Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Trở về nhà?

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng thì Aizawa ngồi xuống ghế và thở dài. Chắc tí nữa ông nên đi uống cái gì đó. Có quá nhiều thứ mà ông không nên nghe lại vô tình lọt tất tần tật vào tai ông tối qua. Và ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì để xóa sạch mấy ký ức của bọn nhóc lắm chuyện kia.

Rượu có vẻ là một lựa chọn tốt.

Hoặc uống thẳng nước tẩy.

Nhưng chắc Present Mic sẽ phản đối.

Ông đưa mắt nhìn ra đường. "Còn quá sớm.....Ôi cái quái gì đây!?!"

"SHOTA!" Midnight mỉm cười từ phía ghế đằng sau và đang tìm cách trèo lên ghế phụ lái, đá vài phát vào mặt Aizawa trước khi ngồi xuống yên vị.

"Cậu làm cái quái gì..."

"Vậy mọi chuyện thế nào rồi?" Midnight huých vai Aizawa kèm theo cái điệu cười nhăn nhở.

"Bọn nó vẫn còn sống." Ông lầm rầm.

"Ý tôi không phải vậy mà và cậu biết vậy. Thế có cặp nào rồi? Ai tới với ai? Tôi cần chi tiết, Shota!"

"Tôi không thể tin được là cậu lại được phép ghép cặp cho tất cả đám học sinh." Present Mic thò đầu ra từ ghế sau khiến Aizawa giật cả mình, suýt nữa đã dừng xe lại. "Nhưng mà tôi không có ngồi đây cả ngày đâu. Nào, có gì hay ho thì phun hết ra điiiii!"

Aizawa thở dài, trừng mắt nhìn ra đường. Xung quanh ông toàn bọn trẻ con!

"Không."

"Chắc chắn vài đứa tới với nhau rồi." Midnight vỗ hai tay vào nhau.

"Tôi cá là Bakugo và Uraraka." Present Mic nháy mắt nói.

"Thôi nào, cậu nghĩ thằng bé nóng nảy đó sẽ nhận ra mình thích một cô gái hả? Đúng ra tôi nghĩ là Todoroki và Yaoyorozu! Hoặc Midoriya và Asui! Cũng có thể là Shinso và Kaminari!"

"Cậu chẳng nghĩ cẩn thận gì cả! À mà không phải Kaminari thích Jiro sao? Và Midoriya..."

Aizawa nhăn mày, lờ hai con người kia đi, không muốn tham gia vào việc tán chuyện về đám học sinh. Vả lại ông đã biết trước các câu trả lời. Rõ là mọi thứ khá rõ rệt tối qua. Cả buổi sáng ngày hôm nay nữa.

Phòng giáo vụ sẽ ồn ào ngày mai lắm đấy.

"Shota, vẫn còn giữ mấy vụ cá cược của bọn tôi đấy chứ?"

Aizawa thở dài. "Biết rồi. Giờ để tôi yên đi."

Hai người kia than thở rồi lại quay qua bàn bạc tiếp về chuyện yêu đương trong lớp. Aizawa không quan tâm tới cuộc hội thoại phiền phức qua, mong rắng đám học sinh của mình không có đâm đầu vào thêm rắc rối nào trên đường về nhà nữa.

.........

Bakugo gầm gừ, cố nhẫn nhịn để không thổi bay đám ngốc trước mặt cậu.

Cả cái lớp chết tiệt này nghĩ đó là một ý hay nếu tất cả mọi người đi cùng nhau. Và Bakugo thì đang tính từng phút cho tới lúc cậu và Uraraka có thể phắn lên trước.

Lý do duy nhất cậu chưa phóng vọt lên trước là vì bản thân cậu chẳng biết họ đang ở đâu. Tất cả những gì cậu biết là nó mất 6 tiếng để cả đám tới đây và không đời nào cậu sẽ bay đi cả đoạn đường dài đó mà không làm đau mình.

Thế nên kế hoạch của Bakugo rất đơn giản.

Đi cùng lũ ngu này nửa đường, sau đó cậu và Uraraka sẽ phóng lên trước về nhà.

"Các cậu! Khi nào bọn mình quay lại, tất cả hãy cùng đi karaoke đi!" Kaminari đề nghị, khoác tay lên vai Kirishima và Sero.

Thật không may cho Bakugo khi cả lớp đều có vẻ đồng ý với ý tưởng đó, bao gồm cả Uraraka.

Và đương nhiên kiểu gì cậu cũng bị lôi đi trái ý muốn.

"Chỉ khi hội Bakugo hát những bài hát từ thập niên 90!" Hagakure reo lên.

Bakugo trợn mắt lên, suýt nữa đã hét lên rồi nếu không phải Uraraka lên tiếng trước.

"Ồ, đúng vậy! Các cậu phải làm thế đó, Katsuki!" – Chết tiệt – "Các cậu sẽ hát hay lắm! Hi hi!" Uraraka phá lên cười và toét miệng ra cười trêu cậu. Cô biết rõ mình đang làm gì.

"Mặt Mâm, tôi thề là..."

"Đúng thế! Chúng ta nên làm thế thôi Kitty Kat!" Kaminari cười hô hố chêm vào.

"MÀY CHẾT VÀO TAO!" Tay Bakugo đã lóe lửa và cậu đang lao người về phía Kaminari.

Kaminari rú lên một tiếng, chạy tán loạn cầu cứu.

"Kyoka! Cứu tôi với!"

"Ông xứng đáng với điều đó mà!"

"Ế, sao bà lại đối xử với tôi thế!!"

Bakugo nhếch mép cười trước bộ dạng hoảng sợ của Kaminari. Cậu để vài vụ nổ thoát ra và thu tay lại. Giờ cậu cần tập trung vào bài tập trước mắt, việc xử thằng Kaminari có thể tạm đợi sau.

.............

"Này, Kacchan? Tớ nói chuyện với cậu vài phút được không?"

Bakugo trợn mắt, nhìn sang quả đầu màu xanh lá cây đang mò lên gần chỗ cậu. Vài ba từ chửi đã sắp trào ra khỏi miệng cậu nhưng cậu kịp tốp lại khi sực nhớ ra lời hứa với Uraraka.

"Gì?" Cậu hất hàm hỏi, đi tách ra khỏi nhóm.

"À, thật sao? À...à cảm ơn cậu, Kacchan!" Deku nhe răng ra cười và Bakugo đã thấy ngứa tay lắm rồi.

Nếu việc tỏ ra tử tế với thằng mọt sách này đồng nghĩ với việc cậu có thể tiến gần hơn tới vị trí số một thì cậu có thể tạm chấp nhận. (Chắc chắn không phải là về cái cảm giác tội lỗi về việc cậu đã đối xử với Deku ra gì. Hành vi trước kia của cậu đúng là sai nhưng điều đó không liên quan gì tới việc lúc này).

"Nói đi!" Bakugo khoanh tay lại, trừng mặt nhìn. Bình thường Deku đã luống cuống cả lên mỗi lần cậu phồng mang trợn mắt lên nhưng rõ là từ năm ngoái trở lại đây thì Deku đã không còn như vậy nữa. Bakugo tự hỏi liệu Uraraka có đóng vai trò gì không.

"Đó là về Ocha..."

"Tao sẽ không làm tổn thương cậu ấy nếu đây là về cái đó. Thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ đã cho tao nghe mòn cả tai rồi." Bakugo gằn giọng nói, cảm thấy điên tiết khi mọi người cứ nghĩ như thể cậu sẽ làm tổn thương cô vậy. "Ochako rất quan trọng với tao." Cậu nói và quay lưng lại với Deku. "Và trước khi mày nói thêm gì thì tao biết cậu ấy xứng đáng nhiều hơn." Đoạn cậu quay người lại và chỉ tay vào người Deku. "Và tao sẽ trở thành người xứng đáng với cô ấy, mày nghe thủng chưa hả?"

Deku chỉ mỉm cười toe toét khiến Bakugo chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát. "Tớ biết mà, Kacchan. Tớ chỉ muốn chúc mừng là hai cậu đã tới với nhau thôi và tớ muốn cậu biết là tớ rất mừng cho hai cậu. Ochako rất xứng đáng với cậu và cậu cũng rất xứng đáng với cậu ấy nữa."

Bakugo cứng người lại. Thằng Deku này nghĩ......cậu cũng xứng đáng với cô sao.

"Vì sao?"

"Thì không ai trong lớp thúc đẩy Ochako như cậu. Sự tự tin của cậu ấy luôn cao vọt lên khi ở cạnh cậu, ai cũng thấy vậy mà. Hai cậu luôn thúc đẩy người kia phải vượt qua những giới hạn của bản thân, mà điều đó đều xuất phát từ sự tôn trọng và ngưỡng mộ." Deku đặt một tay lên vai Bakugo và ngạc nhiên thay Bakugo không còn cái cảm giác phải gạt nó ra ngay lập tức. "Thế nên hai cậu hãy quan tâm tới nhau nhé. Mặc dù tớ biết hai cậu chắc không cần điều đó." Deku rụt tay lại, toét miệng ra cười lần nữa và quay lưng rời đi.

"Deku...mẹ kiếp. Izuku, từ từ đã!" Bakugo nuốt nước bọt, cảm thấy cái tôi của mình đangbò trong bụng cậu. "Tao....tao xin lỗi." Cậu gầm gừ, không dám nhìn thẳng vào mặt Deku. "Tao xin lỗi vì cách tao đối xử với mày trước kia. Tao là một thằng tồi. Và tao...xin lỗi, thế thôi."

Có một khoảng lặng giữa cả hai và Bakugo bắt đầu nghĩ Deku đã bỏ đi từ lâu và để cậu đứng đây nói chuyện một mình như một thằng điên. Thế nên cậu giật bắn người khi Deku lao vào ôm cậu và vỗ vài cái lên lưng.

"Kacchan, tớ biết mà. Tớ sẵn sàng tha thứ mọi thứ cho cậu." Deku lùi lại ra sau và chìa một tay ra. "Thế bạn bè nhé?"

"Tao vẫn sẽ đánh bại mày với cái vị trí số một đấy, thằng ngu kia!" Bakugo gầm gừ và gạt tay Deku ra. "Chỉ vì tao tạm coi mày là bạn không đồng nghĩa với việc mày trèo được lên cổ tao đâu!"

"Đương nhiên rồi, Kacchan!" Deku mỉm cười và chỉ về phía các bạn đằng trước. "Bọn mình nên đuổi theo thôi."

Bakugo nhìn theo Deku đang chạy lên phía trước. Cậu cảm thấy nhẹ người đi nhiều. Trước giờ cậu không biết rằng để cho gạt bỏ sự giận dữ trong lòng đi lại ảnh hưởng tới thế.

"Đi thôi, Katuski!" Uraraka gọi, vẫy tay về phía cậu.

"Tới đây!" Bakugo nhét tay vào túi. Miệng hơi nhếch lên khi nhìn về phía cả lớp...

Bọn chúng vẫn là một lũ ngu.

Nhưng là lũ ngu của cậu.

"Này, thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia, đi tới đâu rồi hả?" Cậu nói to khi tới chỗ Uraraka.

"Dựa theo bản đồ thì có vẻ nửa đườ..."

"Tốt. Hít khói của tao đi, lũ thua cuộc!" Bakugo hét lớn, túm lấy Uraraka. "Sẵn sàng chưa, Mặt Thiên Thần?"

"Sẵn sàng." Cô khúc khíc nói, chạm tay lên người cậu và người mình. Bakugo túm chắc lấy cô trước khi phóng ra một vụ nổ và cả hai bắn lên trên trời.

Cậu không thể ngừng cái trò toét miệng ra cười khi cả hai cứ bay dần lên cao và để cả nhóm đằng sau mờ dần đi sau lưng họ. Cậu thích cái cách Uraraka đang tựa lên lưng cậu, tiếng cười của cô khi gió cù vào mặt.

Cả hai bay dần lên một vị trí cao nhất định và bắt đầu dò xét vị trí của họ trước khi Bakugo phóng cả hai về phía Nam. Cậu đã đúng. UA đã thả họ về phía một ngọn núi ở phía Bắc và với tốc độ hiện giờ của cậu thì cả hai sẽ về tới ký túc xá trong vòng một tiếng. Cậu đoán là cả hai kiểu gì cũng phải dừng lại để lấy sức nhưng dù gì thì cậu cũng đã cho lũ thua cuộc kia hít khói của cậu.

Bakugo phóng ra thêm một vụ nổ nữa, đẩy cả hai ra trước trong tiếng cười khúc khích của Uraraka. Cô siết tay quanh cổ cậu chặt hơn và cậu quyết định được rằng không có nơi nào khác mà cậu muốn ở cả.

........

Cả hai có mặt trước ký túc xá khoảng ba giờ chiều, chắc chắn là đánh bại cả lớp chỉ với vài tiếng.

"Chà, tớ nhớ việc đó ghê!" Uraraka thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối bồ của mình. "Tớ quên mất cái sự hứng khởi của nó. Với cả tớ nghĩ đó là lần di chuyển dài nhất của bọn mình!"

"Ờ." Bakugo xoa cổ tay cho bớt căng cơ. "Lần tới nên thử đi xa hơn. Cậu thấy thế nào rồi?"

"Hơi buồn nôn chút thôi nhưng tớ không sao. Bọn mình nên đi thôi!" Cô vòng tay qua khuỷu tay của cậu và đi về phía chiếc cổng của UA.

Cả hai đi dọc con đường với sự vui vẻ và hào hứng đang tràn ngập trong họ. Bakugo cảm thấy nhẹ nhõm khi cả hai bước qua cổng. Cậu thấy khó có thể tin là mới chỉ có 7 ngày trôi qua nhưng bằng cách nào đó mà bảy ngày ấy là bảy ngày dài nhất trong cuộc đời cậu.

Cậu chỉ mong UA đừng có bày ra thêm trò mèo mả gì nữa.

"Nó bị khóa rồi." Uraraka mím môi nói khi cố giật cái cổng ra. "Bọn mình có khi về trước cả Aizawa."

"Chết tiệt!" Bakugo ngồi xuống bậc thêm, kéo Uraraka ngồi xuống theo. "Ông thầy đó liệu đừng có mà để tụi này phải đợi."

Cả hai ngồi trên bậc thang, ngắm nhìn ánh mắt trời đang phủ xuống chỗ họ. Bakugo ngả người ra sao, kéo theo Uraraka nằm xuống bậc thềm.

"Này, Ochako?" Cậu thì thầm. "Cảm ơn."

Uraraka hơi nghếch đầu lên. "Vì điều gì?"

Bakugo kéo cô vào lòng và hôn cô lên trán. Cậu mong rằng điều đó đã đủ trả lời cho câu hỏi của cô.

"Tôi cũng đoán hai đứa đã về tới nơi." Cả hai đứa vội vàng ngồi bật dậy. "Nói thật ra thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm."

"Cuối cùng cũng xong." Bakugo lẩm bẩm và đứng dậy.

"Chúc mừng, hai em đã về nhất." Aizawa nói và đi lên trước mở cửa. "Giờ đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai là một ngày dài đấy."

Bakugo chẳng buồn nghĩ xem ngày mai thì UA sẽ bày thêm trò gì ra cho họ nhất là sau cái tuần vừa qua. Nhưng cậu có linh cảm nó chẳng phải điều gì hay ho.

Dù gì thì cậu cũng muốn đi tắm và ngủ một giấc cho tử tế.

"Đi thôi, Chako! Chúng ta nên đi tắm trước khi cả lũ kia lết về." Cậu nhếch mép nói và vò đầu cô.

......

Cả lớp cũng nhanh chóng trở về ngay sau Aizawa. Bakugo khá ngạc nhiên khi phát hiện nhiều đứa trong lớp có cùng chung ý tưởng với cậu và Uraraka. Ngay lúc cậu và Uraraka phóng đi thì những cặp khác cũng đã tăng tốc để về trước. Cậu không quan tâm xem đứa nào về trước nhưng khi biết Todoroki về thứ ba, đằng sau Deku thì cậu không ngăn được cái miệng nhếch lên cười.

Uraraka thở dài, vùi đầu vào người cậu. Cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào và Bakugo khá ngạc nhiên khi cậu vẫn còn khá tỉnh táo sau khi hoạt động suốt từ nãy.

Nghĩ lại về 7 ngày vừa qua, Bakugo biết cậu đã đạt được điều gì. Cậu đưa mắt xuống nhìn những lọn tóc nâu đang xõa ra bên cạnh mình. Cậu học được nhiều điều về mình, đặc biệt là cách phải xử lý sự căng thẳng của cậu tùy vào tình huống, nhưng với Uraraka bên cạnh, cậu không quá lo lắng về việc đó nữa.

Cậu đưa tay vuốt những lọn tóc trên mặt cô. Một cảm giác ấm áp chạy từ đầu ngón tay của cậu, chảy vào bên trong cậu.

Cậu khẽ nhẹ nhàng kéo cô vào sát người mình hơn, cảm nhận hơi ấm mềm mại giữa hai người và để giấc ngủ tới đón cậu đi

.........

"Cái đệch con mẹ!" Một tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên khiến Bakugo giật mình tỉnh giấc, vô tình khiến Uraraka lăn ra khỏi giường.

"Tôi mong các em đã mặc quần áo cho đầy đủ vì tôi đi vào đây!"

Cánh cửa bật mở và rất may là cả cậu và Uraraka đều đã mặc áo len ra bên ngoài vì tối qua quá lạnh.

"Presnet Mic?" Uraraka ngơ ngác hỏi khi bò dậy từ dưới đất. "Thầy làm gì..."

"Không có thì giờ cho câu hỏi đâu. Tôi sẽ giải thích sau. Giờ mau mặc quần áo và đóng gói đồ lại. Các em có 10 phút!"

Bakugo trừng mắt nhìn thầy giáo. Một cảm giác cảnh báo dấy lên trong bụng cậu.

Cái đệch mẹ!

"Nhưng..."

"Hai em không cho rằng chúng tôi chỉ kiểm tra có một nửa lớp thôi đấy chứ?" Present mở to cánh cửa ra, để ánh sáng chảy vào bên trong căn phòng tối.

Uraraka lần mò ra ngoài hành lang, đi về phía ký túc xá nữ. Bakugo nhìn xuống đồng hồ, thở phì phò, cảm thấy như thời gian đang trêu người mình.

"Mẹ kiếp, mới có 2 giờ sáng! Đệch mẹ!" Cậu hầm hầm lôi quần áo ra khỏi tủ và nhét vào túi, hậm hực đã cái cửa phòng đóng lại. Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra thì bên trong Present Mic và Uraraka đang ngái ngủ đã đợi sẵn.

"Đúng lúc đấy!" Present Mic nói khi Bakugo xụ mặt đi vào trong thang máy. "Thế..." Ông nhìn sang hai đứa học sinh đang buồn ngủ, miệng vẽ lên một nụ cười toe toét. "Hai đứa đã sẵn sàng bị bắt cóc chưa?"


Hết...

Tới đây là hết phần truyện về Kacchako trong series giải cứu con tin của tác giả. Kết hơi mở những dẫu sao hai đứa cũng đã về với nhau rồi. Phần sau là tập trung vào cặp khác đi cứu Kacchako còn Kacchako thì chỉ đóng vai phụ mờ nhạt nên mình không dịch tiếp nữa. Cảm ơn các bạn đọc ủng hộ nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro