21. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?
Bakugo gần như đang chạy xuống hành lang về phía phòng của hai đứa, trong đầu đã vẽ lên đủ thứ viễn cảnh.
Tất nhiên, mọi chuyện vốn chẳng êm đẹp gì với Bakugo nhà ta khi cậu bất ngờ thấy đúng cảnh mà cậu chẳng bao giờ muốn nhìn thấy. Todoroki và Momo đang ôm lấy nhau, môi chạm môi. Todoroki có vẻ đang lần mò đường để về phòng trong khi Momo thì đang túm lấy cậu như một con gấu.
Thật là kinh tởm.
Momo cứng cả người lại khi nhận ra hành lang có người. Todoroki cũng giật nảy người lùi ra sau và cả ba đứa chết trân nhìn nhau. Momo mặt đỏ như gấc vội gỡ tay ra khỏi cổ Todoroki và vùi đầu vào trong ngực cậu.
Và đương nhiên là khi mọi chuyện chưa đủ tệ hay sao...
Uraraka có vẻ như muốn đẩy sự ngượng ngùng lên đến tột cùng nên ngay khi ấy cô túm lấy vai cậu, không rõ vì sao cậu đột nhiên lại dừng lại ở ngã rẽ thế.
"Đi thôi, Kitty Kat." Cô thủ thỉ. "Tớ đã nghĩ về việc cậu lột cái quần này ra cả ngày nay rồi. Có chuyện gì....ối!"
Cả hai bên đều im lặng, trơ mắt nhìn nhau và Bakugo không muốn gì hơn là tự chọc mù mắt mình đi lúc này.
"Đi về phòng bọn mày mà xử!" Bakugo quát, quyết định phá vỡ sự im lặng, xô cặp đôi kia sang một bên.
"C...chào các cậu!" Uraraka lỏn lẻn nói.
"Việc này chưa bao giờ xảy ra." Todoroki trầm giọng nói. Bakugo chỉ gật đầu một cái trước khi lôi Uraraka vào phòng.
Bakugo đóng sập cái cửa lại, bế thốc Uraraka lên và ném cô lên một trong hai cái giường. Gạt bỏ mấy thứ chết tiệt vừa xảy ra vài phút trước sang một bên. Giờ cậu chỉ muốn tập trung vào cô gái trước mặt.
Cái cách mà cả người cô bật nảy trên giường, tóc xõa sang hai bên và miệng khẽ khúc khích cười chẳng khác nào đang in vào trong đầu cậu.
"Hừm, tớ tưởng cậu có kế hoạch gì tối nay cơ mà." Cô nhếch mép nói và chống tay ngồi dậy.
Lẽ ra cậu phải nắm thế chủ động tối nay. Nhưng vì sao cô lại nhìn cậu như thế chứ?
Chết tiệt.
Bất cứ thứ gì liên quan tới cô thì cậu đều không còn là người nắm thế kiểm soát.
"Đừng lo, Ochako." Cậu bò lên phía trên, tay túm lấy eo cô và cúi đầu sát bên cạnh tai cô. "Hãy làm một cô gái ngoan và tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn."
Tiếng thốt lên của cô như vừa gửi một làn xung điện vào trong người cậu. Tiếng cười khẽ của cô bên tai cậu chẳng khác nào đang nói ai mới là người cầm quyền ở đây.
"Bắt tớ đi."
Bakugo thấy người như không trọng lực khi tấm lưng cậu đập xuống giường và Uraraka đang ngồi phía trên cậu.
Đồ tráo trở này!
Cô dám dùng năng lực lên người cậu và Bakugo còn chẳng biết mình đang bực mình hay hứng thú nữa.
Cả hai....chắc chắn là cả hai.
"Cậu cứ liệu hồn đấy." Bakugo gầm gừ. Uraraka cúi sát đầu xuống phía cậu, chỉ dừng lại ngay phía trên môi cậu.
"Đó là lời hứa à?"
Mẹ kiếp.
Cậu nắm lấy đầu cô, kéo cô xuống để cậu có thể đón lấy đôi môi đang trêu đùa kia.
Ngay lúc ấy thì cậu sực nhớ điều cô nói.
"Cậu nói cái gì lúc nãy ở hành lang ấy nhỉ?" Bakugo cười khẩy, tay lần mò từ trên tóc xuống hai bên hông của cô. "Cậu nghĩ về cái gì cả ngày cơ?"
Uraraka siết tay lên áo cậu, kéo cậu ngồi dậy trước khi cởi phắt nó ra. Chiếc áo trên người cô cũng nhanh chóng theo đuôi.
Bakugo không biết liệu cậu có bao giờ quen với điều này không.
Đôi môi của họ như đang quấn lấy nhau. Những ngón tay của cô trượt lên từng thước da của cậu. Hơi nóng rực giữa cả hai như đang ràng buộc họ. Từng tiếng rên rỉ của cô khiến những sợi dây thần kinh trong cậu như sắp bị đốt cháy. Cậu có thế tiếp tục như vậy mãi mãi nhưng có một điều chắc chắn....
Bakugo có thể đã là một người chết và Uraraka Ochako là thủ phạm.
Cậu cởi khóa quần của cô, kéo nó ra mà không để cả hai phải tách rời nhau.
"Từ từ đã!" Uraraka nói to trước khi Bakugo ném cái quần của cô sang một bên. Hai mắt cậu mở to khi thấy cô lục tìm túi quần.
"Đó là...."
"Tớ nhờ Momo làm hộ một ít." Cô nói xòe ra ba gói hình vuông trong tay và đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường. "Giờ thì tớ nhớ là cậu định dạy tớ cái gì phải không?"
Bakugo túm lấy hông của Uraraka trước khi ngả người lên giường. "Đương nhiên rồi. Giờ lại đây mau lên." Cậu trầm giọng nói. Cô rên lên một tiếng khi cậu kéo đầu mình xuống, ngậm chặt lấy đôi môi cô, ngấu nghiến chúng như thể cậu đang đói khát.
Cậu cảm nhận bàn tay cô lần mò giữa những lọn tóc của cậu, tiếng rên rỉ của cô gọi tên cậu khi cậu quấn lại cái lưỡi trong miệng cô. Tay cậu siết lấy cặp đùi trẳng trẻo, mềm mại và nóng bỏng. Cậu thấy máu trong mình như đang sôi lên sùng sục. Cậu dùng sức kéo nốt những mảnh vải còn lại trên người họ.
Uraraka trượt xuống phía dưới, nơi nhạy cảm của cô đang chạm lên nơi nóng hầm hập và cứng nhắc kia của cậu. Cả người cậu nóng bừng và run bắn lên. Tay cậu siết lấy hai bên hông cô và nhấc nó lên.
"Đừng có về đích trước đấy!" Uraraka nháy mắt nói. Cả người cô cũng rung lên khi thấy cậu từ từ tiến vào.
"Cả cậu nữa đấy, Bé Đào!"
..........
Bakugo tưởng mình vừa lên cơn đau tim khi tiếng chuông bao thức vang lên ỉnh ỏi điếc cả tai. Cậu nhảy ra khỏi giường, lục tìm cái đồng hồ chết tiệt kia. Phải mất mãi một lúc mà cảm tưởng như một tiếng đồng hồ, Bakugo cuối cùng cũng tìm ra nó và đập mạnh nó xuống bàn. Thật kỳ lạ làm sao khi cậu nhận ra thói quen đi ngủ dậy sớm của mình đã thay đổi.
"Ư ưm.....tớ không muốn dậy." Uraraka kêu ca và vùi mình vào người cậu.
Chết tiệt.
Họ phải tới gặp Aizawa sớm.
"Tôi biết nhưng vẫn còn cả đống thứ phải giải quyết hôm nay." Cậu thở dài.
"Nhưng Kitty Katttt!"
Đệch con mẹ nó chứ.
Cô biết là cậu thực ra khá thích cái biệt danh đó tối qua và có vẻ như cô sẽ không sớm quên đi nó đâu.
"Mẹ kiếp. Thôi được. 5 phút nữa thôi đấy." Cậu kéo cô vào lòng. Hai đôi chân quấn lấy nhau. Bakugo nhăn nhó nhận ra rằng cậu sẽ phải tỉnh giấc một mình khi họ quay lại.
Liệu cô ấy có muốn tới phòng cậu khi họ quay về ký túc xá không?
Cô ấy có được phép làm thế không đã?
Bakugo siết cô gái trong tay lại chặt hơn.
Cô trông rất thanh thản sáng nay. Mọi đường nét đều rất mềm mại, dịu dàng khiến cậu nghĩ tới một thiên thần. Cậu gạt tóc của cô ra khỏi mặt, nhìn thấy những dấu đỏ trên cổ cô thì cậu khẽ nhếch mép cười nhớ lại tối qua.
Thiên thần cái đầu mày.
"Này Mặt Thiên Thần, dậy đi!" Cậu kéo cằm cô xuống.
"Mặt Thiên Thần? Cái này mới nhé!" Cô dụi mắt dậy. "Sao tự dưng cậu lại gọi thế?"
"Chẳng vì lý do gì cả." Bakugo thì thầm lại.
"Hừm, vậy sao? Nhưng tớ thích nó đấy. Nó dễ thương mà."
"Tốt. Giờ thì nhấc mông ra khỏi giường đi trước khi Aizawa tới lôi cổ cả lũ." Cậu không quên hôn lên trán cô một cái trước khi nhấc bổng cô ra khỏi giường.
Cả hai nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo. Uraraka dọn dẹp phòng một lần cuối trước khi xách cặp và đi ra hành lang với Bakugo. Cô nắm lấy tay cậu, toét miệng cười khi cả hai bắt đầu đi xuống dưới. Bakugo gần như là đang phải kéo lê cô đi vì Uraraka vẫn còn ở trong tình trạng nửa thức nửa ngủ. Cô chỉ phá lên cười khi suýt vấp ngã vào cái gì đó.
"Chào buổi sáng Kacchan. Ochako vẫn buồn ngủ à?" Deku hỏi, cũng đang trông ngái ngủ theo. Asui thì đang dụi đầu vào người cậu.
"Cậu ta đã rất phiền phức cả sáng nay rồi." Bakugo gầm gừ khi Uraraka đang dựa đầu lên vai cậu.
"Tớ vẫn nghe được đấy." Cô lẩm bẩm.
Mẹ kiếp, cậu ấy dễ thương quá!
"Chào buổi sáng, Ochako."
"Chào buổi sáng Deku, Tsu."
Thật buồn cười khi nhìn mọi người chào hỏi nhau vào sáng sớm thế này. Ngạc nhiên hơn nữa là sự hiện diện của Deku không khiến cậu phát cáu như bình thường và cậu thì chưa muốn nghĩ về việc đó lúc này. Todoroki và Momo cũng vừa lết vào sảnh và Aizawa bắt đầu đếm sĩ số.
"Sero và Hagakure đâu rồi?" Aizawa trừng mắt nhìn xuống hành lang.
"Đây ạ! Bọn em xin lỗi!"
Bakugo đảo mắt khi nhìn thấy hai đứa kia chạy vào. Thật là bực mình khi mới sáng ra mà hai đứa ngu kia đã gây chuyện.
"Tốt. Tất cả mấy đứa đều ở đây hết rồi." Aizawa gật gù, kéo cái khóa túi ngủ xuống. "Được rồi giờ thì tôi sẽ nói nhanh thôi. Tất cả mọi người bỏ đồ đạc cắm trại ra phía ngoài ở đằng trước nhà nghỉ ngay sau khi tôi giải thích hết mọi thứ." Ông lôi ra mười cái phong bì dày cộp và đưa một cái cho từng nhóm. "Trong những cái phong bì này là bản đồ, thẻ tín dụng và số điện thoại khẩn cấp. Thiết bị theo dõi vẫn sẽ được bật cho tới khi các em quay lại ký túc xá."
"Aizawa sensei?" Mina hỏi và giơ tay lên.
"Có việc gì, Ashido?"
"Chuyện gì đang diễn ra thế ạ?"
"Được rồi mấy đứa. Tất cả các em phải tự quay về ký túc xá trước 8 giờ tối."
"HẢ?"
"Luật cho phần này của bài huấn luyện. Không được hỏi đường. Không được sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các em chỉ có một số tiền nhất định trong thẻ tín dụng nhưng tôi sẽ không nói rõ là bao nhiêu. Tự các em sẽ phải tìm ra." Đoạn ông thở dài, nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay. "Bây giờ là 6 rưỡi sáng. Tôi không quan tâm xem mấy đứa muốn làm nhóm hay làm riêng, miễn sau là về được tới ký túc xá. Vị trí khi trở về có thể sẽ ảnh hưởng tới điểm số của mấy đứa nên đừng có tốn thời gian đấy!"
Cái đệch mẹ gì đây?
Aizawa xách túi ngủ của mình lên và đi ra phía cưa trước. Có một chiếc xe đang đỗ sẵn bên ngoài. "À đúng rồi. Thời gian của các em bắt đầu ngay lúc này." Ông nói và trèo lên xe, mở động cơ và lái xe đi.
Cả lớp đứng nghệt mặt ra nhìn theo khi tất cả những gì giáo viên của họ chỉ dẫn là "tự đi mà tìm ra."
Vậy là đã quyết định.
Bakugo nhất định sẽ cho đám giáo viên UA một trận khi cậu quay về.
Cậu nhanh chóng kéo Uraraka ra phía bên ngoài, bỏ cặp sách lại chỗ Aizawa đã yêu cầu và mở phong bì của họ ra.
"Bakugo!"
Mẹ kiếp! Kirishima
"Mày muốn cái gì hả?" Cậu trừng mắt lên.
"À thì..." Kirishima khoác tay lên vai cậu. "Tao nghĩ bọn mình nên làm chung cái vụ này!" Bakugo giơ nắm đấm lên, phải kìm lại để không cho Kirishima một trận.
"Còn lâu!"
"Sẽ tốt hơn nếu bọn mình làm chung mà, Kacchan!" Cái đệch mẹ!
"Tớ đồng ý với Midoriya." Lại cả thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia nữa...
Uraraka kéo lấy tay cậu, giương đôi mắt to lên nhìn. "Làm ơn đi. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu bọn mình gộp thành nhóm. Có khi bọn mình có thể về nhanh hơn nữa. Vả lại...." Uraraka kéo Bakugo xuống và thì thầm vào tai cậu. "Bọn mình có thể bỏ lại họ sau và chạy về trước được mà. Đúng không?"
"Mẹ kiếp. Thôi được." Bakugo gật đầu. "Được rồi nghe đây bọn dư thừa kia! Tao sẽ làm chung với bọn mày chỉ lần này thôi. Nhưng nếu bất cứ ai trong bọn mày bị tụt lại đằng sau thì tao sẽ mặc xác mày! Giờ đi thôi."
"Mấy cậu nghe rồi đấy!" Kirishima phá lên cười và khoác cặp xách lên, nắm lấy tay Mina. "Đi thôi nào."
Bakugo nhìn theo Kirishima và Mina đã đi lên trước và cậu bắt đầu thấy một cơn đau đầu đang mò tới.
Deku, Asui, Momo và Todoroki cũng nhanh chóng đi theo. Uraraka cũng vội vàng bám theo mọi người, lôi theo Bakugo đang nhăn nhó đằng sau, tự hỏi cậu vừa vác xác vào cái quái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro