14. Chướng ngại vật C I
Cái đệch!
Bakugo chun mũi rồi thở dài, quay sang chỗ Uraraka.
"Bọn giáo viên này muốn giết cả đám hả?" Nếu không phải vì thế thì vì cái đéo gì mà họ ném cho hai đứa cái đống hổ lốn này chứ?
"Chắc nó không tệ tới vậy đâu." Uraraka nói, cố tỏ ra tích cực.
Hai đứa chết tới nơi rồi.
Chắc chắn luôn.
Bakugo lắc đầu, trừng mắt xuống tấm thẻ trên tay Uraraka lần nữa như muốn đốt chúng ra thành trăm mảnh.
Thử thách cuối cùng đang chờ đợi. Một nước đi sai và bạn sẽ chết.
Hãy đi theo dòng suối và bạn sẽ tìm thấy bản thân dưới dòng nước sâu. Tới cuối cùng thì bạn tin tưởng người bạn đồng hành tới bao nhiêu?
"Chúng ta nên đi thôi." Uraraka thở dài, bỏ tấm thẻ vào túi.
Bakugo gật đầu, tay siết chặt lại. Cậu nhìn cô đóng cái hộp lại. Mấy cái hộp luôn có lỗ khóa nhưng chúng chả bao giờ bị đóng lại cả. Từ từ đã...
Bakugo thả cặp xuống đất và bắt đầu bới tìm thứ gì đó.
(Bakugo mày làm gì thế hả?)
Không phải bây giờ, Kirishima!
Cậu lôi ra chiếc chìa khóa từ chướng ngại vật trước. Cậu nhớ là hướng dẫn lần trước có nhắc tới việc cậu nên giữ lấy chiếc chìa này.
"Cái gì thế?" Uraraka hỏi.
"Chướng ngại vật lần trước nói tôi nên giữ lại cái này. Cậu không được dặn thế sao?"
"À đúng rồi. Có chứ." Uraraka cũng vội lục tìm đồ trong túi và lôi ra chiếc chìa khóa.
Cả hai quay sang nhìn nhau trước khi bỏ chìa vào trong túi và tiếp tục hành trình của họ. Bakugo không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy lần này có cái gì đó khác. Cậu vẫn có cái sự căng thẳng phần nào giống như hai thử thách trước nhưng lần này Bakugo liên tục thấy như thể có ai đó đang theo dõi họ.
"Cậu có cảm thấy thế không?" Uraraka thì thầm khi đảo mắt ra xung quanh.
"Có."
Cô không trả lời mà bắt đầu cảnh giác hẳn lên.
Tiếng lá cây vang lên loạt xoạt khiến Bakugo dựng hết cả tóc gáy lên. Có điều gì đó đang xảy đến và cậu không thích nó chút nào.
(Bakugo)
Gì nữa hả thằng đầu xù? Tao đang cần tập trung.
(Vì sao mày phải lo lắng tới thế? Chỉ là một chướng ngại vật nữa thôi)
Kirishima nói đúng. Chỉ là một chướng ngại vật nữa nhưng vì sao cậu lại thấy căng thẳng tới thế.
Đây không phải là UA nếu họ không ném...
"CÁI GÌ THẾ NÀY?" Tiếng hét của Uraraka vang lên chói tai. Bakugo ngay lập tức quay sang bên trái chỉ thấy trời đất tối sầm lại.
"MẸ KIẾP! CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?" Cậu gầm lên, ném vài vụ nổ tứ tung sang hai bên khi cố kéo cái túi đang trùm lên đầu cậu. Cậu bị đẩy ngã và đè xuống mặt đất lạnh ngắt.
Mẹ nó chứ!
"OCHAKO!" Cậu hét to, cố vùng vẫy thoát ra khỏi bất kì ai đang ghì cậu xuống.
"Katsuki!" Cậu nghe thấy tiếng cô vang lên từ xa. Nó càng khiến cậu thêm điên tiết, quay người tung mấy vụ nổ vào cái người đằn sau.
"Cái đệch gì đây?" Cậu gầm lên thấy năng lực của mình không phát huy được nữa. Bakugo đột nhiên thấy bản thân thật vô dụng. Cậu ghét cái cảm giác này.
"Vòng khóa năng lực." Một giọng nói vang lên từ đằng sau cậu. Giọng rõ là đã bị chuyển hóa để cậu không nhận ra ai.
Cái đệch mẹ!!
"Chúc ngủ ngon cậu bé!" Giọng nói lại vang lên và một cơn đau dữ dội ập xuống đằng sau gáy Bakugo.
Rồi tất cả mọi thứ đều mờ dần...
.......
Chết tiệt!
"Ặc..." Bakugo dợm người, cố quay đầu. Cái túi vẫn còn đang ở trên đầu cậu.
Cái đéo gì vừa diễn ra?
(Tao nghĩ là mày vừa bị bắt cóc.)
Làm như tao không biết ấy.
"Ochako!" Cậu gọi.
"Tớ ở đây."
Bakugo cố nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu có sao không?" Bakugo đá chân sang hai bên chỉ để đập chân vào hai bức tường nào đó. Mẹ kiếp.
"Tớ không sao." Cậu nghe cô nói. "Hình như bọn mình đang bị nhốt ở trong một cái thùng sắt."
"Chết tiệt!"
"Cậu có nghĩ đây là chướng ngại vật không?" Cô hỏi với cái giọng nghèn nghet.
"Tôi mong thế." Cậu nói dù không tin tưởng lắm.
Lưng cậu đang đè lên bức tường lạnh ngắt. Có vẻ như cả hai đều bị nhét chung vào một cái thùng kim loại bé tí nào đấy. Bakugo cựa quậy tay thấy mình vẫn đang bị còng lại và còn có một sợi dây xích nối chúng nữa. Cậu giật mạnh tay.
"Oái! Cậu làm cái gì thế?" Uraraka kêu lên. Có tiếng loạt xoạt và leng keng.
"Mẹ nó. Tôi xin lỗi. Tôi không biết."
"Không sao cả. Nếu nhỡ như đây là chướng ngại vật thì bọn mình làm gì tiếp?"
Cậu ước gì mình có câu trả lời.
Manh mối nói cái gì?
Có cái gì đó về việc họ sẽ ngủm và Bakugo thì đếch muốn vậy và còn cái gì nữa về việc phải tin tưởng người kia.
Mẹ kiếp, cậu thấy đầu mình như đang đánh trống.
"Katsuki? Cậu có.....Oái!"
Chiếc thùng bất ngờ bị thả xuống, khiến cả Bakugo và Uraraka đập đầu vào trần rồi lại đập người xuống sàn.
"Chết tiệt! Mặt Mâm, cậu không sao chứ?" Bakugo hỏi, giọng cậu vang to trong cái thùng bé tí kéo theo là tiếng róc rách.
Cái đệch con mẹ! Chẳng lẽ....
"Âm thanh gì thế...Kats...."
"Ochako. Kéo cả túi ra khỏi đầu tôi mau lên." Bakugo ấn người ra phía trước. Nước đang bắt đầu ngấm vào quần của cậu.
Cả hai đều sẽ chết mẹ mất hôm nay!!
"Cúi đầu xuống đi, tớ phải dùng chân." Uraraka đề nghị.
Bakugo quỳ gối xuống, cúi đầu ra trước. Uraraka vòng chân lên đầu cậu và gắng kéo cái túi xuống. Bakugo hít vào một hơi khi chiếc túi rơi ra khỏi đầu. Cậu nhanh chóng tháo nốt cái túi trên đầu Uraraka xuống.
"Ochako....tấm thẻ nói gì..." Cậu thì thầm, tim đập thình thịch trước không gian như đang khép kín lại.
"Ừm...cái gì đó mà nếu bọn mình làm sai thì sẽ chết. Và kết thúc bằng..." Cô giật mình, mắt nhìn xuống dòng nước đang tràn vào trong.
"Nước sâu." Bakugo nói nốt.
Cả hai đang bị nhốt ở trong một cái thùng và nó đang chìm dần trong dòng nước.
Làm thế đéo nào mà cả hai đứa thoát ra được chứ?
Các bức tường như đang khép lại và sắp đè bẹp cả hai. Bakugo điên tiết giật mạnh dây xích nhưng nó chẳng hề hấn gì.
Cậu cảm thấy như mình không thở nổi mất.
"Katsuki!"
Hai đứa sẽ chết ở trong cái thùng ngu ngốc này chỉ vì vài điểm số ngu ngốc cho cái trường cũng ngu ngốc nốt!
"Katsuki!"
Đệch mẹ! Uraraka sẽ chết trước mắt cậu! Cậu không làm gì được để cứu cô ra. Tất cả đều là lỗi của cậu và....
"KATSUKI! HÃY THỞ ĐI ĐÃ!" Bakugo giật mình trước tiếng hét của cô. Uraraka tiến lại gần cậu. "Hít vào đã nào...."
Cậu hít vào vài hơi thở sâu cho tới khi bình tĩnh lại.
Cậu tin tưởng vào cô tới bao nhiêu?
"Hãy nghĩ về việc này đã. Bọn mình cần phải ra khỏi đây. Bây giờ thì hãy nghĩ làm thế nào." Cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh.
Bakugo vẫn còn căng thẳng nhưng cậu đã không còn hoảng loạn như vừa rồi nữa. Cả hai chìm trong yên lặng, cố nghĩ mọi kế hoạch có thể đưa họ ra.
"Hai cái chìa khóa!"
Uraraka giật mình quay qua cậu. "Cậu vẫn còn giữ chúng chứ?" Cô hỏi.
"Cái của tôi nằm ở túi đằng trước ấy!"
Uraraka di chuyển thật nhanh, quay lưng lại với cậu và cố dùng tay mò mầm chiếc túi. Rất khó di chuyển trong một cái nơi chật hẹp tới vậy, chưa kể nước đã dâng lên tới eo họ.
Những ngón tay của Uraraka lần mò vào trong túi và lôi chiếc chìa ra.
"Lấy được chưa?" Cậu hỏi.
"Được rồi." Cô nói và nhanh chóng mở khóa cho cậu. "Không thể nào!"
"Mặt Mâm?"
"Tớ nghĩ đây là chìa mở còng cho tớ. Tớ đưa nó cho cậu đây. Sẵn sàng nhé?" Bakugo chỉ gầm gừ trả lời và xòe tay ra.
Nước đang đổ vào trong càng lúc càng nhanh. Ngay khi Bakugo nắm được cái chìa cậu nhanh chóng quay người lại và mở còng cho cô. Tiếng khóa vang lên cạch khiến cả hai đứa đều thở phào nhẹ nhõm.
"May vãi!" Bakugo lẩm bẩm, lùi ra sau để Uraraka lấy khóa.
"Katsuki...tớ không thấy khóa của mình đâu..."
Cái đệch mẹ gì cơ?
"Hả? Cái..."
Chiếc thùng lơi bị rơi lần nữa, khiến cả hai đứa lại đập đầu lên trần rồi đập người xuống sàn.
"Mẹ kiếp!"
Uraraka vội dựng cậu dậy trước cậu bị ngập cả đầu trong nước.
"Tớ nghĩ đây là một phần trong đó...." Uraraka cố nói với cậu, nước đang ùa vào bên trong như nước lũ. Cô túm lấy gương mặt cậu bằng tay của mình, hôn lên trán cậu rồi mỉm cười. "Tớ có ý này.....Cậu có tin tớ không?" Cô hỏi.
Dường như mọi thứ đều trở nên có nghĩa. Chướng ngại vật đầu tiên để thử sự kiên nhẫn. Chướng ngại vật thứ hai là thử khá năng suy nghĩ dưới áp lực.
Và cái cuối cùng này...
"Mau làm đi, Ochako."
Uraraka cúi xuống hôn cậu lần nữa trước khi lùi ra sau. Nước đã dâng lên tới ngực cậu. Cậu nghe thấy tiếng cô đạp mạnh vào bức tường rồi dò dẫm thứ gì đó.
"Tìm thấy rồi." Uraraka reo lên. Nước lúc này đã ngập lên tới cổ Bakugo.
"Mặt Mâm, nhanh lên đi!" Cậu hét ầm lên, cố gượng người lên.
"Katsuki, khi nào tớ đếm tới ba thì hãy nín thở lại nhé!"
"Cái đéo gì...."
"Tin tớ đi!"
"Tôi biết thế nhưng..."
"Một!"
"Ochako!"
"Hai!"
Nước đã dâng lên tới cằm và Bakugo giờ đang áp mặt vào nắp chiếc thùng, cố hớp lấy tất cả không khí vào trong lồng ngực.
"BA!"
Cậu hít một hơi thật sâu ngay trước khi nước ngập kín bên trong.
Tai cậu ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Cả người nổi lềnh phềnh trong cái thùng, Cậu không chắc đã bao lâu trôi qua nhưng tay Uraraka vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu mở mắt ra. Xung quanh toàn là nước. Khuôn mặt Uraraka đang ở gần sát cậu nhưng quá tối để có thể nhìn rõ được gì. Hai cái má của cô phồng hơn bình thường và tóc thì đang múa máy đủ hướng. Nếu không phải cả hai sắp ngủm thì chắc cậu đã phì cười rồi.
Nhưng lúc này, hình ảnh đó lại khiến cậu thấy an tâm.
Cô bơi xuống đáy thùng và túm lấy chiếc chìa khóa ở dưới trong sự ngạc nhiên của Bakugo. Cô nháy mắt với cậu trước khi bơi ra cái góc lúc trước.
Cô vẫn đang dò dẫm tìm thứ gì đó. Bakugo không chắc lắm nhưng Uraraka đang làm quá lâu và phổi của cậu như sắp cạn không khí.
(Đừng có chết ở đây đấy! Mày phải tin Ochako kia mà.)
Mọi giác quan của cậu như yếu dần đi, cơ thể cậu dần buông lỏng ra trong làn nước.
(Này, mày đừng có chết trước mặt tao!)
Nước lạnh như đá tới mức Bakugo thấy cơ thể dần tê liệt. Cậu cố trườn người ra phía Uraraka xem cô đang làm gì với hai cái tay bị còng.
(Đừng!)
Bakugo thở ra một chút để giải tỏa bớt áp lực dâng lên trong phổi cậu.
(Bakugo)
Uraraka nói là sẽ đưa cả hai người ra.
(Mày mà ngất ra đây là tao giết mày thật đấy!)
Trái tim cậu như đập chậm lại. Tầm nhìn mờ dần đi.
Uraraka nói là sẽ đưa họ ra. Và cậu tin cô.
Mắt cậu nhắm nghiền lại nhưng vội bật mở ra khi tay cô nắm lấy cổ tay cậu. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể trọng lực đã hoàn toàn rời bỏ cậu và cậu đang bay lên không.
Người cậu nhẹ bẫng đi dưới năng lực của cô. Bakugo ngoái sang chỗ Uraraka, nhướn mày ra ý hỏi.
Uraraka đáp lại bằng cách dùng người cậu như một thứ vũ khí!
Cô đẩy mạnh cậu ra phía bức tường. Tất cả chỗ không khí còn lại trong cậu bật tung ra khỏi phổi, mắt cậu mở to tướng ra cùng lúc với Uraraka đang trụ chân vào bức tường ở phía đối diện.
Cậu ta làm cái đéo gì thế?!
Cô co người lại trước khi ném bản thân vào bức tường ở phía cậu. Cô hóa giải năng lực vào phút cuối trước khi cả người đập vào bức tường đó.
Đường nối bức tường hơi nứt ra. Uraraka túm lấy Bakugo, ném cậu ra trước lần nữa rồi cũng lao vào bức tường theo.
Bakugo không rõ chuyện gì diễn ra tiếp theo. Cậu rất thiếu oxi và đầu thì đang yếu dần đi. Dù gì nó cũng không quan trọng.
Điều quan trọng là Uraraka đang vác cậu lên bờ trước khi hóa giải năng lực và cả hai ngã xuống đất.
"Mẹ kiếp, Ochako!" Cậu thở hồng hộc. "Cậu định giết tôi hả?"
"Đúng ra là cứu cậu chứ!" Cô nói, cũng đang thở hổn hển.
"Làm thế đéo nào mà cậu đưa cả hai đứa ra?" Bakugo hỏi, cậu nhớ là cô có dùng chìa khóa nhưng sau đó cả hai phải phá tường lao ra còn gì.
"Có một cái khóa ở trong góc, chìa khóa vừa vào nhưng nó bị kẹt nên...."
"Nên cậu dùng tôi như một quả tạ hả?"
"Kiểu kiểu thế!"
"Cậu đúng là điên rồi!" Bakugo phì cười, cố gượng người ngồi dậy. Tay cậu vẫn bị còng và hai đứa phải giải quyết việc này ngay lập tức.
"Và cậu vẫn thích tớ đấy thôi." Uraraka nói, chống người ngồi dậy. Ngay khi cả hai đứa đều đứng dậy thì có một tiếng cười vang lên từ sau thân cây.
Chết tiệt.
"Chúc mừng các anh hùng trẻ tuổi đã vượt qua thử thách đầu." Một giọng nói vang lên. "Vậy, Bakugo và Uraraka..." Giọng nói kia bước ra trước và Bakugo thấy tim mình như rơi tõm xuống bụng.
"Hai đứa tin tưởng vào nhau tới đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro