19. Chạy đua về đích I
"Vậy!" Kirishima vỗ hai tay vào nhau, miệng toét ra thành điệu cười. "Ai đã sẵn sàng về nhà nào?"
"Mày giải được ra rồi hả?" Bakugo gầm gừ, dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn liếc sang thằng bạn.
Kirishima đã dành cả tối để hoàn thành bức xếp hình và Bakugo thì đang cố đoán xem cậu đã ngủ quên đi lúc nào.
Sau khi ngắm nhìn những ngôi sao tối qua, cậu và Uraraka quay về lại căn nhà gỗ, chắc chắn rằng hai đứa ngu kia chưa làm ăn được gì với bức xếp hình. Thế nên cả hai đã rất ngạc nhiên khi phát hiện Kirishima và Mina đều đang chăm chú giải quyết mấy mảnh ghép cuối cùng.
Kirishima đã nài nỉ mọi người đi ngủ để cậu tự hoàn thành một mình.
Bakugo biết là thằng bạn cậu kiểu gì cũng giải ra được....
Chỉ là cậu không nghĩ mình bị gọi dậy trước khi mặt trời lên.
"Ừ! Và tao nghĩ chúng ta nên đi càng sớm càng tốt. Có khi mất cả một ngày đường đi đấy." Kirishima gãi đầu, rõ là tỏ ra vẻ căng thẳng.
"Thôi được, mày đi gọi Mắt Chồn dậy đi." Bakugo ngồi dậy và lay Uraraka đang nằm bên cạnh. "Bé Đào, dậy mau lên. Hôm nay còn cả đống việc." Cậu kéo một bên tóc của cô và thổi vào tai khiến cô giật mình ngồi bật dậy.
"Aaaaa! Hai đứa bọn mày dễ thương quá đi!"
"Im mồm đi, Kirishima!"
Cả hai đứa con trai cuối cùng cũng lôi được hội con gái ra khỏi giường nhưng rồi chỉ để Mina bò sang chỗ Uraraka và lăn ra ngủ tiếp. Bakugo và Kirishima chỉ biết thở dài rồi quay ra chỗ chiếc bàn.
"Rốt cuộc thì cái nơi chó chết này đang ở đâu?" Bakugo hỏi, khoanh tay nhìn xuống tấm bản đồ.
"Thực ra, mấy con đường không quá rối rắm nhưng có vẻ sẽ rất mất thời gian." Kirishima chỉ xuống tấm bản đồ. "Đây là chỗ bọn mình đang ở. Cả hội phải rẽ phải ở đây và đi theo đường chân núi này trước khi đi ra phía đỉnh ở chỗ này."
Cả hai cậu nhanh chóng thảo luận về việc lựa ra con đường nhanh nhất. May thay là có vẻ như địa điểm tập kết đang ở ngay phía bên kia chiếc hồ nước.
"Tại sao tao không nổ một phát cho cả đám đi sang? Chỉ mất hai giây là xong nếu có cả Uraraka dùng năng lực lên mọi người nữa." Bakugo hếch cằm nói, cậu đã phát ốm với việc không được dùng năng lực rồi. Hai bàn tay của cậu đã ngứa ngáy mấy ngày này, chỉ chờ có cơ hội.
"Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà không được dùng năng lực."
"Cái đê.."
"Có một ghi chú ở trong chiếc hộp." Kirishima ngắt lời và lôi mẩu giấy ra.
Trên con đường tới điểm tập kết, im lặng là chìa khóa. Không được phép sử dụng năng lực
"Cái đệch con mẹ!"
"Tớ không hiểu được." Giọng Uraraka vang lên khi tựa người vào Bakugo. "Sao lúc nào cậu cũng giận dữ được, mới còn sáng mà." Cô vòng tay ôm chặt lấy cậu. "Cậu đang khó chịu chuyện gì chứ? Mặt trời còn chưa lên tới nơi."
"Tch."
"Thế hả? Cậu chỉ có thế thôi sao?"
Mặc dù trong người vẫn còn đang bực tức nhưng giọng điệu nũng nịu và bông đùa của cô khiến cậu phần nào nguôi ngoai. Nhưng giờ khi bắt đầu nghĩ về việc đó thì cậu lại bực mình vì một lý do khác.
Từ khi nào mà cậu trở nên dễ dãi vậy hả? Thật khó chịu!
"Thay quần áo đi, Mặt Mâm và nhanh gói đồ lại nữa. Hôm nay đi đường dài đấy!" Bakugo gạt tay Uraraka ra và nhanh chóng đi về phía phòng tắm. Cậu sẽ nói dối nếu như nói là cậu đã không mơ về việc được tắm rửa cho tử tế kể từ lúc cái bài huấn luyện ngu ngốc này bắt đầu.
.....
Mất gần hai tiếng cả hội mới sẵn sàng lên đường và Bakugo thì đã mất hết cả kiên nhẫn.
Mặt trời đã lên cao và cả đám đang mất rất nhiều thời gian quý giá. Giờ khi sắp trở về địa điểm tập kết thì Bakugo bắt đầu căng thẳng nếu như họ không về kịp lúc, nói chi tới việc về nhất.
Cậu mất kiên nhẫn đứng nhìn cái cặp của Uraraka trên bậu cửa. Uraraka và Mina đã đề nghị dọn dẹp lại căn nhà gỗ dù Bakugo phản đối vì cậu thấy đó là một việc vô ích.
"Được rồi! Bọn tớ sẵn sàng rồi." Mina nói và đóng cửa lại.
"Lâu vãi mẹ!" Cậu nhăn nhó nói và ném cái cặp lên cho Uraraka. "Thằng Kirishima đâu?"
Mắt Mina mở to lo lắng. "Cái gì? Cậu ấy không ở với cậu hả?"
"Trông có giống như nó đang ở đây không hả?"
Mẹ kiếp
"Không nhưng mà lẽ ra cậu ấy phải ở đây chứ!"
"Chỉ có một đường ra thôi nên tao sẽ thấy nó chứ." Cậu nói, cố che đi sự lo lắng hiện lên trong giọng cậu.
"Cậu ấy ra ngoài ngay sau cậu mà!" Mina hét to, đưa tay lên vò đầu.
"Hai cậu bình tĩnh lại đã. Chắc cậu ấy ở quanh đây thôi." Uraraka nói và chống tay lên hông. "Katuski, cậu đi vòng quanh chỗ rìa rừng tìm xem."
Bakugo tặc lưỡi đáp lời.
"Mina và tớ sẽ đi quanh hồ. Gặp nhau lại ở đây sau 10 phút." Cô cầm lấy tay Mina và cả hai nhanh chóng đi ra phía hồ nước.
"Đéo có thời gian cho việc này đâu." Bakugo gầm lên, hai tay siết lại khi bắt đầu dò la đằng sau căn nhà.
Cậu ngó nghiêng vào khu rừng bao quanh, sự căng thẳng càng lúc càng lớn hơn.
Chẳng lẽ nó bị bắt cóc?
Làm gì có chuyện đó.
Bakugo tự tin là cậu và Uraraka đã giải quyết hết đống manh mối kịp thời gian rồi còn gì. Lẽ ra không nên còn chướng ngại vật nào nữa....
Đúng không nhỉ?
Trừ phi...
Không. Bakugo lắc đầu trước suy nghĩ vừa nháng lên trong đầu cậu.
UA dạo gần đây đã tăng cường an ninh và rất sát sao với bọn học sinh. Chắc chắn là Kirishima sẽ không bị bắt cóc hay làm sao hết.
Chết tiệt.
Bakugo lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vừa rồi.
"Mày ở đâu hả, thằng Đầu Xù?" Cậu lẩm bẩm, không muốn gây sự chú ý nếu như có ai đang ẩn nấp gần đây.
Cậu không chắc mình đã ngó nghiêng bao lâu nhưng cậu bắt đầu cảm thấy nên quay lại chỗ căn nhà gỗ. Vả lại nếu như Kirishima có mất tích thật, cho dù có là vì bài tập này hay vì lý do gì khác, cậu cũng cần phải đảm bảo lại với Mina và Uraraka.
Bakugo rời khỏi đám cây, quay về phía căn nhà. Ngay khi ấy ánh mắt cậu bắt gặp một chuyển động.
"Này, mày đùa tao hả?"
"Ê mày! Mọi người đi đâu hết rồi?" Kirishima đang ngồi ở bậc thềm, ngó nghiêng nhìn quanh vẻ ngơ ngác.
"Bọn tao đi tìm mày, thằng ngu kia." Cậu trừng mắt lên, hùng hổ đi về phía Kirishima. "Mày đã ở chỗ đéo nào hả?"
Kirishima đỏ mặt, gãi đầu. "Ô thế à? Tao tưởng mọi người biết chứ. Tao đi xuống chỗ con suối để đổ nước vào chai cho mọi người." Cậu chỉ vào đống bi đông bên cạnh.
"Tao lẽ ra nên giết mày hôm qua!" Bakugo vươn bàn tay đang có vài vụ nổ lách tách ra trước.
"Eijirou! Ôi trời ạ!" Mina hét lên, lao về phía Kirishima khiến cả hai ngã ra đất. Bakugo chỉ gầm gừ quay đi, tặc lưỡi khó chịu trước khung cảnh mùi mẫn.
"Cậu ổn chứ hả?" Uraraka hỏi.
"Tch. Nhìn bọn chúng thật khó chịu."
"Được rồi. Nhưng mà có phải hai bạn ấy bị bắt đang âu yếm nhau ở trong suối hay gì đó." Uraraka nói nhỏ khiến tai Bakugo đỏ bừng khi nhớ lại ký ức đó.
"HAI CẬU LÀM GÌ CƠ?"
Chết tiệt!
"Đéo phải việc của bọn mày!" Mặt cậu nóng như lửa. Cậu lờ đi hai cái mặt đang hau háu nhìn cậu khui tin ra cho. "Mau đứng dậy mau và đi thôi. Đéo còn thời gian mà giết nữa."
"Ồ không, còn lâu tớ mới để hai cậu ra đi dễ dàng thế!" Mina nói và túm lấy Uraraka. "Chúng mình cần nói chuyện đấy."
Mina kéo Uraraka sang một bên và chắc chắn là sẽ moi móc đủ thử chuyện từ cái ký ức xấu hổ đấy.
"Vậy....hai đứa bọn mày chơi nhau ở trông suối hả?" Kirishima cười hề hề, khoác một tay lên vai cậu. "Ối mẹ ơi." Kirishima đột nhiên dừng lại khiến Bakugo bị bật ngược ra sau. "Nói với tao đó là một con suối khác chứ đéo phải cái tao vừa múc nước cho cả lũ."
"Tao làm sao biết được." Bakugo lầm rầm còn Kirishima thì đang há mồm ra tỏ vẻ hoảng hốt. "Thôi đi thôi. Mấy đứa con gái đéo biết phải đi đâu đâu. Tao đéo muốn mất thời gian nữa." Cậu không thèm đợi Kirishima trả lời mà gạt tay thằng bạn ra và đi lên trước.
"Vậy mà mày cứ làm như bọn tao tệ lắm ấy!" Kirishima đuổi theo. "Từ từ đã!" Bakugo chỉ dừng lại đúng một giây nhưng Kirishima đã bắt kịp được cậu và đang phá ra cười. "Ai tóm được bọn mày hả? Từ từ đã, đừng nói vội. Để tao đoán xem nào. Ôi trời! Có phải – ha ha – là Midoriya không? Đừng có nói với tao là cậu ấy đấy nhá. Khổ thân giờ chắc đang bị trầm cảm lắm."
Kirishima tiếp tục liệt kê tên mọi người trong lớp. Bakugo chẳng nói năng gì, vẫn im lìm đi tiếp.
"Có phải Kaminari không? Chắc chắn là thằng đó rồi."
"Ờ. Đúng là cái thằng khốn nạn đó đấy. Giờ thì mày im mồm lại được chưa?" Bakugo gầm lên. Tại sao đứa bạn nào của cậu cũng lắm mồm thế hả.
"HA HA! ĐỜI MÀY HÀI VÃI!" Kirishima cười to tướng khiến Bakugo tự hỏi thế đéo nào mà thằng đó vẫn đi được. Kirishima ôm chặt lấy bụng vẫn cười ha hả, một tay túm lên vai Bakugo.
"Mày xong chưa?"
"Hi hi, xong rồi." Cậu nói và vỗ lên vai Bakugo. "Thế là tốt đấy, không thể chờ tới lúc tao kể lại chuyện đó ở đám cưới của mày."
"Này!"
"Đừng có mà bắt đầu. Ai mà chả biết hai đứa bọn mày sẽ tới với nhau thôi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mày không có chối được đâu."
Bakugo không thể ngừng bản thân tỏ ra lúng túng trước câu đùa của Kirishima. Cậu chỉ mới nhận ra cảm xúc của mình thôi. Đúng là hai đứa đã tới với nhau! Nhưng thế đéo nào mà thằng Kirishima có thể đề nghĩ như vậy hả?
"Gì cũng được. Đi thôi." Bakugo làu bàu, bỏ hai tay vào túi, tăng tốc lên trước. Cậu cố ý tránh mắt đi để Kirishima không thể nhìn thấy hai cái má đỏ của cậu.
Mẹ kiếp Kirishima, giờ thằng đó đang nhét cái ý tưởng đó vào đầu cậu.
Cậu liếc sang chỗ Uraraka rồi lại vội đảo mắt xuống đất. Mẹ nó chứ, giờ cậu không muốn tưởng tượng ra cảnh Mặt Mâm mặc váy trắng trước mặt.
Thật chết tiệt!
......
Họ đi gần như cả ngày và Bakugo gần như không để cả đám dừng lại nghỉ ngơi trừ lúc 30 phút nghỉ ăn trưa. Và đó là vì cậu phát ốm với việc mọi người liên tục kêu ca càu nhàu chứ chả liên quan gì tới việc Uraraka thì thầm vài ba lời hứa mà cậu không thể ngó lơ được đâu.
Không, Bakugo là người mạnh mẽ. Uraraka chẳng ảnh hưởng đéo gì tới sự lựa chọn của cậu . Bất kể cho thằng Kirishima có nói gì thì nó là một thằng ngu.
"Này, Katsuki?" Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt nâu to tròn nhìn mình. "Bọn mình nghỉ một lúc được không? Để ăn tối thì sao?" Cô nắm lấy tay cậu.
"Cũng được." Bakugo nói, hơi nhếch mép cười thấy cô reo lên vui sướng.
Cái đệch mẹ!
(Trời ạ, mày đúng là....)
Im mồm đi! Thế đéo nào mày lại về đây hả?
"Tớ tự hào về cậu quá, Katsuki. Tớ biết cậu muốn cho cả hội một trận nhưng vẫn đang cố kiên nhẫn với mọi người." Uraraka nói và ôm lấy tay cậu trước khi chạy về phía Mina để thông báo rằng cả nhóm sẽ dừng lại.
"Ôi cảm tạ trời đất!"
Bakugo đảo mắt, liếc qua vai khi ba người kia ngồi xuống thảm cỏ xanh. Họ đã đi vòng qua hẻm núi khoảng hai tiếng trước và dựa vào cái bàn đồ (Uraraka đã dùng năng lực để giữ nó nguyên vẹn suốt chuyến đi) thì cả bốn đứa vẫn còn ít nhất 4 tiếng đi bộ nữa nếu muốn tới nơi trước khi tối muộn.
Đúng là chỉ có ở UA mới biến thứ việc đơn giản nhất thành cái của nợ này.
"Này! Mấy người chỉ có 30 phút thôi đấy." Bakugo tuyên bố, mặc kệ những tiếng la ó phản đối.
"Bakugooooo, sao cậu lại ghét bọn tui thế hả?" Mina than thở.
"Tao muốn về nhất và tao đéo để lũ ngu bọn mày kìm chân tao lại. Nếu không phải tại cái bài huấn luyện ngu ngốc này thì tao đã mặc xác bọn mày rồi." Cậu cầm lấy thanh kẹo từ tay Uraraka. "Thật bực mình là tao phải vác thêm hai cái của nợ bọn mày." Cậu vẫn làu bàu, cắn xuống thanh kẹo. "Ochako và tao đã phải chịu đủ thứ địa ngục trong khi bọn mày thì rung đùi một chỗ. Thế nên đừng càu nhàu nữa và im mồm đi."
Cả ba đứa nhìn nhau rồi chỉ gật gù làm theo. Cả bốn ăn 'tối' trong im lặng. Mặt trời đang ngày một ngả về hướng tây và Bakugo thì bắt đầu nghĩ kiểu gì họ cũng sẽ phải đi bộ cả đêm mất.
.......
Tới khi trời đã tối om và mặt trăng đã lên cao. Cả nhóm đã mệt rũ và tất cả giờ chỉ muốn chui vào một góc nào đó và đi ngủ.
À đúng rồi....
Cái lều chết tiệt.
Bakugo dựng cái lều lên nhanh chóng, với một tí sự giúp đỡ từ Kirishima và sau đó thì cả bốn đứa rúc vào bên trong cái lều bé xíu.
Ban đầu Bakugo đã nghĩ cậu và Kirishima có thể ngủ bên ngoài và để bọn con gái ngủ trong lều. Nhưng thời tiết quá lạnh. Cứ như thể mẹ thiên nhiên thích phản đối mọi ý tưởng của Bakugo vậy. Thế nên lúc này cậu đang tựa lưng vào tường lều với Uraraka ép sát ở một bên.
Chỉ ít thì thằng Kirishima không chơi cái trò ôm ấp của nó.
Thỉnh thoảng 'hội Bakugo' (cái này là tự xưng vì Bakugo đéo chấp nhận cái tên gọi đó) vẫn có những tối tiệc ngủ trong phòng cậu mà cậu la ó phản đối và Kirishima luôn bắt đầu cái trò ôm ấp ngủ chung củ chuối của nó.
Lần nào cậu cũng đá đít thằng đó sang một bên chỉ để sáng hôm sau mở mắt ra là lại thấy quả đầu đỏ đang túm chặt lấy cậu.
(Biết sao được? Tao là người trọng tình nghĩa mà. He he)
Bakugo trừng mắt lên với Kirishima trong đầu, kéo Uraraka lại sát vào lòng mình hơn, cố kéo bản thân vào giấc ngủ.
Ít ra tới trưa ngày mai là cả đám đã ra khỏi rừng và quay trở lại UA. Đó là nếu Aizawa không có mang thêm trò gì nữa ra và ném vào mặt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro