17. Đi theo làn khói
Ngày 5
Bakugo tỉnh dậy với vẻ căng thẳng.
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Uraraka ở bên tay trái của cậu nhưng cơ thể cô thì không có ở đó. Và thay vì suy nghĩ cho bình thường thì Bakugo hành xử như cái cách cậu vẫn làm mọi thứ.
Đó là không suy nghĩ cái gì cả.
Cậu mở choàng mắt, ngồi bật dậy, tay đập mạnh xuống đất như để xem có cái gì đó đang lừa lọc cậu không. Cô không có ở đó. Chỉ có mình cậu ở trong lều. Không lẽ cô đã bị bắt cóc?
(Mày ê, chắc cậu ấy chỉ đi vệ sinh hay gì đó thôi.)
À thì đương nhiên là thằng đầu xù có lý nhưng não bộ của cậu thì cứ thích túm lấy mấy cái suy nghĩ có phần chết chóc hơn. Cái đệch mẹ! Ochako đã bị bắt cóc! Mẹ kiếp! Nhỡ cậu ta chết rồi? Chết tiệt!!!
Bakugo giật tung cái cửa lều ra, rồi lại vội chui vào trong vì sực nhớ là mình đang không mặc quần áo. Cậu vội vàng mặc đại vài thứ lên người rồi kéo tung cái cửa lều ra lần nữa và lần này thì cậu nhìn thấy cô đang ở xa.
(Đó! Tao đã nói rồi.)
Im mồm đi!
Bakugo thở phào khi thấy Uraraka đang ngồi ở bên một vách đá, người cuộn tròn trong cái chăn.
Mặt trời đang dần dần tỉnh giấc. Bầu trời dần chuyển sang một màu xanh nhạt và gió thì đang thổi tung vào mái tóc nâu hạt dẻ của Uraraka. Bakugo hơi nín cười lại khi thấy cô co người vào vì lạnh.
(Đừng có đứng đực ra đây và lại ngồi cạnh cậu ấy đi.)
Bakugo đảo mắt, mặc thêm một cái áo khoác rồi đi về chỗ cô. Không phải là vì cậu biết mình phải nghe lời của Kirishima đâu. Cậu đã quyết định điều đó từ trước rồi.
"Chào buổi sáng, Katsuki." Uraraka lên tiếng khi thấy cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Chào buổi sáng." Bakugo lẩm bẩm và nhích về phía cô.
Cậu trước giờ luôn là một người dậy sớm. Không ai có thể trở thành anh hùng số một nếu chỉ biết ngủ. Nhưng trong suốt mấy năm trời dậy sớm đó, cậu chưa một lần nào ngồi xuống và nhìn ngắm buổi sáng như bây giờ. Ánh sáng mặt trời có phần dịu dàng hơn nhưng vẫn lan tỏa sức mạnh của nó xuống tất thảy bên dưới.
Khi Uraraka tựa đầu lên vai cậu thì Bakugo trong đầu quyết định rằng cậu muốn dành tất cả các buổi sáng giống như thế này.
Cả hai ngồi trong im lặng, tận hưởng ánh sáng trong lành trong khi nhìn ngắm bầu trời đang dần chuyển màu. Uraraka rúc vào cổ cậu sâu hơn và Bakugo vòng một tay qua người cô.
"Katsuki?" Cô thì thầm.
Bakugo cúi đầu xuống dõi mắt nhìn theo. Cô đã rút chiếc phong bì cuối cùng của họ ra. Một cảm giác kỳ lạ nào đó dấy lên trong lòng cậu. Giống như là hụt hẫng vậy.
Cậu không nghĩ cả hai sắp sửa hoàn thành bài huấn luyện này. Lúc đầu cậu đã chỉ mong nó kết thúc càng sớm càng tốt nhưng giờ khi Uraraka đang ngồi bên cạnh cậu, cùng nhau ngắm bình minh lên thì cậu lại ước gì họ có thêm vài ngày nữa.
Nhất là khi từ giờ trở đi họ sẽ có thêm một lũ ngốc lẵng nhẵng bám theo.
"Cậu sẵn sàng chưa, Mặt Mâm?" Cậu hỏi, nhìn xuống chiếc phong bì. Dường như cô cũng đang chung một cảm xúc với cậu. "Này," Bakugo lên tiếng và nâng cằm Uraraka lên để cô nhìn vào mắt cậu. "Chỉ vì cái bài huấn luyện này kết thúc không đồng nghĩa là mọi việc sẽ kết thúc." Khóe miệng Uraraka hơi nhếch lên và Bakugo có thể thề là nụ cười của cô có thể đấu lại được với ánh mặt trời.
"Tớ biết. Nó sẽ chỉ rất khác với mọi người ở quanh."
"Kệ mẹ bọn chúng." Cậu nói và cúi xuống hôn cô. Cậu rụt đầu ra có phần hơi nhanh. "Này đừng có mà nhìn tôi như thế. Mau mở cái thứ đó ra đi."
"Cứ chờ đấy. Tớ chưa xong ngay đâu." Cô nói kèm theo một cái nhếch mép mà cậu biết thừa là có ý gì.
"Bất cứ thứ gì cậu muốn." Bakugo cười khẩy.
"Chà, cậu đã dịu dàng đi nhiều thế!"
"Này, tôi đéo có dịu dàng gì hết, tôi..."
"Biết rồi, biết rồi, cậu là Bakugo Katsuki vĩ đại, anh hùng số một tương lại và một thằng UA to mồm." Bakugo nhăn mày lại trước mấy cái biệt danh cô vừa gọi. "Nhưng cậu luôn mềm mỏng khi ở cạnh tớ và điều đó là điều quan trọng nhất."
Bakugo muốn cãi lại nhưng đành lờ nó đi và chỉ chửi thầm ở trong bụng. Tiếng cười của cô cũng nhanh chóng xóa bỏ đi cơn giận trong lòng cậu và cậu tự hỏi liệu cô còn ảnh hưởng cậu tới đâu nữa.
"Giờ tới manh mối." Cô nói và mở chiếc phong bì ra.
Làn khói sẽ dẫn bạn tới đích đến
Bakugo nhướn mày lên, nhìn ra phía xa xăm cho tới khi ánh mắt cậu dừng lại ở một làn khói xám từ xa. "Có vẻ đã tìm được bọn ngu đó rồi." Uraraka đấm nhẹ vào tay cậu, cố tỏ ra phản đối.
"Đó là bạn của bọn mình, Katuski!" Cô nói nhưng đang cố nén cười còn Bakugo thì phá ra cười.
(Hai đứa bọn mày dễ thương quá rồi. Thật không thể đợi được tới lúc tao tận mắt thấy bọn mày!)
Tao sẽ cho mày một trận khi tao tìm được mày. Cứ liệu hồn đi!
(Ê này!!!)
"Bọn nó là một lũ ngu ngốc." Bakugo nói và đứng dậy. "Sẵn sàng đi cứu mấy cái đuôi chưa?"
Uraraka đứng dậy và quay người về phía lều. "Ừ mau đi thôi."
Bakugo nhếch mép cười trước khi vòng một tay xuống và bế thốc cô lên vai. Đúng là họ cần đi tìm hai cái con tin lắm chuyện kia nhưng mà cậu có thể tới chậm một chút.
Khi Bakugo đặt Uraraka xuống thì cô đang nhìn cậu có phần tò mò và như đang muốn điều gì đó. Cô chớp chớp mắt nhìn cậu giống như đang đòi hỏi. Và cậu là ai để từ chối cơ chứ?
Dù gì thì cậu cũng chưa ăn cái gì hết.
Và cậu thì đang rất đói bụng.
......
"Baku-cưng?"
"Không!"
"Kitty Kat?"
"Có cái đéo!"
"Bộc Hỏa Sát Trái Tim Của Och.."
"Tôi thề là cậu mà nói nốt cái đéo đó là tôi cho cậu bay lên vũ trụ đấy!"
Uraraka đang cố nghĩ ra một cái tên gọi dễ thương nào đấy cho cậu suốt chuyến đi. Và Bakugo thì ghét tất cả bọn chúng.
"Thôi nào, cái đó vui mà!" Cô khoanh tay lại. Khi nhìn thấy cậu trừng mắt lên và thở phì phò thì cô chỉ bật cười. "Thôi được, nó có vẻ hơi dài. Đừng lo, tớ sẽ nghĩ ra cái gì đó cho cậu."
"Có nhất thiết không hả?" Bakugo gầm gừ và cho tay vào túi. Cậu ghét mấy cái tên gọi sến sẩm và ngu ngốc này nhưng Uraraka thì có vẻ rất hứng thú và cậu thì chẳng bảo cô gạt bỏ cái ý tưởng đó đi được. Có lẽ cậu sẽ chọn cái nào đỡ kinh khủng nhất.
"Tớ muốn cái gì đó thật đặc biệt." Cô nháy mắt với cậu. Bakugo chỉ đảo mắt và thở dài.
Cô càng lúc càng trở thành một phiên bản mini của cậu. Chắc hẳn là cô đã bắt đầu nhặt nhạnh mấy cá tính đặc trưng của cậu vào mình. Dù gì thì Bakugo cũng thừa nhận là cậu thấy khá thích thú với điều đó nhưng tất nhiên làm gì có chuyện cậu sẽ thừa nhận chứ.
"Gì cũng được, Bé Đào ạ." Cậu cười khẩy.
"Bé Đào?"
"Ừ, vì mông cậu nhìn giống một quả đào." Cậu nói và khẽ liếm môi khiến Uraraka đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. "Và cậu cũng có vị giống vậy. Rất ngọt!" Hai má Uraraka đỏ như quả cà chua, cô lúng túng quay đầu đi vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra sáng nay.
Bắt đầu từ khi cả hai thổ lộ thì Uraraka đã trở nên thoải mái hơn nhiều khi ở cạnh cậu. Nhiều lúc còn cố ý vượt mặt cậu nữa. Nhưng không đời nào Bakugo để chuyện đó xảy ra. Cậu thích một Uraraka bối rối với cái má đỏ đỏ kia.
"Ừm...." Cô lắc đầu, cố chống lại cái má nóng bừng. "Được rồi. Tớ thích cái tên Bé Đào. Đào rất ngon mà. Giờ thì cậu cũng cần một cái."
"Này, tôi đéo cần..."
"Suỵt! Tớ đang cố nghĩ ra một cái mà!"
Bakugo trừng mắt kèm theo mấy tiếng gầm gừ trong cổ họng. Cậu nhìn xuống chiếc la bàn để đảm bảo họ vẫn đi đúng hướng. Dựa vào vị trí nhìn thấy làn khói lúc nãy thì tưởng chừng như nó sẽ mất cả một ngày để tới nơi vậy. Cậu chỉ mong địa điểm tập kết không ở quá xa. Hôm nay đã là ngày thứ 5 và Bakugo thì bắt đầu tính toán về việc hoàn thành bài huấn luyện này.
"Tớ tìm được rồi!"
Bakugo liếc sang chỗ cô. Cậu không sẵn sàng cho bất cứ cái tên dở hơi nào mà cô ném ra.
"Cái gì hả, Bé Đào?" Cậu thở dài
"Chàng Trai Nổ Lấp La Lấp Lánh."
Bakugo dừng chân lại, quai hàm cậu cựa quậy một cách cứng nhắc vì cậu không thể tin được cô vừa nói ra như thế. "CÁI ĐỆCH MẸ GÌ HẢ? MẶC XÁC CẬU!"
Nói rồi, cậu hầm hầm đi lên trước, bất chấp tiếng gọi í ới của cô.
"Thôi nào tớ chỉ đùa tí thôi! Thế Em Bé Kat thì sao?"
"HẢ????"
"Vì nhiều lúc cậu cũng hơi trẻ con còn gì."
"Cậu mà dám..."
"Baku-bé cưng!"
"Tôi đã đéo thích Baku-cưng thì cậu nghĩ tôi thích cái tên dở hơi đó hả?"
"Chà, sao cậu khó tính thế! Thôi được. Tớ sẽ gọi cậu là Kitty Kat và cậu sẽ phải chấp nhận nó thôi." Cô vung tay lên và đi ra trước, không quên ngoái đầu lại ra sao và Bakugo có thể thấy là cô đang cực khoái trí.
"Tôi cấm cậu gọi Kitty Kat."
"Vật thì hoặc là nó hoặc là Em Bé Kat. Thế nên cậu chọn đi."
Bakugo chỉ gầm lên một tiếng rồi quay đi. Cô muốn gọi cậu là gì cũng được vì cô tự biết mình đang khiến cậu hứng chịu những gì.
"Thôi nào, Em Bé Kat! Bọn mình có hai bạn ngốc bọn mình phải cứu đây!" Uraraka nhại giọng cậu rồi phá lên cười.
Bakugo trừng mắt nhìn ra sau. Cậu đã để bản thân mình đi vào cái đệch gì thế này?
.....
Đúng như đã tiên liệu, mất gần như hết một ngày thì cả hai đứa mới tới gần làn khói đen kia. Cả hai có dừng lại nghỉ ăn trưa rồi lại nhanh chóng đi tiếp. Uraraka nhắc tới việc thời gian còn lại mà họ có và Bakugo thực ra cũng đang nghĩ về nó. Chỉ ít thì con đường mà họ đang đi gần một cái hồ nước và chốc chốc cả hai có thề thò đầu ra dò xét đám khói kia.
Uraraka vẫn chưa thôi vụ đặt tên gọi dù đã quá nửa ngày.
"Ừm, Gấu Yêu này," – cô dùng lý do là cậu rất giống một con gấu giận dữ - "Cậu nghĩ bọn mình còn bao lâu nữa?" Bakugo thấy sởn hết cả da gà trước cái tên ngu ngốc kia.
"Cứ gọi là Em Bé Kat hay Kitty Kat hay cái khỉ gì đó khác đi. Gấu Yêu nghe sến bỏ mẹ!" Uraraka rúc rích cười còn Bakugo thì đang trợn hết cả mắt lên. "Và đi cũng được lâu rồi đấy. Chắc bọn mình sẽ tới trước lúc mặt trời lặn."
"Tớ muốn gặp Kirishima và Mina quá! Không biết các bạn ấy đang làm gì nhỉ?"
"Bọn nó đéo làm sao hết." Bakugo nói, cậu chẳng muốn nghĩ tới việc hai cái đứa khỉ đó thì sẽ làm cái gì với nhau.
(Này, bọn tao đâu có 'ăn sáng' như hai đứa bọn mày!)
Đừng có nói dối, thằng đầu xù kia. Phòng tao ngay cạnh phòng mày đấy!
(Úi....thế à.....)
"Ôi không, Mina sẽ giận tớ mất." Uraraka thốt lên. "Cậu ấy đã nghĩ ra cả một kế hoạch để bọn mình tới với nhau. Cậu ấy sẽ thất vọng lắm.
"Quan tâm làm cái đệch gì! Đằng nào bọn mình chả tới với nhau rồi. Có quan trọng gì mấy phần tiểu tiết đâu. Hơn nữa...." Cậu kéo cô lại gần. "Tôi thích câu chuyện của hai đứa hơn."
"Tớ cũng thế, Katsuki." Cô hơi tựa vào người cậu rồi đột nhiên buông tay cậu ra. "Có muốn đau không?" Con đường phía trước thẳng tắp và dẫn cả hai thẳng tới đích đến. "Cậu nghĩ sao hả, đồ thua cuộc sẽ phải nấu bữa tối ngay khi cả hai quay về chứ?"
"Cậu cứ liệu hồn đi, bé Đào!" Bakugo chưa gì đã hạ thấp người xuống.
"Sẵn sàng chưa?"
"Chuẩn bị....Bắt...Này, cái đéo!"
"Đi thôi!" Uraraka hét to trong khi đã chạy ra phía trước.
"Đồ ăn gian!" Bakugo gầm lên và tức tốc đuổi theo.
Tốc độ của Uraraka đã cải thiện rất nhiều. Cô đã chạy nhanh hơn trong các cuộc thi chạy, nhiều lúc còn bắt kịp cả cậu và Bốn Mắt. Chưa kể việc cô nhỏ con hơn nên việc di chuyển giữa rừng rậm trở nên dễ dàng hơn cho cô.
"Nhanh lên đi Kitty Kat! Trừ phi cậu muốn làm bánh mochi suốt cả tối!" Cô cười to và gọi với ra sau.
"Mochi đéo phải bữa tối!"
"Mochi đào ngon lắm đấy nhưng tớ thích mochi dâu hơn!"
Cậu bật cười, dốc sức lao ra trước. Trái tim cậu đập liên hồi và adrenaline thì đang sôi sục trong máu. Một cảm giác mà cậu đã nhớ làm sao suốt 5 ngày qua.
Gần như toàn mấy ngày qua những cảm xúc của cậu chỉ toàn là căng thẳng, lo lắng nên việc chạy đua với cô gái trước mắt kia chẳng khác nào như đang giải tỏa bất cứ thứ gì khiến cậu lo nghĩ sang một bên.
"Katsuki! Tớ nhìn thấy căn nhà rồi!" Uraraka nói to ngay khi Bakugo đã bắt kịp ngay bên cạnh cô.
"Nhớ cho rõ đây, Bé Đào. Tôi thích cà ri càng cay càng tốt!" Cậu nói trước khi vượt lên trước.
Không mất quá nhiều thời gian trước khi cây cối vơi dần và dẫn ra một khoảng đất trống. Bakugo chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Uraraka theo ngay sau và chống tay lên đùi thở hồng hộc.
"Này, Mặt Mâm..."
"Ừ, ừ biết rồi. Cậu thắng." Cô vươn vai qua đầu. "Bọn mình sẽ nói chuyện về bữa ăn sau."
Bakugo bước về chỗ cô, cúi xuống hôn lên mái tóc nâu hạt dè rồi vò đầu cô. "Cậu làm bữa tối còn tôi làm tráng miệng được chưa?" Cậu phì cười khi thấy mắt Uraraka sáng bừng lên như trẻ được kẹo.
"Chà, chà, chà....bọn mình có cái gì đây?"
Cả hai đứa cứng người lại trước giọng nói.
"Tớ không chắc nữa, có vẻ là một cặp đôi hoàn toàn mới? Cậu nghĩ sao?"
"Bakugo? Uraraka? Có gì để nói không?"
Bakugo đảo mắt và quay người ra sau trong khi Uraraka khúc khích cười về vẫy tay về phía những 'con tin'.
"Kirishima! Mina! Tớ vui quá khi tìm thấy các cậu rồi!" Cô nhảy chân sáo về phía Mina và hai cô gái ôm chầm lấy nhau.
Bakugo thoáng nhếch mép lên trước hình ảnh vừa rồi nhưng đã vội che miệng lại vì cậu nhận ra đó đéo phải hình ảnh thường thấy của cậu.
"He he he! Tao thấy rồi nhé!" Kirishima cười khùng khục và đi về phía cậu.
Cái giọng nói này....cậu đã ngồi nghe nó suốt mấy ngày qua.
Cậu sẽ giết cái thằng ngu đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro