Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Chướng ngại vật C II

"Vậy Bakugo và Uraraka, hai đứa tin tưởng vào nhau tới đâu?"

Đùa nhau hả?!

(Tao sẽ đọc một điếu văn thật hay tại đám tang của mày.)

Chiếc chìa khóa của Bakugo sáng lóe lên trước mắt cậu.

"Hawks...."

Vị anh hùng đang tháo chiếc mặt nạ đổi giọng ra kèm theo một điệu cười nhếch mép. "Nếu hai đứa muốn cái chìa khóa này thì phải đánh bại lại được anh đã." Anh ta nhìn sang phía Uraraka nháy mắt một cái trước khi bỏ chiếc chìa vào túi. "Vậy, Bakugo, anh mong cậu đủ tin tưởng vào Uraraka ở đây. Có vẻ như nhóc không cần thiết ở đây."

Chẳng buồn nói thêm câu nào, Hawks lao thẳng về phía hai đứa. Bakugo nhanh chân nhảy tránh cùng lúc Uraraka đang bay lên trên không. Vị anh hùng xô mạnh vào vai cậu khiến cậu ngã lăn ra đất.

"Mặt Mâm!" Bakugo gào lên. Cô gái đang di chuyển trên các tán cây gần đó nhưng Hawks đã nhanh chóng đuổi theo.

Không thể nào...

Uraraka đột nhiên vòng qua xuất hiện ở sau lưng cậu và dùng năng lực lên người cậu.

"Hãy tin tớ đi!" Cô nói to trước khi ném cậu thật mạnh về phía Hawks.

Hawsk thản nhiên tránh sang một bên. Bakugo nhận ra cậu sắp sửa bị nát như tương. Nhưng đây là Uraraka. Cô biết phải làm gì. Cô hóa giải năng lực, nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh cậu và túm lấy người cậu trước khi tiếp đất.

"Cái đéo gì thế hả?"

"Tớ có một kế hoạch." Dựa vào ánh mắt của cô thì Bakugo có thể đoán là cô sẽ lại dùng cậu như một thứ vũ khí.

Mẹ kiếp.

(Chúc mày may mắn)

Im mồm đi, Kirishima!

Uraraka dùng năng lực lên người cậu lần nữa, lại ném cậu ra phía cái cây trong khi cô cũng di chuyển sát theo. Cô túm lấy cổ chân cậu và kéo cậu xuống cành cây mà cô đang đứng lên, giơ một ngón tay lên môi.

Bakugo gật đầu, đưa mắt dò tìm Hawks, người chỉ đứng cách hai đứa một quãng, đang kiên nhẫn chờ đợi.

Tên đó đang cố ý cho hai đứa thời gian để bàn bạc.

"Tớ biết cậu không dùng được năng lực lúc này nhưng tớ nghĩ bọn mình vẫn có thể dùng nó." Cô thì thầm.

"Dùng cái gì?" Cậu hỏi lại trước khi há hốc mồm ra. "Ý cậu là...."

"Bọn mình đã tập chiêu thức này trước kia rồi."

"Làm sao tôi có thể phá hủy được mà không có năng lực chứ?" Cậu thì thầm lại, nghĩ về chiêu thức kết hợp của hai đứa mà thiếu đi tiếng nổ đinh tai của cậu.

"Nghĩ kĩ về nó đi. Hawks chỉ có một lượng lông vũ cố định thôi. Nếu bọn mình có thể làm anh ấy dùng hết chúng thì anh ấy cũng coi như không còn năng lực nữa."

"Ừ nhưng cả hai đứa đã chết từ lâu cho tới lúc anh ta dùng hết đống lông." Uraraka thế mà dám đảo mắt với cậu.

"Hai đứa tính ngồi nói chuyện cả ngày hả?" Hawks gọi với ra, đậu lên trên một cái cây gần chỗ hai đứa. Chống khuỷu tay lên chân, tì tay lên mặt.

Đúng là tên kiêu căng.

"Mẹ kiếp!"

"Chà, có vẻ tự tin quá nhỉ với ai đó đang vô năng." Hawks bật cười. "Uraraka, tới lúc bắt đầu buổi diễn này rồi đấy!"

Hawks bất ngờ lao về phía Uraraka. Cô chỉ kịp nhảy khỏi cành cây trước khi Hawsk kịp tới nơi.

"Ochako!" Bakugo hét ầm lên nhưng không có tiếng đáp.

Cậu đang bị kẹt ở trên cây.

Vô dụng.

Vô năng.

MẸ KIẾP!

Cậu nhìn theo phía Hawks đang nhả những chiếc lông vũ ra tấn công về phía Uraraka trong khi cô thì đang cố tránh chúng. Có cái gì đó giống như sự tự hào trong Bakugo khi nhìn thấy cô đương đầu với vị anh hùng đứng thứ hai.

Cô đang tự túc một mình và cậu thấy rất ấn tượng về việc đó.

Cậu đang rất muốn lao vào cuộc chiến và giúp đỡ cô nhưng cậu thì bị kẹt ở trên cái cây này, chẳng làm được gì khi không có năng lực.

Chết tiệt! Chẳng lẽ....đây là những gì thằng Deku kia cảm thấy?

Bakugo tựa đầu vào thân cây, thở hắt ra trong sự giận dữ.

Từ khi cậu bắt đầu có năng lực, cậu luôn được khen ngợi và ca tụng về năng lực của mình. Về việc cậu là một người đặc biệt ra sao và cậu mạnh tới thế nào. Cậu luôn luôn giỏi hơn mọi người. Cậu bỏ xa thằng Deku về mọi mặt. Thằng vô năng Deku...

Cậu cảm thấy nhục nhã khi nghĩ về lúc thằng vô năng Deku đó lao vào cứu cậu khỏi con quái vật bùn lầy kia. Và cả lúc All Might quyết định rằng thằng đần đó lại là người xứng đáng với One for All.

Cậu đã nghĩ Deku là tên vô dụng vì không có năng lực. Nhưng giờ khi ngồi ở trên một cái cây trong khi Uraraka thì phải chiến đấu cho cậu, Bakugo bắt đầu thấy những suy nghĩ trước kia của mình đã đổi khác.

Cậu chẳng thể tưởng tượng được mình sinh ra đã vô năng. Không thể trở thành vị anh hùng số một. Chỉ có thể đứng ở một bên nhìn người khác bảo vệ mình.

Nhưng có lẽ đây là những gì đang diễn ra, phải không?

Học cách tin tưởng vào người khác?

Dù cho cậu có luôn nghĩ rằng mình giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn nhưng....

Cậu không hề.

Đã là một khoảng thời gian rất dài, chắc cả cuộc đời cậu tới lúc này, Bakugo chỉ nghĩ về việc trở thành anh hùng số một. Giờ khi cậu thấy bản thân đã chẳng còn vĩ đại như cậu đã nghĩ, cậu đột nhiên thấy đồng cảm cho đối thủ của cậu.

Giờ thì thằng đần Deku đó đúng là đã có năng lực nhưng những hành động trước kia của cậu đang hiện về khiến cậu thấy lòng dạ nặng trình trịch.

Cậu đúng là một thằng tồi tệ. Và nếu như cậu đã muốn leo lên vị trí top đầu thì cậu phải thay đổi từ bây giờ.

"Katsuki!" Uraraka kéo phắt cậu ra khỏi cành cây, dùng năng lực để cả hai đứa bay lên cao hơn.

Bakugo nhìn xuống, vừa bối rối vừa tự hào khi thấy Hawks có vẻ như đã dùng gần hết đống lông vũ.

"Cái đéo....Ochako?!"

Người cô toàn là máu. Các vết cắt từ đống lông vũ phủ kín khắp người cô.

"Sẵn sàng chưa?" Cô hỏi, mỉm cười với cậu.

Cậu cần tin tưởng cô.

"Làm đi!"

Uraraka vung cậu lên hai vòng trước khi hóa giải năng lực của mình trê người cậu. Hawks lúc này đang có vẻ bối rối vì bất cứ thứ đếch gì mà Uraraka đã làm.

"Chết mẹ hết đi!" Bakugo gầm lên, co người lại trước khi lao thẳng vào ngực của vị anh hùng.

Cả hai lao một phát xuống đất như tên lửa, trượt dài ra một đường trên nền đất trước khi dừng lại. Bakugo gầm gừ một tiếng vì đau trước khi gượng đứng dậy.

"Hai đứa đúng là điên." Hawks phá ra cười. "Nhưng anh thích thế đấy."

"KatsukI!" Uraraka chạy về phía cậu, trong tay lấp lánh một chiếc chìa khóa.

"Từ khi nào mà....thôi không có gì." Hawks nói, cố vươn vai trước khi đưa tay lên lau máu đang chảy ra từ miệng.

Uraraka nhanh chóng mở còng tay cho Bakugo. Cậu ngay lập tức nhả ra mấy vụ nổ như để cảm nhận rằng năng lực đã trở về với cậu.

Còn lâu mình mới chịu đựng cái đệch mẹ đó lần nữa!

"Hai đứa làm tốt lắm." Hawks nói và quay sang Uraraka. "Nhất là Uraraka. Khi Eraserhead nói là anh phải đấu lại với hai đứa, anh đã không nghĩ Bakugo sẽ không được dùng năng lực." Anh mỉm cười với cả hai. "Uraraka, em sẽ trở thành một anh hùng giỏi sau này. Hãy tiếp tục cố gắng nhé. Còn giờ thì," Hawks cho tay lần mò trong túi và lôi ra một cái phong bì. "Cái này là của hai đứa."

Uraraka đón lấy chiếc phong bì và cúi người cảm ơn.

"A, nhớ giữ chìa khóa của Uraraka đấy, hai đứa sẽ cần nó sau." Hawks nhắc nhở trước khi quay đi nhưng đã vội dừng lại. "Này, hai đứa đã nghĩ về việc làm việc cùng nhau sau khi tốt nghiệp chưa?"

Câu hỏi khiến Bakugo hơi ớ người ra.

Làm việc cùng với ai đó chưa bao giờ xuất hiện ở trong danh sách trở thành anh hùng số một của cậu. "Vì sao chứ?" Cậu hỏi.

"Hai đứa đều có năng lực rất ấn tượng và với cái chiêu thức kết hợp hai đứa vừa dùng thì anh đoán là nó còn mạnh hơn nữa với vụ nổ của Bakugo. Vả lại, anh cũng muốn biết xem hai đứa còn có thể làm được gì nữa cùng nhau." Hawks nhún vai nói. "Hãy nghĩ về điều đó rồi tới nói cho anh biết sau khi tốt nghiệp nhé. Có khi anh có thể để vài đứa nhóc đi theo." Hawks quay người đi. "Gặp hai nhóc sau."

Bakugo đang cảm thấy quá sức tự hào.

Một vị trí bên cạnh vị anh hùng số hai ngay khi tốt nghiệp?

Mẹ kiếp!

Cậu quay sang nhìn Uraraka, người cũng ngước lên với vẻ mặt ngạc nhiên. "Ôi trời ơi! Katsuki, cái này lớn quá!"

Cái đệch mẹ gì đang diễn ra?

"Katsuki?"

Ngày hôm nay chẳng khác nào một cái tàu lượn cảm xúc.

"Cậu đã nghĩ về việc làm chung chưa, Mặt Mâm?" Cái mẹ gì cơ? Từ từ đã...

"Hả? Cậu nghiêm túc chứ....Ế Ế!!"

Cả Bakugo cũng đang rất ngạc nhiên. Nhưng Hawks nói đúng. Hai đứa làm việc rất hòa hợp với nhau và cậu sẽ nói dối nếu như cậu nói là cậu không thích thú với ý nghĩ trở thành một nhóm với cô.

"Tôi...hãy nói về nó khi quay về sau đi. Cái manh mối nói gì?" Bakugo hếch cằm về phía chiếc phong bì.

(Chuyện gì đã xảy ra với tao chỉ làm việc một mình?)

Mày không ngậm mỏ lại được hay sao?

Uraraka khẽ mỉm cười và nhìn xuống chiếc phong bì.

Bakugo và Uraraka #9

"Chà, tớ không thể tin là bọn mình đã tới số 9 rồi." Những ngón tay cô lướt lên dòng chữ trước khi xé mở chiếc phong bì.

Bakugo khoác một tay qua vai cô và nhòm xuống tờ giấy.

Hãy đuổi theo bình minh

"Có vẻ lần này là đi về hướng Đông." Cô nói.

Bakugo quay người đi tìm la bàn.

"Này, đồ đạc đâu hết rồi?"

....

Hai đứa tìm thấy cặp của mình được để đằng sau một bụi cây. Rõ là Hawks đã quên không nói cho hai đứa chỗ anh ta vứt đống cặp.

Việc đầu tiên họ làm là rửa vết thương cho Uraraka và bôi thuốc sát trùng lên các vết xước.

"Cậu làm cái đéo gì với Hawks thế hả, Mặt Mâm?" Bakugo hỏi khi cả hai bắt đầu đi vào trong rừng.

"Nói thật thì, giống với cái chiến lược tớ đã từng dùng lên cậu hồi đầu năm nhất ấy." Cô nói trước khi vươn vai. "Tớ cố ném thật nhiều đá lên không càng nhiều càng tốt để chặn đống lông vũ lại. Tớ vẫn bị trúng vài nhát nhưng tớ đã đánh trúng vào huyệt điểm của anh ấy trước khi tớ đi tìm cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên nói thực tớ không nhớ chính xác lắm."

"Cậu có tiến bộ tàm tạm đấy!" Bakugo nhếch mép nói trước khi vò đầu cô.

"Cảm ơn nhé!" Cô bật cười trước câu nói của cậu.

Cả hai đi bộ tiếp trong sự im lặng thoải mái. Điều đó khiến Bakugo bắt đầu nhớ về những gì đã xảy ra trong ngày.

Cậu vẫn chưa tin được việc sáng nay Uraraka ngủ dậy bên cạnh cậu, người không mặc quần áo. Thực sự mới chỉ có 4 ngày trôi qua sao?

(Còn chưa kể tới lúc đầu tuần mày với Uraraka còn coi nhau như bạn bè....)

Ờ, ờ, tao biết rồi. Đéo cần mày nhắc lại.

Bakugo đảo mắt. Cho dù cậu biết giọng Kirishima nói đúng thì cậu vẫn toan tính đá đít thằng đó một trận khi gặp mặt. À mà cậu cũng nên bổ sung thằng Kaminari vào danh sách những đứa phải bị xử lý nữa.

Đúng là cậu và Uraraka không nên làm vậy ngay giữa thanh thiên bạch nhật nhưng lẽ ra các nhóm phải cách xa nhau cả quãng suốt hành trình cơ mà.

Chết tiêt, trời nóng quá đi mất! Mà Mặt Mâm tính chuẩn bị cái đéo gì cho buổi tối thế hả?

"Làm thế nào mà mình lại may mắn tới thế?"

"Ý cậu là sao?" Uraraka hỏi.

Bakugo nhận ra cậu vừa buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

"Không có gì." Cậu ậm ừ trong cổ họng trước khi nắm lấy tay cô.

(Mày tiến bộ quá nhiều. Tao quá tự hào!!)

Lại gì nữa hả, thằng kia?

(Thật mà, hôm nay mày nhận ra những gì mày đã làm với Midoriya này. Quá đàn ông! Mày khen Uraraka vì đã cứu mày thay vì phát khùng ra đấy! Quá nam tính!)

Thằng kia...

(Chắc tao khóc mất...)

Bakugo cảm tưởng như cậu thực sự nghe được tiếng sụt sịt của Kirishima và cậu tự hỏi liệu mình có nên đi kiểm tra đầu óc sau khi bài huấn luyện này kết thúc không.

Nhưng thằng lỏi đó lại nói đúng...một lần nữa.

Bakugo lẽ ra sẽ không đời nào chịu thừa nhận về những gì đã xảy ra với Deku. Cậu chưa bao giờ nhìn nhận nó như vậy. Nhưng hôm nay, vì rất nhiều chuyện xảy ra mà suy nghĩ của cậu đã đổi khác. Cậu không muốn nghĩ về lý do vì sao nhưng cậu biết mình cần thay đổi.

Mẹ kiếp, cậu đang yếu mềm đi nhiều.

Nhưng có khi đó không phải là một điều tồi tệ.

Cậu vẫn sẽ cho bọn tội phạm ra bã. Lũ thua cuộc đó xứng đáng với điều đó.

Và cậu vẫn sẽ cho đám bạn của cậu một trận vì bọn chúng là một lũ ngu ngốc. Nhưng có lẽ từ giờ cậu sẽ học cách trân trọng lũ ngốc đó hơn.

"Cậu đang nghĩ về điều gì đó?" Ochako hỏi, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Tôi...tôi là một thằng tồi."

"Kat..."

"Không, tôi biết tôi đúng là một đứa như vậy." Cậu hít vào một hơi, đưa tay lên vò đầu. "Tôi chả biết tôi đã làm cái đéo gì để xứng đáng với một người như cậu nhưng tôi hứa tôi có thể trở nên tốt hơn. Tốt hơn cho cậu và cho cả mấy thằng thiểu năng tôi gọi là bạn nữa. Và cả thằng ngu Deku." Cậu lẩm bẩm câu cuối, quá xấu hổ để nói ra cho rõ ràng. "Tôi muốn cậu thấy tự hào về tôi, Ochako."

Giờ thì mặt cậu đỏ bừng lên, hai mắt mở to khi thấy hai dòng nước mắt chạy xuống má cô.

"Ocha—oái!" Uraraka ôm siết lấy cậu khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

"Tớ yêu cậu tới chết mất, Katsuki! Tớ không nghĩ cậu biết nó có ý nghĩa thế nào với tớ khi nghe cậu nói thế." Cô tặng cậu một cái hôn. "Tớ luôn tự hào về cậu." Cô hôn cậu thêm cái nữa. Bakugo có thể cảm thấy Uraraka như đang để mọi cảm xúc của cô trào ra và một lần nữa cậu tự hỏi vì sao mình lại may mắn tới thế.

(Tao cũng tự hỏi điều đó!)

Này...

(Nhưng có khi đó là điều mày cần!)

Thằng Kirishima lại nói đúng. Lần nữa.

Khi Uraraka đứng dậy và chìa một tay ra phía cậu, Bakugo biết chắc.

Cô chính là điều mà cậu cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro