Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chướng ngại vật A

"Cậu nghĩ bọn mình sẽ làm gì?" Uraraka hỏi, quay sang phía Bakugo.

Cả hai đứa chắc đã đi suốt một tiếng rối và Bakugo thì sẽ phát cáu lên nếu như họ không tìm ra cái chướng ngại vật ngu ngốc kia nhanh. Họ không còn thời gian để phí phạm nữa.

"Không biết, nhưng dù là gì thì tao cũng sẽ cho nó một trận ra bã!" Cậu tuyên bố hùng hồn mặc dù có cái gì đó đang nhộn nhạo lên trong bụng cậu như một lời cảnh báo. Cậu tính mở mồm nói thêm để lờ đi cái sự khó chịu kia thì nhác thấy thứ gì đó từ xa. "Mặt Mâm! Đằng kia!"

Bakugo chạy vội về phía một bãi đất trống, dừng lại bên một chiếc hộp màu đỏ chói được đóng đính lên một thân cây. Cậu mở hộp lấy ra một phong bì thư khác và xé mở nó ra ngay. Uraraka cũng vội vàng chạy tới gần, cả hai đều bối rối nhìn nhau khi Bakugo lôi ra một chiếc chìa khóa gỉ.

"Ha! Chìa khóa tới thành công!" Uraraka phì cười.

"Ờ, ờ, ờ, buồn cười quá!" Bakugo lẩm bẩm khi rút ra một tấm thẻ khác bên trong. "Nó nói 'Ở trung tâm, bạn sẽ tìm thấy một cửa sập. Dùng chìa khóa để mở nó ra. Hãy cẩn thận khi đi xuống dưới cùng của con đường."

Mấy câu đố này thực sự rất phiền phức. Bakugo đưa chiếc phong bì cho Uraraka còn mình thì đã ra giữa trung tâm và bới đống lá khô dưới đất lên cho tới khi nhìn thấy một cánh cửa gỗ trên nền đất.

"Bọn mình có nên bỏ lại đồ ở đây không?" Uraraka hỏi.

Không đời nào có chuyện họ sẽ mang vác cả đống thứ đi xuống cái hầm kia. Cái lỗ chỉ đủ to cho một người leo xuống.

"Giấu chúng đằng sau bụi cây đằng kia kìa." Bakugo ra lệnh. Uraraka gật đầu và vội vàng làm theo.

Cả hai giấu đồ đạc dưới mấy lùm cây sau đó quay lại phía trước cửa gỗ.

"Mặt Mâm, mày sẵn sàng chưa hả?" Cậu nói kèm theo một cái nhếch mép tự tin mặc dù bản thân cậu đang khá căng thẳng.

Một nơi tăm tối, chật hẹp và ẩm ướt không phải là địa điểm thích hợp cho năng lực của cậu.

Bakugo dùng khóa mở chiếc cửa ra rồi leo xuống dưới. Cậu tự hỏi liệu mấy đứa khác có phải làm giống như cậu không hay bọn nó sẽ có một thử thách khác.

Dù gì thì nó cũng chả quan trọng. Cậu sẽ làm xong hết mọi thử thách trước bọn chúng.

Chỉ vài giây sau thì cậu đã chạm tới đáy. Đường hầm này khá sâu và rất tăm tối. Cũng may mà cậu và Uraraka đã mang theo đèn pin. Sau một lúc thì cô cũng đã xuống tới nơi và cả hai đều nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Cánh cửa hầm đóng sập lại, chặn lối ra duy nhất. Họ chỉ mới đi được vài phút nhưng sự căng thẳng và lo lắng khiến cả hai thấy như hàng giờ đã trôi qua. Họ đi dần vào một hang động lớn và Bakugo biết ngay là đây lại là năng lực của ai đó.

"Bakugo, nhìn kìa!" Uraraka thì thầm, chiếu đèn pin lên một loạt những cánh cửa xung quanh họ.

Có tất cả 15 cánh cửa với những con số được sơn trắng ở đằng trước. Bên rìa mỗi cánh cửa là 10 ổ khóa. Cả hai đi xung quanh xem xét kĩ mấy cánh cửa và đống khóa.

"Chúng đều khác nhau!" Bakugo nói nhỏ nhưng giọng cậu vang vọng khắp nền hang.

Từng chiếc khóa trên các cánh cửa đều khác nhau. Như vậy có tất cả 150 ổ khóa và như thế thì quá mất thời gian.

"Bakugo!" Uraraka lại gọi tên cậu và chỉ vào cửa số một. Bakugo nhìn theo và mở to mắt khi nhìn lên ổ khóa đầu tiên.

Cậu thò tay lấy chiếc chìa khóa gỉ lúc nãy ra và nhanh chóng mở ổ khóa đầu tiên. Cậu giỡ đống dây xích bao quanh cánh cửa, để lộ ra một ngăn nhỏ xíu phía dưới.

Cái đệch con mẹ!

Bên trong là một chiếc thẻ và đương nhiên là 150 chiếc chìa khóa.

Chỉ một chiếc cửa có thể mở ra thứ bạn muốn, 14 cánh còn lại sẽ khiến bạn phải chú ý

Như vậy đã rõ ràng, Bakugo rất ghét trò đánh đố này.

"Mặt Mâm, bắt đầu thôi!" Cậu nói và tóm lấy đống chìa khóa và hếch đầu về góc đối diện. "Mỗi đứa lấy một phần khóa và mở thử cái đống ổ khóa này. Cánh cửa nào còn một ổ cuối cùng thì để lại sau cùng."

Uraraka gật đầu và túm lấy một đống chìa.

.....

Công việc này như dài vô tận nhưng cuối cùng thì hai đứa cũng chỉ còn vài chiếc chìa còn lại. Những ngón tay của cả hai đều đã chai sần từ việc vặn và mở khóa.

"Bakugo từ từ đã." Uraraka nói. "Tớ nghĩ bọn mình nên nghĩ về nó đã. Chỉ có một cánh cửa là đáp án đúng thôi và những cách còn lại sẽ có hậu quả gì đó."

Bakugo biết vậy nhưng cả hai đứa đã tốn cả mớ thời gian rồi và cậu thì vốn chẳng có tí kiên nhẫn nào nữa.

"Tao biết nhưng mà đéo còn thời gian đâu." Cậu nói và mở ổ khóa cuối cùng trên cánh cửa số một.

Và ngay sau đó thì Bakugo đã phải hối hận với lựa chọn này. Một đống rắn bò ào ra ngoài như một cơn bão. "Đệch con mẹ! Uraraka nhanh lên đi!"

Bakugo chạy sang ô cửa thứ hai, dùng chân đạp lũ rắn đang trườn lên chân cậu.

Cái. Đéo. Gì. Đây

Cậu giật tung cánh cửa thứ hai và chỉ kịp cúi đầu xuống khi bị một đống phi tiêu lao ra trước.

Cậu nghe thấy một tiếng hét từ đằng sau và ngay lập tức quay ngoắt đầu ra. "Uraraka!"

"Tớ không sao!" Cô nói, đang làm cho một con rắn nữa bay lên cao khi cô cố đóng cánh cửa lại. Một chiếc phi tiêu lao ra và cắm vào sát gần mặt cô.

Bakugo quay sang cánh cửa tiếp theo, miệng chửi rủa khi một con rắn cắn vào đùi cậu.

"Ôi không!" Uraraka hét lớn.

Cậu quay sang phía cô thấy cô đang cố đè người lên một cánh cửa và có cái gì đó đang đập thùng thùng lên cánh cửa đó.

"Là một con quái vật bằng đá!" Cô gào to.

Chết tiệt, cái bài huấn luyện quỷ quái này!

"Mày giữ nó được không?" Bakugo gào lên khi di chuyển nhanh sang cánh cửa tiếp theo. Cậu khựng lại chờ đợi cô trả lời trước khi mở tiếp.

"Cậu nghiêm túc đấy hả?" Cô hét lớn.

"Mày đùa tao hả? Tao cần mày làm cái gì đó với con quái ấy vì vẫn còn cả đống thứ tao phải giải quyết đây." Cậu gào lên lại và mở cánh cửa ra.

Bakugo cúi đầu kịp thời trước khi một đống rễ cây phòng vọt ra ngoài và đâm vào bức tường đối diện. Những cành cây cứ tua tua ra từ các phía giống với năng lực của Kamui Wood.

Bakugo cúi thấp người, bắt đầu thấy hối hận với quyết định vừa rồi khi một con rắn nữa lại trườn lên trên chân cậu. Cậu nhìn qua vai thấy Uraraka bây giờ đang quyết đấu với con quái vật đá kia. Cậu quay ra phía cánh cửa thứ ba, dùng vài vụ nổ để ngăn đám rễ lại. Mấy vụ nổ khiến cả hang động rung lên bần bật và vài viên đá từ trên trần rơi xuống.

Chết tiệt!

"Tớ không nghĩ....oái!.....cậu nên dùng....Á! vụ nổ lúc này đâu! Á!" Uraraka hét to trong lúc bị con quái vật kia tấn công. Máu bắt đầu nhỏ xuống từ trên đỉnh đầu của cô. Cô trượt xuống phía dưới con quái vật, nhảy ra sau và dùng năng lực lên nó, di chuyển cái thứ khổng lồ đó vào bên trong căn buồng trước khi đóng sập lại cánh cửa và khóa lại một ổ khóa. Cô thở hắt ra, dựa lưng vào tường. "Không được dùng vụ nổ nữa." Cô nói trước khi di chuyển sang cánh cửa tiếp theo.

Bakugo cũng vừa khóa lại cái ổ khóa ở trên cánh cửa với đám rễ cây. "Tao biết rồi, không cần phải nói." Cậu gằn giọng.

Uraraka mở được thêm một cánh cửa nữa và theo sau đó là tiếng nước đổ ập vào bên trong. Nước xối xả ra như một cơn lũ khiến Uraraka không tài nào khóa cửa lại được.

"Nó kẹt rồi!" Cô nói to, vội di chuyển sáng cánh cửa tiếp theo.

Họ đang càng lúc càng có ít thời gian lại.

Bakugo nhăn nhó mở thêm một cánh cửa nữa và cầu mong đừng có cái gì nhảy ra vào mặt cậu nữa. Và chỉ vài giây sau thì một lũ ếch đã phóng tọt ra.

Cái đệch!

Bakugo lùi phắt ra sau, vừa bị ếch vừa bị rắn tấn công và nhảy chồm chồm trên người. Nếu như cậu không phải đang cực kì điên tiết thì có lẽ cậu đã thấy tình cảnh này có phần buồn cười.

Uraraka vừa mới mở ra một cánh cửa nữa và có một đám nhện chui ra từ đó. Chúng bây giờ đang bò lồm cồm trên tường hoặc nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Nước đã dâng lên đến đầu gối của hai đứa và chưa đủ tệ hay sao mà đám rắn còn biết bơi nữa.

"Mặt Mâm! Nín thở lại đi!" Cậu gào lên trước khi mở cánh cửa tiếp theo.

Bakugo đóng nhanh lại cánh cửa vừa rồi lại, kịp ngắt một đám khói kỳ lạ bên trong phun ra thêm.

"Mày thế nào rồi?" Cậu gọi to, loay hoay mở thêm cánh cửa tiếp theo. Cả người cậu đau nhức và tay thì chai sần từ việc mở khóa.

"Ừm, Bakugo? Tớ...thấy không ổn." Uraraka thều thào và Bakugo vội vàng chạy qua chỗ cô.

Cánh cửa của cô vừa bật mở ra nhưng Bakugo không nhìn thấy bên trong nó có cái gì.

"Uraraka, mày làm sao thế hả?"

Cô đang tựa lưng vào tường, trên người bắt đầu mọc các nốt đỏ lên.

"Phi tiêu....tớ thấy buồn....ngủ...."

Một chiếc phi tiêu màu tím đang cắm vào đùi cô. Hơi thở của Uraraka trở nên yếu ớt và hai mắt nhắm từ từ lại.

"Này Mặt Mâm, dậy mau đi! Mày có nghe tao nói không hả? Mày mà dám ngủ là tao giết chết mày đấy!"

Cậu giật cái phi tiêu đó ra. Mấy vết đỏ trên người cô biến mất dần nhưng Uraraka vẫn thiếp ngủ.

Bakugo giật lấy đống chìa khóa từ trên tay cô và mở cánh cửa tiếp theo. Người cậu toàn vết rắn cắn và thật kỳ lạ là cậu chưa lăn đùng ra đây.

Ngay khi Uraraka lịm đi dần thì năng lực của cô cũng biến mất. Và đám rắn từ trên trời rơi xuống lả tả như mưa. Bakugo tự hỏi liệu địa ngục thì có phải trông như thế này không. Cậu chắc chắn sẽ cho đám giáo viên UA một trận, bắt đầu với cái ông già Aizawa kia.

Tay cậu bắt đầu chảy máu và Uraraka thì không còn tỉnh táo nữa và nếu một con rắn nữa cắn cậu thì cậu sẽ cho cả cái hang động này ra thành trăm mảnh.

Cái bài huấn luyện chết tiệt!

Bakugo giật tung cánh cửa trước mặt ra, vội nhảy tránh phòng hờ thứ gì đó lao ra.

Mừng thay, bên trong cánh cửa số 10 là một chiếc hộp. Bakugo giật tung cái hộp ra và lại lôi ra thêm một chiếc chìa khóa chết tiệt nữa cùng với một tấm thẻ.

Với chiếc chìa này, bạn sẽ tìm được đường ra. Chiếc cây màu tím là nơi manh mối tiếp theo chờ đợi.

Bakugo nhét chiếc chìa và tấm thẻ vào túi, cúi người xuống và vác Uraraka lên vai rồi gần như là phải bơi qua cái đống rắn, nhện, ếch để đi ra phía đường hầm. Cậu cắm chiếc chìa vào cửa, giật tung ổ khóa ra. Cậu xốc Uraraka lên bằng một tay còn tay kia thì đẩy mạnh cánh cửa. Áp lực từ nước khiến việc trèo ra khóa hơn. Cậu vẫn chật vật chiến đấu với đám rắn ếch và nhện khi cố trèo ra ngoài căn hầm đáng chết kia.

Ngay khi vừa đặt chân ra ngoài, Bakugo để Uraraka nằm xuống đất và đóng chặt cái cửa hầm lại. Cậu muốn nằm luôn trên thảm cỏ nhưng cậu vẫn cần phải đi tìm manh mối kia trước đã.

Và tệ hơn hết cả là mặt trời đang lặn dần.

Bakugo lần mò xung quanh nhưng vẫn chốc chốc lại để mắt tới Uraraka. Sau một hồi cậu cũng tìm thấy một cái cây với những chiếc lá màu tím cùng với một cái hộp đóng đinh trên thân cây. Bên trong là một chiếc phong bì cùng với dòng chữ:

Bakugo và Uraraka #3

Cậu chạy vội vàng về chỗ Uraraka rồi quyết định nên dựng trại ở ngay đây.

Thật kỳ lạ. Lần đầu tiên trong đời, Bakugo ước gì cậu có năng lực của người khác. Nếu như cậu có năng lực của Uraraka thì cậu đã có thể làm mọi thứ nổi lên trên và tìm một chỗ nào khác để cắm trại, nhất là khi trời đang tối dần.

Nhưng người với năng lực đó thì đang bất tỉnh nhân sự và Bakugo thì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bắt đầu với việc dựng trại.

Sau khoảng một tiếng và Bakugo đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn thì có tiếng rên rỉ từ trong lều.

"Mặt Mâm!" Cậu gọi to và chạy về phía lều. Cả hai đứa đều trông rất thảm hại với các vết bầm, máu và mặt phủ toàn đất. Người cậu còn toàn vết rắn cắn nữa. Nhưng may mắn thấy cả hai vẫn còn sống sót và không bị thương tích gì nghiêm trọng.

"Bakugo?" Uraraka nói với giọng ngái ngủ. "Bọn mình đang ở đâu thế?"

"Ra ngoài rồi." Cậu nói, miệng hơi nhếch lên. "Cánh cửa số mười chính là đường ra."

"Chà, tớ biết ngay mình nên thử nó ngay từ đầu mà." Cô uể oải nói. Uraraka dợm người dậy, bất ngờ trườn người ra khỏi lều và nôn thốc nôn tháo xuống bãi cỏ gần đấy.

"Kinh tởm!" Bakugo chun mũi. "Mày đùa tao hả?"

Dậu vẫy cậu vẫn ngồi xuống bên cạnh cô, không rõ phải làm gì. Uraraka từ từ gượng người dậy, đưa tay lên lau miệng.

"Ừm, kinh tởm thật. Tớ xin lỗi." Cô lí nhí.

"Đỡ hơn chưa hả?" Cậu hỏi, có phần ngạc nhiên vì thấy mình để tâm tới thế.

"Ừ. Cảm ơn cậu." Cô nói. "Bọn mình có tìm thấy manh mối nào khác không?"

Bakugo hếch cằm lên với vẻ tự tin. "Đương nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro