay sẽ không có lửa trại rồi." Cô gượng cười nói, hướng mắt ra phía ngoài hang động. Bầu trời lúc này đã sẩm tối với cơn bão hung tợn kia.

Bakugo ậm ừ trong cổ họng, tỏ ra lúng túng khi cô đột nhiên quay đầu sang chỗ cậu. Cậu vội vàng quay đi, dỡ chiếc túi đựng lều cắm trại ra và cố lờ đi sự hiện diện của cô trong đầu cậu.

Bakugo dựng lều không quá xa cửa hang nhưng vừa đủ sâu để gió không tấn công vào. Họ chưa đi vào quá sâu trong hang động và Bakugo thì đang quá mệt mỏi để khám phá thêm còn có cái gì ở sâu trong cái nơi vô vọng kia. Cậu tập trung dựng lều lên nhưng vẫn để ý tới Uraraka, người đang làm cái gì đó đằng sau lưng cậu.

"Này! Mày làm cái đéo gì thế?" Cậu nói lớn, giọng vang to như nói qua loa.

"À, tớ chỉ định phơi quần áo lên cho mau khô!" Cô nói có vẻ ngạc nhiên. Bakugo nhăn nhó không hiểu cô định làm vậy kiểu gì. Cậu hoàn thành việc dựng lều rồi đi về phía Uraraka.

Phải nói là Bakugo khá ấn tượng. Uraraka đã gói thêm một sợi dây thừng nhỏ và vừa đủ dày để chịu đựng sức nặng của đống quần áo. Cô chăng sợi dây và buộc vào hai bên vách tường và treo quần áo qua đó.

"Không tệ!" Bakugo nhún vai nói và đặt tay lên đầu cô.

Cậu rụt phắt tay lại khi sực nhớ ra mình đang làm gì, lờ đi cái cảm giác mềm mại và ẩm ướt từ mái tóc của cô trên tay cậu. Mày đang nghĩ về cái đếch gì thế?

Cậu cần phải tập trung sang cái khác. Cậu không muốn đối xử với cô khác biệt nhất là sau khi cậu chỉ vừa mới nhận ra thứ cảm xúc kỳ lạ đang ngồi bên trong cậu lúc này. Bakugo đi về phía chiếc cặp và lôi ra một túi xoài khô và vài thanh năng lượng. Cậu đã chán ngấy mấy thứ này và thèm được ăn những món do chính cậu nấu ra. Có khi cậu có thể nấu cho cô. Bakugo quay người đi vào trong lều và gọi Uraraka

Cậu đã mở cả hai chiếc túi ngủ ra và tự hỏi vì sao cậu lại mở túi của cô ra nhưng nói thật lúc đó thì trong đầu cậu là một mớ bòng bong.

"Ồ, cảm ơn cậu." Cô nói khi trèo vào bên trong và chui vào bên trong túi ngủ của mình.

Bakugo cố không phì cười khi Uraraka lúc này trông giống y chang Aizawa khi chỉ có đầu của cô thò ra cái túi ngủ màu xanh trông như một con kén.

Mẹ kiếp! Sao không khí cứ khó xử thế này?

Bakugo Katsuki là người tự tin! Dũng cảm! Và luôn đuổi theo bất cứ thứ gì mà cậu muốn.

Tất cả mọi thứ trừ những gì liên quan tới Uraraka.

Cậu không biết phải nói gì cả và vì sao cái lều này lại bé tí thế hả? Cả hai đứa nằm sát rạt canh nhau. Uraraka có nghĩ như thế không hay có khi cô chẳng nghĩ cái gì hết về họ. Cậu chẳng muốn o ép cô bất cứ điều gì hết. Và mẹ kiếp, họ đang dùng chung một cái lều! Nhỡ cậu làm cái gì đó kỳ quặc và khiến cô sợ hãi thì sao! Giờ trong đầu cậu đang xoắn quẩy hàng đống thứ lên và liên tục nghĩ về những thứ tồi tề nhất.

"Bakugo." Tiếng Uraraka thì thầm vang lên. "Lúc nãy, cảm ơn cậu."

Bakugo quay người giáp mặt với cô. Hai gương mặt chỉ cách nhau có vài xăng ti.

"Không. Cảm ơn mày." Cái đệch mẹ gì thế này!

"Vì điều gì?" Cô hỏi, hai mắt mở to nhìn cậu.

"Tao...." Cậu khựng lại. Hình như cậu vừa cúi sát về phía cô thì phải? Hay là cô di chuyển về phía cậu? Vì sao cái lều này lại nóng như thế? Cậu phải nói cái gì đó. "Đi ngủ đi!" Chết tiệt!

(Mày đúng là đồ ngốc!)

Cậu có thể nghe thấy tiếng Kirishima hét lên trong đầu.

Uraraka mỉm cười với cậu trước khi cả hai quay lưng lại với nhau.

"Ừ, cậu nói đúng." Cô nói, giọng có phần thất vọng. Cô có vẻ như đang bối rối về thái độ vừa rồi của cậu. Uraraka kéo chiếc túi ngủ lên cao hơn, thì thầm. "Chúc ngủ ngon, Bakugo."

Bakugo với tắt chiếc đèn pin đi trước khi cũng rúc vào bên trong túi ngủ. Mưa vẫn rơi như trút nước, nghe đều đều như một bản giao hưởng chán ngắt ru người ta đi vào giấc ngủ.

Quá tệ là Bakugo thì tỉnh như sáo.

Cậu thở ra nhè nhẹ để bản thân bình tĩnh lại. Nhưng mấy suy nghĩ trong đầu thì liên tục hướng về cái người đang nằm ngay cạnh cậu. Cậu đoán là cô hãy còn tỉnh vì hơi thở của cô vẫn còn gấp gáp.

Cậu đã làm rối tung mọi chuyện lên. Lẽ ra cậu nên nói với cô ngay lúc đó hoặc tốt hơn là đừng nói gì cả. Giờ cậu chả dám làm gì vì chỉ sợ lại thêm chú ý vào mình.

Thế nên Bakugo nằm im như tượng, mắt dán lên bức tường lều, cảm thấy như một thằng khùng. Cậu thở hắt ra, tay túm lấy túi ngủ.

Trong này lạnh như đá!

Kể cả với quần áo khô ráo và thì hai đứa vẫn đều đang cóng lạnh dưới cái thời tiết quái quỷ này.

"Bakugo." Uraraka thì thầm. "Đêm nay lạnh quá!"

Thì đương nhiên rồi. Con nhỏ này nói cái đệch gì....Từ từ đã, không phải cậu ta định.....

"Cậu có phiền không nếu...." – Chuyện này đang thực sự diễn ra sao? – "....nếu bọn mình ghép túi ngủ lại cho ấm? Không có gì kỳ cục đâu! Tớ thề!"

"Ờ." Đệch con mẹ! Đệch con mẹ! Đệch con mẹ!

Ngoài mặt thì trông cậu tĩnh như nước nhưng trong đầu thì đang toàn là vũ bão. Cả hai kéo túi ngủ ra, Bakugo đặt cái của cậu xuống dưới trong khi Uraraka đặt cái của cô lên trên. Cả hai nằm xuống, ngay sát cạnh nhau, vai chỉ cách có vài milimét.

Giờ thì khỏi ngủ luôn rồi.

Bakugo đảo mắt khi thấy Uraraka cựa quậy, không rõ là đang lại gần hay cố cách xa cậu nữa.

Mẹ kiếp! Quan tâm làm đếch gì nữa!

Bakugo thò tay ra và kéo Uraraka lại. Cô thốt lên một tiếng khi phần lưng mình áp lên trên ngực cậu. Một tay cậu túm lấy hông của cô. "Được chưa hả?" Cậu gằn giọng hỏi, tim đập thình thịch khi ngửi thấy mùi hoa oải hương từ trên tóc cô.

"Ừ." Uraraka lí nhí. "Ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon." Bakugo nói, miệng bắt đầu nhếch lên, cố kiềm chề bản thân đừng kéo cô gần hơn nữa.

(Tao tự hào về mày quá!) Giọng Kirishima nói như đang khóc khiến Bakugo chỉ đảo mắt thở dài.

Im mồm đi tên đầu xù! Cậu thầm nghĩ nhưng miệng thì đang toét ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro