2. Để mặt trời ở đằng sau
Bakugo tập trung chú ý tới nơi mà họ chuẩn bị tới nhưng lại bị Aizawa yêu cầu kéo kính cửa sổ xuống. Cậu biết ông thầy chỉ muốn đảm bảo tất cả học sinh không ai biết trước địa điểm mà họ sắp tới để cho công bằng nhưng cậu vẫn tỏ ra khó chịu.
Bây giờ thì trong xe tối om, khá im lặng và chả có gì để làm. Hai tay cậu đan lấy nhau trong khi cậu ngó ra xung quanh xe.
Aizawa ngồi ở đằng đầu đang xem cái gì đó trên điện thoại, chốc chốc lại ngẩng lên kiểm tra cả lớp. Bakugo ngạc nhiên là ông thầy không lăn ra ngủ từ nãy tới giờ.
Kaminari và Shinsou thì ngồi ở gần chỗ Aizawa và đều lăn quay ra ngủ ngon lành cạnh nhau. Hagakure và Sero thì ngồi đối diện cặp kia, có vẻ như đang chơi bài với nhau và Bakugo thì chẳng hiểu nổi sao bọn nó có thể vui vẻ tới thế. Cậu đảo mắt chán chường.
Momo và Todoroki thì đang thảo luận về bài huấn luyện của họ. Bakugo tỏ ra buồn nôn khi thấy Momo đỏ mặt lúc trò chuyện với Todoroki và còn khúc khích nữa cứ làm như cái thằng đần kia có gì đó hay ho để nói. Bọn chúng nên chui ra chỗ đéo nào khác đi!
Cậu rất ghét khi mọi người cứ thích vờn nhau qua lại thay vì cứ nói toẹt vào mặt nhau. Trông thật thảm hại.
Cặp đôi cuối cùng cậu liếc mắt tới là Aoyama và Sato đang phá lên cười trò chuyện đầy phiền phức trước khi ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Uraraka.
Cậu chống tay lên cằm, nhìn xuống chỗ người cộng sự của mình.
Cô đang co người lại nhìn như một quả bóng, hai tay để trước ngực, đầu nghiêng ngả một hồi rồi dừng lại ở phía cậu.
Cô đã thay đổi rất nhiều chỉ trong ba năm ở UA. Sự tự tin của cô đã cải thiện với tốc độ chóng mặt chỉ sau năm đầu tiên. Thỉnh thoảng cô vẫn còn hơi nhụt trí nhưng mỗi lần như vậy thì Bakugo đều sốc tinh thần lại cho cô bằng một tràng các lời khích lệ nghe như đang sỉ vả. Tóc cô đã dài ra nhiều, chạm tới ngang vai và cậu thầm nghĩ nó khá hợp với cô lúc này. Hai má cô vẫn bầu bĩnh như trước kia và cậu khá mừng là chúng vẫn vậy để cậu còn có cái gì để chọc cô nữa.
Chiếc xe buýt có vẻ như đang đi lên một con dốc đừng và Bakugo chưa gì đã thấy máu đang sôi sục trong cậu. Không quan trọng họ đang ở đâu nữa, nếu đây là một khu rừng trên núi thì việc tìm Kirishima và Mina sẽ chỉ như trò trẻ con.
Chiếc xe buýt vẫn đi lên cao hơn nữa rồi quẹo trái quẹo phải trước khi bất ngờ nảy lên trên. Đầu của Uraraka chao đảo theo chiếc xe rồi rơi xuống vai Bakugo.
Trái tim cậu lệch vài ba nhịp. Không phải là vì cậu đang lo lắng hay gì đâu. Mà là vì nó rất kỳ lạ và cậu thì không muốn gọi cô dậy. Cậu hơi di chuyển tay nhưng đã cứng đờ người lại khi cô tự dưng di chuyển.
Cô có vẻ như đang rúc vào sát gần cổ của cậu còn tay thì đang giữ lấy tay cậu.
Cái đệch con mẹ!
Bakugo nghe thấy có tiếng khúc khích và khi ngẩng đầu lên thì thấy Kaminari đang nhìn cậu cười hô hố. Cậu cố nhịn để khỏi đỏ ửng mặt lên và thay vào đó trừng mắt với vẻ "Mày nhìn cái đéo gì hả?"
Đương nhiên là Kaminari đã nhanh tay chụp nhanh một bức. Vài giây sau thì cậu thấy điện thoại của mình rung lên. Cậu trừng mắt ra trước rồi mới thò tay lấy điện thoại. Kaminari vừa gửi cậu bức ảnh kèm theo dòng tin:
Ôi, hai con chim ri <3
Cậu suýt nữa đã nhảy bổ ra chỗ Kaminari nhưng đã kịp khựng lại để không gọi Uraraka dậy. Dù gì thì cậu cũng không muốn nghe cô phàn nàn hay ngái ngủ lúc họ bắt đầu chuyến đi. Chỉ thế thôi.
Cậu mở lại bức ảnh ra xem. Ngoài sự giận dữ đang sôi sục trong cậu ra thì còn một cảm giác nào đó khác.
Bakugo ngồi im, mặt đỏ tới tận mang tai, cả người cứng đờ lại. Trông Uraraka ngủ thật yên bình bên cạnh cậu.
Cậu trừng mắt lại với Kaminari, lẩm bẩm vài câu chửi rủa gì đấy trước khi lưu lại bức ảnh kia.
Vì sao ư? Bản thân cậu cũng không biết.
......
Phải mất thêm một tiếng nữa trước khi chiếc xe dừng lại và Aizawa yêu cầu đám học sinh xuống xe.
"Mặt Mâm, dậy đi mau lên!" Cậu nói to, đưa tay vò đầu cô trong khi nhấc đầu cô ra.
Uraraka lẩm bẩm cái gì đó và thấy cô đang chảy dãi ra trên vai cậu. Nhưng có vẻ như cô chẳng buồn dậy mà lại rúc vào hơn nữa.
Mẹ kiếp!
"Uraraka, mày mà không dậy là tao mặc xác mày đấy!"
Không động tĩnh.
Cậu đảo mắt, chợt trong đầu nháng lên một ý nghĩ tinh nghịch. Với một cái nhếch mép nhăn nhở, cậu nhấc cô lên rồi ném Uraraka sang dãy ghế đối diện.
Uraraka bàng hoảng tỉnh giấc, đưa tay lên lau miệng trong khi trừng mắt với cậu.
"Cậu là đồ vô duyên." Cô gằn giọng trong khi lồm cồm bỏ dậy.
"Phải gọi mày dậy bằng cách nào đó chứ." Cậu đáp trả. Cô lẩm bẩm cái gì đó mà cậu đoán chắc là đang chửi thầm cậu đây nhưng cậu chẳng quan tâm. "Nhanh lên đi, đồ béo ị. Tao không phiền khi phải để mày lại đây đâu."
Cậu bước ra khỏi xe buýt. Ánh nắng ấm áp gần như đã khiến cậu thấy thoải mái hơn phần nào. Có vẻ như họ vừa tới một vùng nào đó ở phía bắc và tới một khu vực núi rừng rậm rạp.
Họ đã ngồi ở trên xe cả tiếng đồng hồ và bây giờ thì Bakugo chỉ muốn bắt đầu buổi huấn luyện.
Aizawa lúc này đi về phía đám học sinh. "Được rồi các trò, bây giờ gần 2 giờ chiều. Khi kim ngắn chỉ số hai thì các em có thể bắt đầu. Đây là những dụng cụ cắm trại cần thiết." Ông chỉ xuống túi dụng cụ dưới đất. "Có hai túi ngủ, hai cặp lồng, một cái la bàn và một cái lều."
Cái đệch con mẹ! Một cái lều á?
Bakugo đảo mắt sang chỗ Uraraka, có phần khó hiểu vì sao cô không biểu hiện gì cả khi nghe thấy tin tức đó. Trông như cô vẫn còn ngái ngủ lắm.
"Các em cũng được chu cấp đủ thực phẩm cho một tuần nhưng tôi khuyên là các em nên tính toán cho cẩn thận." Aizawa cầm lấy một vật giống như đồng hồ đeo tay lên. "Đây là thiết bị theo dõi của mấy đứa, nó sẽ quấn quanh tay giống như đồng hồ vậy. Có một nút đỏ ở góc đây. Chỉ cần vặn theo chiều kim đồng hồ là kích hoạt được thiết bị." Ông đeo thiết bị lên và chỉ dẫn cho đám học sinh. "Nếu các em vặn nó ngược lại thì nó sẽ gửi thông báo khẩn cấp cho các giáo viên phòng khi các em gặp rắc rối." Ông tiến một bước ra trước. "Nhưng hay nhớ kỹ là nếu các em dùng chiếc nút đó thì các em sẽ bị loại khỏi bài huấn luyện và được chấm điểm dựa vào những gì thực hiện từ trước."
Cả nhóm đều gật đầu. Sau khi mọi người đều đã đeo thiết bị theo dõi lên, Aizawa chìa ra năm chiếc phong bì.
"Trong này là bản đồ sẽ chỉ dẫn cho các em tuy nhiên nó sẽ không được chi tiết mà chỉ dùng để gợi ý đường đi thôi. Các em không được phép giúp đỡ hay xin sự chỉ dẫn từ nhóm khác. Thiết bị theo dõi sẽ rung lên nếu có một đội khác tiến tới gần. Nếu các em tự ý giúp đỡ các nhóm khác thì cả hai đội đều bị loại." Ông nghiêng đầu. "Còn câu hỏi gì nữa không?"
Không còn ai nói gì nữa. Bakugo bắt đầu thấy căng thẳng.
"Tốt, bây giờ hãy bỏ điện thoại của các em vào đây. Gia đình các em đã được thông báo về bài huấn luyện này và không ai sẽ gọi tới cho mấy đứa đâu." Có vài tiếng làu bàu vang lên nhưng tất cả vẫn làm theo lời của Aizawa. Bakugo mừng là cậu có mang theo đồng hồ cầm tay vì cậu đã tiên liệu trước việc họ sẽ bị tịch thu điện thoại.
"Được rồi, cả lớp. Hãy ghi nhớ là phải làm việc chung với nhau và giữ an toàn đấy." Aizawa nhắc nhở rồi nhìn xuống đồng hồ.
Bakugo cảm thấy đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Bài huấn luyện này quá đo ni đóng giày cho cậu và Uraraka. Cậu liếc sang chỗ cô và nhếch mép cười.
"Bảy ngày của các em bắt đầu." Aizawa thông báo.
Cả nhóm bắt đầu chạy vào rừng, vội vàng làm theo chỉ dẫn trong những manh mối đầu tiên của họ.
Bakugo túm lấy Uraraka và lôi cô đi xềnh xệch đằng sau bất chấp việc cô đang tru tréo lên.
"Mày sẵn sàng chưa, Mặt Mâm?" Cậu hỏi và kéo theo là một cái gật đầu hào hứng của cô.
Cậu chẳng thể nhớ lần cuối cậu cảm thấy hứng thú với một bài huấn luyện tới vậy. Phần lớn chúng thường luôn khá lặp đi lặp lại khiến cậu thấy chán nản. Nhưng lần này bài huấn luyện hoàn toàn khác biệt.
Nó đặt cậu vào đúng nơi mà cậu biết mình sẽ làm giỏi nhất.
Bakugo lôi la bàn ra, dò xét tìm đúng hướng đông. "Tới lúc đá đít vài đứa rồi." Cậu nói với Uraraka trước khi cả hai chạy nhanh vào trong rừng.
Sau một hồi chạy qua giữa những lùm cây rậm rạp, hai đứa đi chậm lại hơn.
"Vậy bọn mình cứ đi tiếp theo hướng đông cho tới khi tìm thấy manh mối thứ hai à?" Uraraka hỏi.
"Làm sao tao biết được." Bakugo nói rồi nhìn qua cái bản đồ. "Có vẻ như chúng ta đang ở gần khu vực hồ nước."
Cái bản đồ khá trống trớn, chỉ có vài đường nét đỏ đánh dấu các vùng riêng biệt kèm theo vài bà đường chỉ dẫn mơ hồ. Chẳng có tên địa danh hay đánh dấu gì. Thực sự rất khó để xác định họ đang ở đâu.
Nhưng Bakugo chẳng thấy phiền vì cậu luôn thích các thử thách.
......
Hai đứa đi bộ trong sự im lặng suốt một lúc.
"Trong rừng đẹp thật đấy." Uraraka lên tiếng sau một hồi.
Bakugo chỉ ậm ừ trong cổ họng, rời mắt từ cô sang khu rừng xung quanh.
Đây chắc hẳn là chuyến leo núi bình yên nhất mà cậu từng trải qua. Bình thường các đoạn đường leo núi cậu từng đi lúc nào cũng chật ních người và đường đi thường rất dễ dàng. Bakugo tự hỏi liệu UA có thuê hẳn cả ngọn núi này không chỉ để phục vụ cho việc huấn luyện.
Họ đi càng sâu thì càng ít ánh sáng lọt vào được bên trong. Ánh nắng gần như chỉ còn là vài tia yếu ớt len lỏi qua những vòm cây dày đặc. Đây không phải là một khu rừng bình thường. Hẳn nhiên là đã có can thiệp của năng lực nào đấy. Bakugo nhìn xuống chiếc la bàn cho chắc chắn. Uraraka ở bên cạnh cũng có vẻ hơi choáng ngợp với khung cảnh bao quanh. Cậu đưa mắt lên nhìn cô gái đang trầm trồ với mọi thứ mình nhìn thấy.
Đột nhiên cô dừng phắt lại.
"Ê, Mặt Mâm, cái..."
"Suỵt!" Cô đặt tay lên miệng cậu, lờ đi tiếng gầm gừ bực mình của cậu.
Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Ai cho phép cô ta...
"Cậu nghe thấy chứ?" Cô thì thầm.
Bakugo giật tay của cô ra, trật tự lắng nghe. Cậu tự hỏi cái đéo gì khiến cô đột ngột tỏ ra như thế.
"Cậu không nghe thấy hả?" Cô hỏi và nhếch mép cười vẻ tự mãn khiến cậu thấy khó chịu.
"Mau nói toẹt ra đi."
"Chắc tai cậu yếu đi nhiều vì mấy cái vụ nổ đó rồi." Cậu trừng mắt với cô. "Đó là tiếng nước chảy đấy. Hẳn là có một con suối ở gần đây."
Bakugo tập trung nghe lại lần nữa.
Chết tiệt, có khi tai mình yếu đi nhiều thật...
"Mày nghĩ manh mối tiếp theo ở đó hả?" Cậu hỏi sau khi cuối cùng cũng nghe được tiếng nước róc rách chảy. Cậu nhìn sang phía cô, cho rằng tai cô chắc phải thính lắm mới nghe được cái thứ âm thanh nhỏ tí kia.
"Tớ nghĩ mình nên thử! Ý tớ là, đằng nào bọn mình cũng chỉ đang đi về hướng Đông và mong là sẽ tìm thấy nó mà."
"Nghe cũng được, Mặt Mâm. Nhưng mà phải nhanh lên vì trời sắp tối rồi." Bakugo nói. Họ đã đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ và ít ra cả hai đều mong tìm được manh mối tiếp theo trước khi mặt trời lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro