5. Tảng đá của màn đêm
*Từ chap này trở đi thì Kirishima sẽ đóng vai giọng nói trong đầu Bakugo và (phần thoại sẽ được để trong ngoặc, in nghiêng và in đậm.)
***
"Đây!" Bakugo nói và ném chiếc phong bì manh mối cho Uraraka.
"Sao cậu chưa mở nó ra?" Cô hỏi, săm soi nó trên tay.
Bản thân Bakugo cũng không rõ vì sao cậu chưa mở nó ra. Trước giờ Uraraka toàn là người mở mấy cái manh mối này ra nên theo một lẽ thường nào đó cậu đã giữ nó lại để đợi cô.
Uraraka mở chiếc phong bì, rút ra tờ giấy.
Hãy tìm tảng đá của màn đêm
"Tớ rất muốn giải quyết cái câu đố này nhưng giờ đầu tớ quay như chong chóng luôn ấy nên tớ sẽ để nó cho cậu. Tớ cần phải nằm xuống." Cô đưa manh mối cho cậu rồi cuộn tròn lại như một quả bóng trong túi ngủ của mình. Bakugo đặt tờ manh mối sang một bên, rời khỏi chiếc lều để Uraraka được một mình.
Cậu luôn là người đầu tiên kêu người khác đừng có tỏ ra như một kẻ yếu đuối và tiếp tục đi. Nhưng nhìn thấy những gì Uraraka trải qua hôm nay và việc cô nôn thốc nôn tháo ra ngay sau khi tỉnh dậy khiến cậu đột nhiên thấy....lo lắng.
Bakugo gạt cái suy nghĩ đó đi ngay và đi về phía ngọn lửa trại. Ngay khi ngồi xuống, cậu cởi áo ra và bắt đầu xem xét mấy vết thương. Trong túi đồ nghề có một chút đồ dùng y tế nên Bakugo chỉ dùng càng ít càng tốt để dành cho những chướng ngại vật sau.
Nếu đây là cái đầu tiên, cậu chẳng muốn nghĩ những cái sau sẽ ra rao. Trước giờ Bakugo Katsuki tài giỏi chẳng sợ bất cứ thứ gì nhưng sau hôm nay thì cậu biết chắc mình sẽ sợ rắn.
Cũng may mà bọn chúng không phải rắn độc nhưng mấy vết cắn vẫn rất đau. Chỉ ít thì đống thuốc mỡ này cũng làm dịu đi mấy vết thương.
Ba năm tại UA đã có những bài huấn luyện cũng cực khổ và nặng đô như thế này. Tuy nhiên vì một lý do khó nói nào đó mà khi nhìn thấy Uraraka ngất lịm, mặt đầy máu và người ngập trong nước lại ảnh hưởng tới Bakugo. Lúc đó cậu đã thoáng hoảng loạn và muốn mặc xác cái bài huấn luyện này. Nhưng cậu biết nếu cậu mà làm vậy thì cậu chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Uraraka cả hay đối diện với chính bản thân cậu.
Bakugo hoàn thành bữa ăn của mình rồi dập tắt ngọn lửa đi trước khi quay về lều. Mặc dù vẫn còn sớm nhưng cơ thể cậu đã quá mệt mỏi và chỉ muốn đi nghỉ. Cậu mong rằng ngày mai họ có thể nhanh nhẹn và hoàn thành được nhiều hơn hôm nay.
Ngồi trong lều và nhìn sang phía Uraraka, Bakugo thò một tay ra và đặt lên trán cô. Cô có vẻ không còn sốt nữa và trông đang rất thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu rút phắt tay lại, nhăn mặt khó chịu rồi chui vào túi ngủ, mong rằng ngày mai họ có thể đi qua con suối lần nữa để gột bỏ đống đất cát bụi bẩn trên người. Cậu trằn trọc xoay người ra, giáp mặt với Uraraka. Cậu cứ có cảm giác mình không thể ngủ nổi nếu sáng mai cô không tỉnh dậy.
Nhưng hơi thở đều đều của Uraraka thì có vẻ đã khiến cậu an tâm phần nào và cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.
....
Ngày 2
Khi mặt vừa ló dạng thì Bakugo cũng tỉnh giấc theo.
Tối qua giấc ngủ của cậu chẳng ngon lành gì khi cái đầu ngu ngốc của cậu cứ chốc chốc lại gọi cậu dậy bảo cậu kiểm tra xem Uraraka có còn thở không. Cô thì ngủ ngon lành và không hay biết gì. Bakugo đã toan định gọi cô dậy để bắt đầu buổi sáng nhưng cậu lại thở hắt ra, quyết định rời lều.
Bakugo lấy nhanh một thanh năng lượng, đi ra phía ngoài và tập một vài động tác để giãn những thớ cơ bắp đang đau ê ẩm trên người. Sau khoảng 30 phút thì Uraraka cũng đang thò đầu ra khỏi lều.
"Trời ạ, tớ cảm thấy tệ quá!" Cô lẩm bẩm, đưa tay lên dụi mắt. "Và tớ đói quá đi mất!"
Bakugo đảo mắt nhìn trước khi ném cho cô một thanh năng lượng. "Đừng càu nhàu nữa Mặt Mâm, hôm nay còn cả ngày dài đấy." Cậu quay lưng lại và bắt đầu dỡ lều trại xuống.
"Cậu đã giải ra được manh mối chưa?" Cô hỏi.
Bakugo khựng lại, nói thật thì cậu đã quên phắt về cái manh mối đó rồi vì cậu bận bịu cả tối lo cho người bạn đồng hành của mình. Nhưng đương nhiên là không đời nào Bakugo thừa nhận và chấp nhận việc đó.
"Này! Tao tưởng đây là làm chung nhóm hay gì đó cơ mà? Tao đang đợi mày vác cái mông béo ị ra đây để giải quyết nó đấy." Cậu nói, quay lại tiếp tục gói đồ.
Uraraka chỉ đảo mắt, thở dài rồi miệng toét ra cười. Sau khi mọi thứ đã được gói ghém, Bakugo đi về phía Uraraka, người vừa mới làm cho bản thân một trà ấm buổi sáng, cuộn tròn trong một cái chăn và cô đang đọc lại manh mối hôm qua.
"Thế nào?" Cậu hỏi, ngồi xuống bên cạnh. Uraraka mở một bên chăn ra như ý muốn bảo cậu chui vào cùng.
Đúng là sáng nay rất lạnh.
Nó không ngu ngốc nếu như họ dùng chung một cái chăn đấy chứ?
(Nó chỉ ngu ngốc nếu mày làm nó ngu ngốc thôi.)
Cái đệch! Tại sao cậu lại nghe thấy giọng của thằng đầu xù Kirishima hả?
Bakugo lắc lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ đó trong đầu rồi chui vào bên trong cái chăn.
"Tớ nghĩ là đá của màn đêm thì chắc hẳn ý chỉ màu sắc và một loại đá nào đó. Giống như mấy viên đá ở gần suối nước có màu đen sì. Nếu như bọn mình đi theo dòng chảy thì có thể tới một khu vực nào đó có nhiều viên đá như thế."
"Nếu cứ tiếp tục đi theo dòng chảy thì việc đéo gì phải mang cả hai đứa ra đây?"
Uraraka thở dài, hơi co người lại trong cái chăn. "Đó là một chướng ngại vật mà. Họ muốn thử thách bọn mình."
Có khi cô nói đúng. Cậu biết đây không phải là UA nếu không có mấy thứ phiền phức như vậy.
"Vậy mau đi thôi. Tao không muốn mất thời gian nữa đâu." Cậu nói và toan đứng dậy thì Uraraka giữ tay cậu lại. "Cái đéo...."
"Bakugo nhìn kìa! Bầu trời ấy!"
Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên. Một cuộn mây đen dù vẫn còn ở xa nhưng báo hiệu một cơn bão sẽ sớm xuất hiện. Bakugo áng chừng cơn bão kia sẽ không tới được chỗ họ ít nhất là tới tầm tối muộn.
"Đi thôi!" Cậu nói và dựng Uraraka dậy. Không ai nói thêm câu gì và nhanh chóng di chuyển về phía con suối.
....
Cả hai đi bộ gần một tiếng mới tới chỗ con suối. Cả hai đứa đều quyết định dừng lại vài phút để rửa ráy nhất là sau hôm qua. Hai đứa chia đôi hướng để tiết kiệm thời gian, Uraraka đi ngược lên dòng chảy còn Bakugo thì đi xuôi xuống.
Trời khá lạnh và cơn gió càng thêm buốt giá ngay khi Bakugo vừa cởi áo ra. Làn nước lạnh ngắt rát buốt ngay khi vừa chạm vào người cậu. Bakugo cẩn thận rửa lại mấy vết thương, nhìn mấy giọt máu đang hòa vào cùng với làn nước. Cơ bắp của cậu có phần cứng lại dưới làn nước lạnh nhưng cậu lại thấy khá thoải mái nhất là khi cuối cùng cũng gột bỏ được sự mệt mỏi từ hôm qua.
Cậu chìm dần xuống, đưa nước lên lau mặt vào tóc rồi đoạn đứng dậy vươn vai, đưa tay lên vuốt mái tóc ra sau, cảm nhận sự dễ chịu khi những giọt nước chảy xuống phía dưới.
"Này cậu xong....Á! TRỜI ƠI! TỚ XIN LỖI!"
"URARAKA, CÁI ĐÉO! MẸ KIẾP!"
Bakugo đang đứng đó. Ngay giữa con suối. Không mặc quần áo. Lồ lộ hết ra như đang trưng bày trước mắt Uraraka.
Uraraka liên tục nói xin lỗi trong khi che kín hai mắt và hai cái má đỏ ửng của mình lại. Cô co rúm ró lại như một quả bóng.
Bakugo biết chắc mặt cậu cũng đỏ như vậy nhưng giờ điều đó không quan trọng. Điều quan trọng giờ là phải nhanh chóng mặc quần áo vào người đã. Một việc mà chẳng rõ vì sao cậu chẳng thể làm cho ra hồn.
Cậu vội vàng đi lên bờ chỉ để vấp chân vào một phiến đá và ngã thẳng xuống đất. Kéo theo là một tràng các từ chửi trước khi cậu quay lại bờ suối để tắm nhanh cho sạch rồi cẩn thận trèo lại lên bờ.
"Đéo có làm sao hết!" Cậu gầm gừ lúc loay hoay mặc quần áo vào người.
Uraraka gỡ tay từ từ ra khỏi mặt. "Bakugo, tớ thực sự...không...cố ý..." Ánh mắt của cô dõi từ trên xuống dưới người cậu rồi lại đi lên...
(Ê mày....có phải cậu ấy đang soi mày không thế?)
Bakugo lờ đi giọng nói của Kirishima, đưa mắt dõi theo Uraraka, người đang lướt mắt nhìn từ bắp tay rồi đi xuống bờ ngực rắn rỏi của cậu
(He he, cậu ấy đúng là đang ngắm mày kìa!)
"Thích thì cứ chụp một bức." Cậu nói, đéo hiểu vì sao cậu lại nói thế. "Trừ phi mày thích thứ chân thật hơn." Cậu khựng lại, rõ là cái mồm của cậu đang đi nhanh hơn cái đầu.
(Mày...)
Uraraka há hốc mồm ra.
Bakugo cứng người lại. Tốt nhất cậu nên nói cái gì đó. Chết mẹ! Nói cái gì giờ?
"Cẩn thận những gì cậu nói đấy! Nhỡ tớ tưởng là thật thì sao?" Cô nói, miệng có phần tủm tỉm rồi quay người đi nhưng vẫn liếc nhìn cậu qua vai. "Nhưng mà cái thứ chân thật ấy có vẻ đang hơi lạnh thì phải." Cô nháy mắt rồi khúc khích cười trước khi bước đi như chưa có gì xảy ra.
Bakugo tưởng tim mình sắp nhảy ra ngoài. Cậu ta vừa nói vậy thật hả? (Đúng thế.) Cậu kéo cổ áo sang một bên như để cho dễ thở. Cậu ta nghĩ vậy thật hả?(Đương nhiên).
Bakugo nhặt túi xách lên, vẫn cố lờ đi cái giọng nói phiền phức của Kirishima.
"Bakugo, cậu xong chưa thế? Mau lên đi!"
Liệu cậu ta có muốn...
Làm gì có chuyện vớ vẩn đó. (Cái thằng này....)
Một tiếng sấm nổ lên từ xa khiến Bakugo giật mình như vừa tỉnh giấc. Cậu gạt mấy cái suy nghĩ trong đầu, vội vàng đi về phía Uraraka. Cậu cần phải đáp trả lại điều gì đó. Giờ Bakugo thấy như mình đang ở thế bị động. Cậu ghét ở cái vị trí này.
Bakugo đi bên cạnh Uraraka, đặt một tay lên vai cô rồi cúi đầu xuống. "Này, Mặt Mâm. Nếu mày muốn thì chỉ cần hỏi thôi." Cậu cười khẩy khi thấy vai của cô cứng lại.
Cậu chả rõ vì sao và tại sao nhưng có vẻ như cậu đang....tán tỉnh.
Với Uraraka.
(Tao chịu thua mày!)
"Cứ mơ tiếp đi!" Uraraka nói trước khi gạt tay cậu ra.
(Hả? Cậu ấy thích kiểu đó sao?)
"Mày nói gì cũng được." Bakugo nói, cố lờ đi việc vừa rồi. "Gì cũng được..."
......
Cả hai đi bộ xuôi xuống con suối gần như cả ngày và chỉ dừng lại đúng một lần để ăn nhanh cái gì đó. Trời chưa bắt đầu mưa nhưng tiếng sấm rền vang thì ngay một rõ. Lúc này Bakugo bắt đầu lo lắng liệu họ có đang đi nhầm đường không.
"Khoan đã!" Uraraka đột ngột hét to. "Có phải nó ở đằng kia không?"
Bakugo ngẩng lên theo hướng cô chỉ và quả đúng là có một tảng đá đen sì như than. Tảng đá của màn đêm.
"Chắc thế, mau tới xem xét nó qua đi!" Bakugo nói về liếc mắt ra xung quanh. Cậu mong đây không phải lại là một chướng ngại vật nữa.
Uraraka đi vòng quanh xem xét tảng đá lớn trong khi Bakugo cẩn thận quan sát xung quanh. Có vẻ như đường đi bắt đầu xuống dốc và xung quanh thì không có tảng đá nào trông rõ mồn một như tảng đá này.
"Tìm thấy rồi!" Uraraka nói to, nhảy chân sáo về phía cậu và chìa ra chiếc phong bì. Ngay khi đó một giọt mưa nhỏ xuống dưới.
"Mẹ kiếp, chúng ta nên dựng trại thôi." Cậu nói và đảo mắt tìm một chỗ thích hợp nhưng lại thấy Uraraka khúc khích cười. "Cái gì hả?"
"Tớ xin lỗi chỉ là tớ không biết Bakugo Katsuki vĩ đại lại sợ vài giọt mưa đấy!"
Cô ta đúng là muốn về chầu trời rồi.
"Mày dám nói lại cái đó không hả?" Cậu gầm lên, chìa tay ra như sắp đánh nhau.
"Chỉ mưa một chút thôi." Cô nói. "Tớ nghĩ bọn mình nên đọc cái manh mối này trước và tiếp tục đi. Hơn nữa mới có 4 giờ và bọn mình muốn đẩy nhanh tiến trình còn gì."
Bakugo gầm gừ giật lấy cái phong bì và nhìn xuống dòng chữ.
Bakugo và Uraraka #4
Mừng thay là không phải một cái chướng ngại vật ngu ngốc nữa.
"Được thôi, Mặt Mâm. Mày nói đúng." Cậu nhướn mày nói và xé mở chiếc phong bì ra. Cảm thấy kỳ lạ khi lần này cậu là người đọc manh mối.
Tới nơi trú ẩn chỉ có dân địa phương biết
"Thấy chứ hả? Đến cả cái manh mối còn bảo đi tìm chỗ trú ẩn." Bakugo gằn giọng.
"Đừng có tỏ ra như trẻ con thế." Uraraka đảo mắt và nhìn ra xung quanh. "Nếu là trú ẩn thì chắc phải là một cái hang động hay gì đó vì tớ không nghĩ cây cối được tính là nơi trú ẩn." Cô nói và bỏ tờ manh mối vào cặp rồi dùng năng lực lên cặp của mình và cặp của Bakugo. Họ vẫn chưa dựa vào năng lực của cậu nhiều lắm vì khiến cả một khu rừng bị cháy chắc là điều cuối cùng mà họ muốn. "Vậy bọn mình đi lên dốc chứ? Bọn mình sẽ dừng lại trước khi mưa quá nặng hạt."
Urarakatoe toét mỉm cười và nhảy chân sáo lên trước. Còn Bakugo với gương mặt cau cónhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro