20. Chạy đua về đích II
Ngày 7
Người Bakugo toàn mồ hôi khi cậu tỉnh giấc. Lẽ ra điều này không nên xảy ra nhất là khi bên ngoài chẳng khác nào Bắc Cực.
Cậu không hề ốm. Họ cũng không phải bị tấn công bởi năng lực lửa hay gì đó. Không hề.
Mà là cả cái lều ngu ngốc này đang dùng người cậu là một cái gối.
Cậu đang nằm sõng soài ở trung tâm cái lều, không biết vì sao mình lại ở cái vị trí chết tiệt này.
Uraraka đang nằm bên trên cậu như nằm trên giường. Đầu của cô ở ngay phía dưới cằm cậu và tay thì đang cuốn chặt lên người cậu.
Kirishima nằm chếch sang một phía do cái lều quá chật, đang túm chặt cả người lên tay phải của Bakugo, đầu gối phía dưới nách cậu.
Mina thì đang gối đầu lên người Kirishima, một chân để lên trên lưng Uraraka còn chân kia thì đè lên chân cậu.
Nói tóm lại, Bakugo đang là một cái đệm cho cả ba người này và cậu đang rất phải tĩnh tâm để không làm nổ tung cả ba đứa lên trời.
Uraraka rúc đầu sâu hơn vào trong cổ cậu. Mũi của cô quệt nhẹ phía dưới quai hàm của cậu cùng lúc kéo theo một hơi thở ấm áp phả lên trên da cậu.
Mẹ kiếp.
Cậu đoán cậu có thể nằm im đây vài phút. Vả lại cậu chưa sẵn sàng để chịu đựng sự mè nheo của Mina và Kirishima.
Ngay khi ba đứa này tỉnh dậy thì cậu sẽ trừng trị bọn họ sau. Không đời nào bọn này sẽ cho qua khi biết cậu để cả hội dùng cậu làm gối ôm lúc cậu đã tỉnh.
Cậu nằm im khoảng 15 phút nữa, tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu cảu Uraraka. Cô đúng là đã khiến cậu thay đổi đi nhiều mà có lẽ cô cũng không hề nhận ra.
Uraraka khẽ nhúc nhích, hơi lùi người ra sau và mở mắt ra.
"Chào buổi sáng, Katsuki..." Cô thì thầm và ngáp dài một tiếng trước khi giật mình khi thấy có gì đó trên lưng. "Cá..."
Bakugo nhìn theo cô, khóe miệng nhếch lên một chút.
"Cậu còn định để thế này bao lâu nữa?" Cô hỏi.
"Tôi chưa sẵn sàng chịu đựng lũ dở người kia dậy đâu." Cậu đảo mắt nói và Uraraka nheo mắt, rõ là đang không tin cậu.
"Thôi nào," Cô bật cười. "Tớ nghĩ cậu đang thích thú việc này đấy."
"Còn lâu, Mặt Mâm!"
"Cậu lúc nào chả nói thế." Cô dựa đầu lại xuống ngực cậu. "Nhưng tớ thấy rõ ràng là Katsuki vĩ đại bí mật thích việc được ôm ấp."
Bakugo chỉ tặc lưỡi. Cậu sẽ không thừa nhận việc cô có thể đã đúng.
"Mấy người giữ trật tự tí được không?" Mina than thở, dụi mắt dậy. "Mặt trời còn chưa lên mà."
"Lũ ngu bọn mày dậy đi, ngày hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm." Uraraka trượt xuống khỏi người cậu kèm theo một nụ cười tinh nghịch trong khi Bakugo trừng mắt với hai đứa kia. "Dậy đi bọn lười biếng này!"
Cậu tạo ra một vụ nổ nhỏ trên tay khi hất hai đứa kia ra khỏi người.
"Ái! Chả đàn ông tí nào cả!" Kirishima than thở, xoa đầu mở mắt ra.
"Có nhanh cái chân lên không hả thằng kia?"
......
Cả hội đi nhanh hơn so với ngày hôm trước, cũng một phần là vì Bakugo bắt đầu đe dọa cả nhóm nếu như họ không về nhất.
Uraraka đang đi bên cạnh cậu, chiếc bàn đồ trôi nổi phía trước cô trong khi cô chỉ đường về phía khu vực cây cối có phần rậm rạp ven hồ.
Họ đã đi bộ hàng tiếng đồng hồ và có vẻ là sắp tới nơi. Bakugo bắt đầu trở nên căng thẳng. Giờ khi sắp gần về tới nơi thì adrenaline như đang sôi lên trong máu cậu, thúc giục cậu phải đạt được vị trí thứ nhất. Cậu không chắc là bây giờ thì họ đang ở vị trí nào nhưng, thật ra nếu chỉ đánh bại lại Deku và Nửa Nạc Nửa Mỡ thì cũng được.
"Đi tới đâu rồi hả, Mặt Mâm?" Cậu hỏi, nhìn xuống chỗ cô.
Gương mặt cô đang nhăn lại tập trung. Trông thật dễ thương.
"Bọn mình đang đi đúng hướng và tầm một tiếng nữa là tới nơi. Tớ không chắc về việc về nhất hay không đâu." Cô quay sang chỗ cậu và khoe ra nụ cười triệu đô của mình.
"Mấy cậu! Nhìn kìa!" Kirishima hét to, hướng mắt về phía đám cây cối.
Đó là Todoroki, Momo, Deku và Asui. Cả bốn đứa đang nhìn lại phía họ như vừa nhìn thấy một con thú và Bakugo thì chẳng thích thế chút nào.
"Này! Bọn mình nhìn cái đéo gì hả?" Cậu hét to, không hiểu sao mặt Momo lại đỏ lên.
Nhưng điều đó không quan trọng vì ngay khi cậu đảo mắt về phía Todoroki thì cậu ta ngay lập tức chạy lên trước.
"CÁI ĐỆCH MẸ!"
Thằng đó dám vượt mặt cậu hả? Nó nghĩ nó chạy nhanh hơn cậu sao?
"Mẹ kiếp!"
Bakugo chạy vụt đi, kéo theo Uraraka đằng sau. Không đời nào cậu sẽ để thằng chẳng ra ngô chẳng ra khoai đấy đánh bại cậu. Và cậu không thể chấp nhận việc thằng đó dám nghĩ nó sẽ thắng cậu trong một cuộc thi chạy.
"Bakugo!" Kirishima hét to.
Đây chẳng khác nào một khung cảnh hỗn loạn.
Tám học sinh lao ra trước như đàn ong vỡ tổ, đua nhau đi về trước. Và Bakugo thì vẫn đéo thể tin được là Nửa Nạc Nửa Mỡ lại là người bắt đầu.
Cậu nhếch mép lên, không khí lạnh tràn vào phổi. Cậu nhìn qua vai về phía các đồng đội của mình. Uraraka đang chạy ngay phía sau, vẫn chưa hề bị cậu để rớt lại ra sau. Cậu khá tự hào về điều đó. Ngạc nhiên thay là Kirishima và Mina cũng đang bám sát đuôi và không đứa nào mở mồm kêu ca lấy một tiếng.
Tốt.
Họ có thể thắng.
"Bọn mình định chạy xa tới thế sao?" Mina hỏi.
"Phải cho thằng lai tạp kia một trận! Tao đéo để nó được thứ mình muốn đâu!" Cậu hét to. Sự hiếu chiến đang kích thích dần lên trong máu cậu.
Đây đúng là thứ cậu cần.
Suốt tuần qua, cậu và Uraraka chỉ toàn giải mấy câu đố chết tiệt. Lần duy nhất có một chút chiến đấu là khi đối mặt với Hawks nhưng lúc đó thì cậu chả được tham gia!
Cậu đã chờ đợi từ lâu một thử thách như thế này.
"Hít khói của tao đi!"
...........
Họ đã mất dấu nhóm của Todoroki khoảng 30 phút trước, rõ ràng là nhóm đó rẽ sang một lối đi khác. Nó khá mệt mỏi nhưng Bakugo biết là nếu họ tiếp tục với đà này thì kiểu gì cũng thắng.
Cả nhóm đã dừng chạy khoảng hơn tiếng trước, cả hai nhóm đều đã mệt lử và bắt đầu rẽ sang các lối đi khác nhau. Bakugo và Todoroki trừng mắt với nhau một lần cuối trước khi cả hai nhóm đều khuất dạng khỏi tầm mắt nhau.
Cậu sẽ không thua cái thằng ngu người đó.
Uraraka nói rằng họ sẽ tới địa điểm tập kết trong khoảng một tiếng và Bakugo thì không thể từ bỏ ý định muốn chạy hết quãng đường còn lại.
"Bọn mình không còn xa nữa." Uraraka lên tiếng, nhìn xuống bản đồ. "Đường đi tới đó giờ chỉ còn là đường thẳng thôi, nếu bọn mình chạy thì..."
"Đi thôi!"
Cả bốn đứa bắt đầu chạy đều, cơ thể họ không còn đủ sức để chạy đua nữa. Nhưng như thế cũng tạm chấp nhận với Bakugo. Cậu sẽ về nhất.
Cậu biết chắc chắn vậy.
"Nhìn kìa!" Uraraka nói to và chỉ tay ra trước. Cây cối bắt đầu thưa dần để lộ ra một bãi đất trống lớn. Aizawa đang đứng đợi ở chính giữa bên trên một tấm thảm đỏ lớn.
Bakugo nhác thấy có bóng người ở bên cạnh và đương nhiên là không ai khác ngoài Todoroki và nhóm của cậu ta.
Cả hai nhóm đồng loạt tăng tốc lên, dồn hết sức vào vài bước đường cuối cùng về phía Aizaw
Bakugo gần như lờ đi tất cả mọi thứ xung quanh khi lao về phía trước và chỉ dừng lại khi chân cậu chạm lên tấm thảm đỏ.
"Có thế chứ! Tao về nhất!" Cậu hét lên. Khi thấy Uraraka vừa xuống tới nơi thì cậu dã bế thốc cô lên và quay cô vòng vòng, rồi quay ra đấm tay vài hai đứa kia. Vẫn chưa đủ đã, cậu quay sang chỗ Todoroki và hếch cằm kèm theo điệu cười khẩy. "Hít khói đã chưa hả?" Todoroki chỉ đáp lại bằng một tia nhìn lạnh lùng.
"Chúc mừng. Giờ thì xong chưa hả?" Aizawa hỏi với cái giọng đều đều.
Cả hai nhóm nhanh chóng quay về chỗ.
"Tốt." Aizawa gật đầu. "Nhìn thấy tòa nhà gỗ sau lưng tôi chứ? Đó là nơi các em sẽ nghỉ lại tối nay." Ông cho tay vào túi và lôi ra bốn chiếc phong bì. "Đây là chìa khóa phòng của mấy đứa. Tôi lẽ ra phải nói là phòng được chia theo giới tính nhưng mấy đứa dành cả tuần với nhau rồi nên tôi cũng chả quan tâm mấy đứa muốn làm gì nữa." Ông đưa mấy cái phong bì ra. "Phần còn lại trong ngày là của mấy đứa. Gặp tôi ở sảnh chính lúc 6 giờ sáng mai." Ông hua tay, giải tán cả hội.
Đó là một tòa nhà lớn với nhiều buồng nghỉ tiện nghi và gọn gàng. Cuối cùng thì Bakugo cũng có thể được ăn một bữa ăn cho tử tế và ngủ trên một cái giường đúng nghĩa. Nhưng lúc này thì cậu không quan tâm tới mấy thứ đó vội. Cậu và Uraraka vừa về nhất.
"Ochako!" Mẹ kiếp thằng Deku!
"Deku!" Uraraka reo lên và chạy về phía cậu, ôm chặt lấy cậu vào người.
"Thôi nào, Bakugo. Đừng có chề môi ra đấy." Kirishima huých tay vào người Bakugo.
Bakugo tặc lưỡi. Cậu có chề môi đâu. Cậu chỉ chưa quen với việc nghe cái giọng the thé của thằng đần Deku đó thôi. Vả lại Uraraka giờ 100% là của cậu.
"Xin lỗi vì đã làm phiền tới mấy chàng trai!" Mina lên tiếng. "Nhưng tớ và hội con gái sẽ có một ngày để bọn tớ trò chuyện của tụi con gái ấy mà. Thế nên đừng có nhớ bọn tớ nhiều quá nhé!" Cô hôn lên má Kirishima trước khi kéo các cô gái kia theo sau.
"Kacchan!" Mẹ kiếp. "Làm tốt lắm! Todoroki và Yaoyorozu có nói về mấy thứ mà các cậu ấy phải trải qua. Còn nhóm cậu thì phải làm gì thế?"
"Đéo phải việc của mày."
"Thôi nào, Bakugo, hội con gái đang tám chuyện riêng rồi. Thế nên chúng ta cũng nên có một ngày của đàn ông! Cậu nói sao hả, Midoriya, Todoroki?"
Bất chấp việc Bakugo ngoác mồm phản đối thì hai đứa kia đều chọn đứng về phía Kirishima. Trong khi Deku và Kirishima nói về vị trí của hai đứa đó trong bài huấn luyện này thì Bakugo và Todoroki chỉ trừng mắt nhìn nhau.
Hội con gái đi qua họ và nhanh chóng kéo nhau vào một phòng ngủ. Bakugo liếc nhìn theo Uraraka đang nhảy chân sáo tung tăng với mấy đứa con gái. Cả đám đều đang khoác tay bá cổ nhau. Bakugo không biết cậu đang hơi nhếch mép lên.
"Bakugo." Cái đệch mẹ gì nữa. Cậu quay sang thấy Todoroki đang nhìn cậu với vẻ nghiêm nghị. "Tôi có thể nói vài lời chứ."
Cậu đảo mắt nhưng vẫn lầm lì đi ra sau Todoroki vào một sảnh lớn có vài ba chiếc ghế bành.
"Gì?" Cậu trừng mắt lên, khoanh tay lại. Bakugo không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu thấy Todoroki nhìn ra cửa số và hình như là đang đỏ mặt. ĐỎ MẶT!! Bakugo bắt đầu thấy nóng máu. "Mày muốn cái đéo..."
"Không phải việc của tôi nhưng những gì tôi nói lần trước vẫn còn nguyên." Todoroki ngắt lời. "Nếu cậu làm tổn thương Uraraka thì cậu cứ liệu hồn đi." Todoroki tính rời đi nhưng Bakugo đã giữ cậu ta lại.
"Mày nói đúng, đó đéo phải việc của mày. Nhưng tao sẽ không làm thế." Cậu buông vai Todoroki ra. "Không bao giờ."
Todoroki gật đầu, toan bước đi nhưng lại quay đầu qua. "Và lần sau, nếu cậu định tỏ ra thân mật với bạn của tôi thì đừng có làm ở bên ngoài cho mọi người thấy." Todoroki hơi nhếch mép lên trước khi bước đi còn Bakugo thì vừa như bị sét đánh ngang tai.
Cái thằng đần đó nhìn thấy cậu?
Nhưng bằng cách nào? Rõ ràng là Kaminari bắt được họ....
Bọn nó trốn ở đâu đấy!
Chết tiệt! Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi cái chuyện này, phải không?
Bakugo nhét tay vào túi, hầm hầm quay về chỗ cũ. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là đi về phòng, đi tắm và ôm Uraraka đi ngủ.
Có đòi hỏi quá nhiều không thế hả?
........
Bakugo thực sự rất muốn đi ngủ và việc ăn một bữa ăn tử tế là thứ duy nhất khiến cậu đồng ý đi xuống phòng ăn.
Và giờ thì cậu đang ngồi giữa Uraraka và Kirishima, ngồi nghe Kaminari lải nhải về chuyến đi vừa rồi. Tất cả các nhóm đều đã về tới nơi và Bakugo thì chẳng quan tâm cái mẹ gì về những câu chuyện của bọn nó. Cậu vừa tắm táp thoải mái xong nên không quá cáu bẳn trước việc thằng Kaminari đang liên tục lải nhải. Chỉ cần cậu không cần phải tham gia thì mọi thứ đều ổn. Và chỉ cần Uraraka vẫn nắm tay cậu thì không sao hết.
"VÀ RỒI......" Kaminari nói to nhìn sang phía Bakugo và Uraraka. Những đứa còn lại cũng nhanh chóng làm thế theo. Bakugo giật mình biết thằng lỏi này định làm gì. "Shinso và tao nhìn thấy một màn trình diễn ở trên suối. Và tao phải nói này, Bakugo, mày biết cách làm hài lòng cô gái của mình đấy."
Uraraka phải túm lấy cậu nếu không cậu đã phi qua cái bàn và đấm vào bản mặt phiền phức kia của thằng Kaminari.
"Im mồm đi! Tao sẽ giết chết mày!"
"ÔI TRỜI ƠI! MÀY CŨNG THẤY NÓ HẢ?" Sero hét lên từ đầu bên kia dãy bàn. "Hagakure và tao có thấy nhưng bọn tao ở xa quá nên không nhìn rõ!"
"CÒN ĐỨA ĐỆCH MẸ NÀO THẤY NỮA HẢ!?"
Uraraka đã gục mặt lên bàn, tay túm chặt lấy tay cậu và Bakugo thì dám chắc là đầu cậu đang nằm trên đống lửa lúc này.
"Ai chứng kiến cảnh Bakugo và Uraraka làm trò bậy bạ dưới suối thì giơ tay lên!" Mina láu táu vọt miệng, rõ là đang quá thích thú với cuộc trò chuyện này.
"Cái đệch mẹ bọn mày!" Bakugo cũng gục luôn đầu xuống bàn, quá xấu hổ trước một loạt những cánh tay giơ lên.
Có vẻ như phần lớn các nhóm đều đã chứng kiến nó và Bakugo cần phải xoay câu chuyện này sang hướng khác. Cậu ngẩng đầu lên, nhếch mép cười vẻ rất thỏa mãn và khoác tay qua vai Uraraka.
"Tao biết nói gì chứ hả?" Cậu trừng mắt về phía Kaminari khiến cậu ta co rúm người lại. "Tao biết cách làm hài lòng cô gái của tao. Và hơn nữa tao phải làm gì khi cô ấy muốn tao chứ."
Toàn bộ nhà ăn như vỡ ra vài các tiếng hò reo và các tiếng than thở. Phần lớn tiếng than thở phát ra từ Uraraka, người vẫn đang cúi gằm đầu trên bàn. Cô chắc sẽ cho cậu một trận tí nữa, nhưng sự thỏa mãn trong cậu về việc mối quan hệ của cả hai đứa đã rõ ràng ra với tất cả mọi người khiến cậu quá thích trí để quan tâm tới điều gì khác.
"Đừng có quên về Todo và Momo nữa!" Mina hét to khiến những con mắt và những cái mồm lại quay sang hai nạn nhân tiếp theo.
Bakugo không quan tâm phần còn lại của cuộc tra khảo. Cậu chẳng cần biết cái đếch gì về hai đứa đần kia. Nhưng cậu không thể phủ nhận việc cậu khá thích thú khi thấy Todoroki cũng bị dồn vào chân tường như cậu.
Mọi người hoàn thành bữa tối sớm hơn bình thường. Ai ai cũng mệt mỏi sau một tuần dài vất vả. Các cặp bắt đầu chúc nhau ngủ ngon và rút về phòng. Bakugo nhanh chóng kéo Uraraka ngay sau khi cô chúc Deku ngủ ngon.
"Katsuki!"
"Đi thôi, Mặt Mâm, chúng ta có kế hoạch rồi!" Cậu nói, khẽ bật cười.
Tất nhiên mai cả hai phải dậy sớm nhưng Bakugo sẽ không phiền mất một hoặc hai tiếng nếu việc đó liên quan tới Uraraka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro