18. Cả đội tập hợp
"Chết mẹ mày đi, thằng.....Á!!!" Bakugo rụt tay lại, xoa lên nắm đấm của mình.
Thật không may khi Kirishima đã kịp khởi động năng lực trước khi bị nắm đấm của cậu lao vào mặt. Bình thường thì cậu đã thấy khá ẩn tượng với phản ứng nhanh nhạy của thằng bạn.
"Đi chết đi!" Cậu gầm lên và tung ra thêm một nắm đấm nữa. Tất cả những cuộc hội thoại mấy ngày qua hiện về trong đầu cậu.
"Tao đã làm cái đéo gì hả?" Kirishima vẫn tiếp tục chặn những cú nổ của cậu vào mặt.
"Mày đéo thể để tao một mình được hả!!" Bakugo gào lên và vật Kirishima ra đất.
"Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không?" Mina hỏi và nghiêng đầu về phía Uraraka.
"Chịu. Cậu có cái gì để ăn không?"
"Đã có sẵn đây rồi." Mina nói, chìa ra hai túi bim bim.
Hai cô gái ngồi xuống hiên trước, vui vẻ ăn những miếng bim bim giòn tan, nhìn hai đứa con trai đang vật lộn trên đất.
"Vậy.....cậu và Bakugo?" Mina hỏi Uraraka.
"Cứ nói cho tao biết tao đã làm gì đi!" Kirishima tru tréo lên, cố vòng người để trèo lên trên. "Cứ bình tĩnh và..."
"Đừng có bảo tao phải bình tĩnh lại!" Bakugo thở hồng hộc nhưng Kirishima đã tuồn ra dưới kềm gọng của cậu.
Cậu ném cả đống vụ nổ về phía Kirishima trong khi Kirishima cũng chặn hết chúng lại, miệng liên tục phân bua. Giữa lúc đang đánh nhau, Bakugo vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau. Con Mắt Chồn kia chắc lại đang nói cái gì về cậu cho Uraraka.
Chưa gì cậu đã hối hận về việc rời lều đi tìm bọn chúng vào sáng nay.
Cậu tập trung lại vào cuộc đấu. Kirishima đang cố gắng làm mọi thứ để chặn mấy đòn đánh của cậu. Cậu hạ đo ván thằng bạn bằng một đòn đạp trúng ngực khiến Kirishima ngã sõng soài.
Cả hai thở hồng hộc, người ướt mồ hôi. Cái cảm giác được dùng năng lực của mình vào việc đánh nhau khiến Bakugo thấy như vừa sống lại. Tuy nhiên cậu nhớ là mình đã hứa với Uraraka là sẽ tỏ ra tử tế với bạn bè cậu hơn. Thế nên thay vì tiếp tục cho Kirishima ra bã thì cậu nhăn nhó chấp nhận việc sẽ nói chuyện.
Bakugo chùi đi vệt máu trên miệng, hoàn toàn thỏa mãn sau một hồi vật lộn với Kirishima. Cậu vươn một tay ra và Kirishima cũng túm lấy nó.
"Đỡ hơn chưa mày?"
"Tao vẫn chưa xong với mày đâu!"
"Được rùi, được rùi, hiểu rồi!" Kirishima giơ tay lên đầu hàng rồi khoác tay lên vai bạn. "Giờ thì nguôi nguôi rồi thì có muốn nói cho tao biết lý do vì sao không."
"Gì cũng được."
Kirishima vẫy tay về phía mấy cô gái, ra hiệu là hai đứa đang nói chuyện 'đàn ông' và Bakugo thì phải nhẫn nhịn lắm mới không đá đít thằng bạn lần nữa.
Tới cuối cùng thì cái tên phiền phức này vẫn là thằng bạn thân nhất của cậu. Và cậu biết rõ cách duy nhất để khiến thằng bạn mình im mồm lại là nói cho nó biết thứ nó muốn. Hai đứa đi về phía bãi cát ra gần chỗ hồ nước.
"Thế....rốt cuộc là mày làm sao thế?" Kirishima hỏi khi cả hai vừa ngồi bệt xuống bãi cát.
Bakugo chỉ tặc lưỡi, giờ cậu cảm thấy ngu ngốc. "Mày....mày là giọng nói trong đầu tao."
"Cái gì hả?" Kirishima trố mắt lên nhìn.
"Tao nói là có một cái giọng trong đầu tao nghe giống mày và nó làm tao điên tiết." Bakugo gầm gừ, có thể cảm thấy hai má đang nóng bừng lên. Chưa kể Kirishima còn đang phá ra cười nữa.
"Ý mày là, ha ha ha, ôi mẹ ơi, hi hi hi, mày giận tao vì một cái giọng nói nghe giống tao trong đầu mày á! He he!"
Bakugo chỉ biết gầm gừ, cố ngăn bản thân không giơ chân ra đạp cho Kirishima một phát. "Nó đéo vui đâu."
"Thôi nào, nó hài vãi mà! Tao đã nói gì khiến mày khó chịu tới thế hả?" Kirishima giờ đã đỡ phá ra cười, bắt đầu tò mò.
Bakugo ngồi lại xuống, hít vào một hơi để bình tĩnh dù nó không thực sự có tác dụng.
"Mày muốn tao phải nói toẹt ra hả?"
"Đương nhiên."
"Mày là đồ....Tao đéo có thể....Kệ mẹ nhà mày!" Bakugo đưa tay lên bóp trán. Cậu phải nói ra bằng Kirishima sẽ không ngừng lải nhải về vụ này.
"Được thôi. Cứ từ từ mà nói ra."
"Tao đéo cần phải từ từ." Bakugo gằn giọng, mặt cậu vừa đỏ vì giận lẫn ngượng. Cậu ngả người ra sau và vòng tay xuống dưới đầu. "Tao chỉ....mày khiến tao nhận ra cảm xúc của tao về Mặt Mâm." Cậu khựng lại không thấy có âm thanh đáp lại hay thậm chí cả tiếng cười hô hố. "Và mày cứ liên tục hiên ra mỗi khi tao gặp vấn đề gì đấy. Nó phiền phức chết đi được!"
Vẫn im lặng.
Chắc thằng Kirishima đang nghĩ cậu là một thằng điên.
(Tao đâu có. Để tao vài phút nghĩ ngợi đã.)
CÁI ĐỆCH CON M-
"Mặc dù nó khá buồn cười nhưng tao mừng là tao vẫn giúp được mày dù không có ở đó." Kirishima nói khiến Bakugo ngồi bật dậy. "Hơn nữa, khi tao gặp khó khăn gì thì tao cũng hay nghĩ là Bakugo sẽ làm gì nhưng mà phiên bản đó của mày thì hiền hơn một chút."
"Này!"
"Nó bình thường mà. Chỉ là mày và Uraraka ở ngoài đó với nhau. Mày gặp vấn đề trong việc chấp nhận các cảm xúc của mình. Trước khi mày đi, mày có chịu chấp nhận đâu kể cả tao đã nói khô cả họng." Bakugo đảo mắt. "Đôi khi mày phải tự tìm hiểu ra mấy thứ này và sẽ dễ dàng hơn khi mày đổ lỗi lên ai đó khác thay vì bản thân mày."
Mẹ kiếp.
Thằng Kirishima nói đúng, lần nữa!!
"Từ khi nào mày kiếm được não thế hả?"
"Hả? Tao khá hơn trong các mối quan hệ hơn là việc học đấy. Chứ mày nghĩ làm sao mà tao với mày lại thân nhau được? Hai đứa cân bằng nhau mà." Kirishima nhe răng ra cười toe toét. Một nụ cười mà quá chói chang, chỉ đứng thứ hai sau Uraraka.
Cái đéo gì đây? Sao quanh cậu toàn là mấy đứa mặt trời vậy hả?
"Tao với mày....mẹ kiếp, được rồi. Tao chỉ nói cái này một lần thôi đừng có hóa điên ra ở đó!" Bakugo khoanh tay lại, ngoảnh mặt ra phía hồ nước. "Tao mừng tao là bạn thân của mày, Kirishima. Giờ mau đi thôi vì tao đói chết rồi đây!" Cậu chẳng buồn đợi Kirishima kịp nói gì mà đứng phắt dậy, quay người rời đi.
"BAKUGO! BẠN THÂN CỦA TAO!"
"Cái đệch mẹ! Tao không ngần ngại giết mày đâu đấy!"
"Con trai của bố đã lớn rồi, Mina sẽ tự hào lắm đây!"
"MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ HẢ? AI CHO MÀY BỐ BỐ CON CON VỚI TAO?"
Kirishima cười hô hố chạy lên trước. Bakugo mặt hầm hầm nhìn theo, tay dư dứ nắm đấm, ánh mắt như sắp bật máu. Nhưng cậu đành nín nhịn để mặc cho Kirishima tận hưởng lúc này. Thằng đó chỉ được thế duy nhất lần này thôi. Vả lại có vẻ như Uraraka đang cần cứu ra khỏi Mina lúc này.
"Này! Mày làm cái trò gì với cậu ấy thế hả?" Bakugo gào lên và hùng hổ đi về phía Mina.
"Ôi thôi nào! Tớ chỉ đang moi vài thứ chuyện thôi! Từ khi nào mà hai cậu tới với nhau? Ai tỏ tình trước? Mấy cậu đã làm gì nhau chưa?"
"Mina!" Uraraka kêu lên.
"Đéo phải việc của mày. Đi thôi, Bé Đào. Tôi đói rồi." Cậu túm lấy eo của Uraraka và bế thốc cô lên vai. "Đi mà vác cái thằng bạn trai của mày đi ấy, Mắt Chồn. Tao đã xử nó một trận rồi." Cậu chỉ tay ra phía sau. Kirishima đang đứng trên bãi cát với cái nụ cười ngu ngốc đó.
"Tớ moi được chuyện của hai đứa đó!" Mina vẫy tay về phía Kirishima. Bakugo chỉ lẩm bẩm chửi rủa.
Quanh cậu toàn là lũ ngốc.
"Lẽ ra nên ở quách lại lều."
Uraraka khúc khích cười. Cậu đưa tay vỗ lên mông cô trước khi đi vào trong căn nhà gỗ.
Nơi đây nhìn chả ra cái đéo gì, và đấy là Bakugo đã tâng bốc lắm rồi. Sàn nhà thì cọt kẹt. Nằm dưới đất có khi còn sướng hơn là leo lên hai cái giường trông chán đời kia. Một trong hai cái giường đó chắc chắn là hai đứa kia đã làm gì đó rồi. Bakugo đặt Uraraka xuống chỗ có thể gọi tạm là 'phòng bếp' và bắt đầu lục lọi.
"Chết tiêt, chả có cái gì để ăn cả. Làm thế đéo nào mà bọn nó sống được ở đây chứ?"
"Thôi nào đừng có trẻ con thế." Cô nói và kéo một ngăn tủ ra, lôi ra vài thanh kẹo. "Bọn mình nên bàn về việc tiếp theo. Tớ sẽ đi gọi Kirishima và Mina để thảo luận mọi thứu." Cô đưa một thanh kẹo cho cậu, hôn lên má cậu trước khi chạy ra ngoài gọi hai đứa kia.
Bakugo cau có ngồi đại xuống một cái giường, bỏ thanh kẹo vào miệng. Hương vị của nó khiến cậu thấy buồn nôn. Cậu không thể chờ được ăn đồ ăn thực sự. Uraraka đã nhanh chóng quay trở lại và ngồi xuống cạnh cậu. Nhưng tất nhiên cô nhanh chóng nhích vào trong và gần như ngồi hẳn trong lòng cậu.
"Này! Còn nhiều chỗ đằng kia thế cơ mà?" Bakugo nhếch mép hỏi.
Uraraka không trả lời mà chỉ ngả đầu ra sau, mỉm cười toe toét. Bakugo thò một tay ra và kéo cô sát lại hơn. Cậu trừng mắt về phía cặp đôi kia đang đứng nhìn. "Thế địa điểm tập kết ở đâu hả?"
"À, thì, về việc đó..." Kirishima gãi đầu.
"Bọn mày là một lũ đần!"
"Không, không. Bọn tớ gần giải ra được rồi!" Mina nói và vẫy hai tay ra trước. "Bọn tớ chỉ thiếu vài mẩu thôi!"
"Thiếu vài mẩu?" Uraraka nhướn mày hỏi.
"Ừ! Bọn tớ cần một cái chìa khóa để mở cái hộp này ra nhưng bọn tớ không biết nó ở đâu cả." Mina thở dài và ném mình xuống cái giường kia.
"Manh mối nói bọn tớ cần các cậu tới đây nên bọn tớ nghĩ chắc hai cậu có mang theo chìa khóa hay gì đó."
Bakugo nheo mắt quay sang chỗ Uraraka. "Này, Mặt Mâm, cậu còn giữ cái chìa khóa lúc Hawks đưa cho chứ?"
"Hawks?!" Hai đứa kia trố mắt lên hỏi.
Uraraka rời khỏi giường và chạy về phía cái cặp.
"Có, tớ giữ nó cùng với đống manh mối!" Cô mò mẫm xung quanh và lôi ra một cái chìa khóa. "Có phải cái này không?"
Kirishima ngay lập tức kéo Uraraka ra chỗ cái bàn với bức tranh xếp hình gần hoàn thiện. Bakugo và Mina cũng nhanh chóng đi ra theo.
Cả 4 đứa tụ họp xung quanh trong khi Kirishima cắm chìa khóa vào cái hộp.
Bức tranh xếp hình nhìn rất giống một bản đồ nhưng khá nhiều mảnh ở chính giữa thì đã bị mất. Dựa vào số lượng của mấy mảnh ghép thì Bakugo có thể đoán là hai đứa kia mất phải hai ngày để hoàn thành.
Chiếc hộp bật mở khiến cả ba đứa quay lại nhìn.
"Giờ thì bọn mình đã có mấy miếng còn lại, bọn mình nên hoàn thành nó tối này và mau ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Bọn mình chỉ còn một ngày rưỡi thôi." Kirishima nói và đổ mấy miếng ghép lên bàn.
"Đây là manh mối của bọn mày, liệu mà hoàn thành đi. Mặt Mâm và tao sẽ ra ngoài đi bộ." Bakugo chẳng đợi ai lên tiếng đã kéo Uraraka đi. Cô cũng không phản đối gì mà lẳng lặng đi theo cậu.
Mặt trời đang dần hạ xuống đằng sau các tán cây. Không khí dần trở nên lạnh hơn.
"Bọn mình đi đâu thế?" Cô hỏi và ngước lên nhìn cậu.
"Tôi nghĩ hai đứa có thể lại ngắm sao tối nay." Cậu nói, cố che đi hai cái má đang nóng rực.
"Được rồi!" Cô mỉm cười. "Cậu luôn khiến tớ cảm thấy ấm áp, Katsuki. Giống như mặt trời ấy."
Những lời nói đó của cô khiến cậu thấy mình mới là người đang cảm thấy ấm áp bên trong. Không biết có phải cô nói ngược rồi không. Cậu chẳng thấy bản thân giống với mặt trời ở đâu và đó cũng là thứ sến sẩm nhất cậu từng nghe. Nhưng cậu lại rất thích nó. Cô mới đúng là mặt trời.
"Đi thôi, đi ngắm mấy ngôi sao nào. Nhanh lên trước khi lũ ngốc kia gọi bọn mình về."
Cả hai đi gần xuống phía hồ nước. Bakugo càu nhàu vì đã quên không mang thêm một cái chăn ra nhưng Uraraka lại bảo rằng cả hai có thể ôm nhau cho ấm là được rồi. Cát ở khắp mọi nơi nhưng ngạc nhiên thay là nó chẳng ảnh hưởng gì tới cậu. Cơ thể Uraraka nhỏ bé và ấm áp tựa vào trong lòng cậu.
......
"Ôi nhìn hai đứa kia kìa! Dễ thương quá à!" Mina thì thầm.
"Suỵt! Cậu phải nói nhỏ thôi không bọn nó nghe thấy giờ!"
Cô gật đầu cẩn thận. Cả hai thò đầu từ sau bụi cây nhòm ra. Bakugo chắc chắn là sẽ giết chết cả hai nhưng khi hai đứa kia rời đi thì đương nhiên là họ phải đi theo rồi.
Họ giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện nên không đủ gần để nghe hai đứa kia đang nói gì. Mina, đương nhiên là khá thất vọng nhưng Kirishima thì vẫn còn muốn sống tiếp nên không muốn hai đứa quá gần.
"Đi thôi, bọn mình quay về đi. Bakugo sẽ đốt cả hai ra than nếu bọn mình không có tiến triển gì." Kirishima giật tay áo Mina sau một hồi quan sát.
Cô thở dài, nhìn về phía hai đứa kia rồi đồng ý quay về.
Trên đường quay trở về căn nhà gỗ, Kirishima không thể ngừng toét miệng ra cười. Cuối cùng thì thằng bạn thân của cậu cũng tìm được hạnh phúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro