13. Đường về nhà
"Chào buổi sáng, Katuski."
Bakugo cảm nhận được một nụ hôn ấm áp đặt trên môi mình trước khi cậu mở mắt ra, chớp chớp nhìn xuống cô gái đang dựa đầu vào ngực cậu.
Cái đéo này đang thực sự xảy ra sao?
"Chào buổi sáng, Mặt Mâm." Cậu nói. Đương nhiên là cậu rất thích cái tên của cô nhưng cậu còn thích cái biệt danh này của cô hơn. "Chúng ta có nên đọc cái manh mối kia không?"
Uraraka gật đầu và trườn người ra với lấy chiếc phong bì.
Bakugo và Uraraka #8
"Sẵn sàng chưa?" Cô hỏi kèm theo một nụ cười tươi.
Bakugo gật đầu và Uraraka nhanh tay mở phong bì và lôi tờ manh mối ra đọc.
"Chà, tớ mong cậu để ý tới đường đi lúc mấy đứa vẫn còn ngồi ở trên xe vì nếu không thì bọn mình chết thật rồi." Cô nói trước khi chuyển tờ giấy cho cậu.
Đường về nhà sẽ dẫn lối cho bạn
"Chúng ta sẽ đi về hướng nam." Bakugo nói, kèm theo một cái nhếch mép trước khi kéo cô ngã vào lòng.
"Katsuki, bọn mình phải mau đi thôi." Cô nói nhưng hai tay thì ôm siết lấy cậu.
"Cậu nói gì chả được, Mặt Mâm."
Uraraka vươn người hôn lên trán cậu trước khi bật dậy.
(Mày làm được rồi!)
Mẹ kiếp!
(Tao quá tự hào về mày!)
Im mồm đi thằng đầu xù chết tiệt!
(Bakugo, mày đã trở thành một người đàn ông thực thụ!)
Bakugo đảo mắt, lờ đi sự reo hò của Kirishima trong đầu. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo.
Chỉ sau ba mươi phút, hai đứa đã thu dọn mọi thứ xong xuôi. Bakugo lôi la bàn ra tìm hướng nam và cả hai nhanh chóng lên đường.
Uraraka đang vui vẻ ăn một thanh kẹo trên đường đi thì Bakugo sực nhớ ra điều gì đó.
"Tại sao cậu lại có bao cao su hả?" Cậu nhếch mép cười khi thấy cô bị sặc, đang cố nuốt miếng kẹo xuống.
"Để người ta ăn đã chứ, Katsuki." Cô lườm nguýt sang cậu trước khi dừng lại. "Tớ đã nói rồi, có phải lỗi của tớ là cậu đã không chuẩn bị gì đâu." Cô nhún vai nói trước khi nhảy chân sáo lên trước.
"Này, nó đéo trả lời câu hỏi của tôi!" Bakugo nói to trước khi đuổi theo và túm cô lại. "Cái đéo gì có thể khiến cậu nghĩ phải đem nó theo cho cái bài huấn luyện này chứ?"
"Cậu đang kêu ca đấy à?" Uraraka nhướn mày hỏi. Giờ thì Bakugo đang tính xem cậu nên đẩy cô vào trong rừng hay hôn cô thật mạnh bạo đây.
"Không...." Cậu lỏn lẻn nói.
"Nếu cậu muốn biết," Cô quay ra nhìn đường. "Tớ đã định tỏ tình với cậu trong chuyến đi này. Và...có lẽ, tớ chỉ đang tỏ ra tích cực thôi."
Điều này khiến Bakugo dừng lại.
"Thật à?"
(Bakugooooo! Mày lo lắng chẳng vì cái đếch gì cả! Ôi mẹ ơi!)
"Ừ, đúng thế. Dù cái ý tưởng về việc tỏ tình của tớ hơi khác với của cậu." Hai má Uraraka đỏ bừng lên và Bakugo không thể ngừng từ bỏ về việc phải trêu cô về điều đó.
Cậu đi lên phía bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy vai Uraraka, kéo cô lại sát và cúi xuống thì thầm. "Và cậu đã chuẩn bị điều gì thế, Ochako?"
Nhưng vì cô là Uraraka và cô không bị xao động bởi bất cứ trò gì của cậu nên cô chỉ quay sang và hôn trộm cậu một cái và thì thầm lại. "Tớ sẽ cho cậu thấy tối nay." Cô kéo tay cậu ra khỏi vai, nhảy chân sáo lên trước kèm theo tiếng cười khúc khích.
Trái tim Bakugo đánh trống thình thich và miệng cậu há hốc ra trước khi biến thành một điệu cười nhăn nhở.
Có ngày cậu ta sẽ giết chết mình mất.
Cậu chạy về phía cô, vòng tay ôm lấy cô trước khi hạ giọng nói. "Đéo thể chờ đợi được nữa."
......
Hai đứa đi bộ liên tục trong 3 tiếng đồng hồ. Bakugo liên tục kiểm tra la bàn để đảm bảo họ đang đi đúng hướng.
"Ừm...." Uraraka lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Cậu biết từ khi nào?"
Bakugo quay sang phía cô. "Biết cái gì?"
"Thì....việc cậu thích tớ ấy?"
Bakugo khựng người lại trước câu hỏi bất ngờ.
"Ờ...ờ...." Cậu không rõ mình phải nói gì. Cậu có thể chắc chắn là nó bắt đầu vào lúc nào đó từ năm ngoái nhưng chỉ vừa dạo gần đây cậu mới thực sự nhận ra chúng. Giờ thì cậu phải nói gì chứ. "À thì," Cậu đưa tay lên vò đâu. "Chắc là từ lúc hai đứa bắt đầu tập luyện với nhau nhưng tôi không nhận ra việc đó cho tới....dạo gần đây. Thằng Kirishima vẫn hay chọc tôi về việc đó và nó từng khiến tôi rất khó chịu. Nhưng khi hai đứa bị kẹt ở trong hang động và cậu bắt đầu buồn bực về việc mình không đủ tốt và giọng của thằng đầu xù...."
"Giọng của Kirishima?"
"Không quan trọng. Dù gì thì lúc đó tôi đột nhiên nhận ra thôi." Cậu nói. "Cậu thì sao?"
"Tới lần thứ ba bọn mình đang huấn luyện với nhau khi còn học năm hai." Cô nói với vẻ dõng dạc. "Nhưng thực ra tớ không có nói cho ai biết hết cho tới tuần trước. Tớ gần như chẳng thế đối mặt với nó được suốt một thời gian dài."
"Này! Có cái gì tệ về việc thích tôi chứ hả?" Bakugo càu nhàu, cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới cảnh cô đã từng phải tranh đấu với bản thân mình về việc thích cậu. Nhưng mà không phải bản thân cậu cũng....
"Không có gì cả! Chỉ là tớ không muốn phá hỏng tình bạn giữa chúng ta thôi." Cô nói và khẽ mỉm cười.
Cả hai đứa trở nên im lặng lần nữa. Thật ra rất dễ chịu khi đi bên cạnh Uraraka. Bakugo cảm giác như nó đang khiến cậu trở nên cởi mở hơn với những cảm xúc của mình. Cậu không hề nhận ra bản thân đã căng thẳng tới đâu vào tối qua.
(Tối qua đầu mày như cái ấm sôi nước.)
Thằng kia, mày cứ liệu hồn đi.
(Tao chỉ nói thôi. Nó dễ chịu hơn khi ở trong đầu mày mà tao không phải hứng chịu cái đống bất an kia.)
Mày vẫn còn làm cái đéo gì ở trong đầu tao nữa hả? Xéo đi chứ.
(Này, chính mày để tao ở đây đấy chứ!) Bakugo dường như có thể thấy Kirishima đang vung tay lên đầu hàng nhưng miệng thì cười nhăn nhở.
Bakugo đưa tay và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Uraraka. Những ngón tay của cô đan vào với các ngón tay của cậu.
"Thế cậu có định hỏi tớ không thì bảo." Câu hỏi của cô vang lên khiến cậu ngớ người ra.
Hỏi cậu ấy? Hỏi cái đéo gì cơ?
"Hỏi cái gì hả, Mặt Mâm."
"Hỏi tớ làm bạn gái cậu ấy." Cô nói và nhìn cậu như thế đó là chuyện đương nhiên cậu phải biết.
Bakugo không biết.
"Tôi phải hỏi á?"
Uraraka dừng chân lại, giật mạnh tay mình ra. Bakugo quay đầu lại thấy cô đang phồng má lên nhìn cậu.
"Cậu đùa tớ à?"
Cái đếch gì đây? Thật là mất công!
Bakugo nhướn mày, đảo mắt rồi thở hắt ra. "Mặt Mâm, cậu muốn làm bạn gái tôi không?"
"Không." Cô khoanh tay lại nhìn cậu.
"Cái đệch mẹ gì cơ?"
"Cậu nghe tớ nói rồi đấy." Cô đi lướt qua cậu
Bakugo nhìn trừng trừng lại chỗ cô, cằm há hốc ra như sắp rớt xuống đất. Cậu gầm gừ đưa tay lên vuốt tóc rồi vội đuổi theo.
Tao phải làm gì hả?
(Mày đang hỏi xin tao lời khuyên đấy à?)
Kệ mẹ nó đi. Tao chả quan tâm.
Cậu lờ đi giọng nói của Kirishima đang kêu ca trong đầu và đi lên bên cạnh Uraraka.
"Được rồi, tôi xin lỗi." Cậu nói và chìa một tay ra. Uraraka chỉ khoanh tay lại.
Mẹ kiếp!
"Tớ xin lỗi nhưng mà 'Mặt Mâm' không có ở đây, cậu có muốn để lại lời nhắn không?" cô chống chế kèm theo một cái nhếch mép.
Bakugo gầm gừ, biết ngay là cô sẽ làm khó cậu mà. "Tốt thôi. Nói với Mặt Mâm là sau khi cậu ta đã thôi cái trò dỗi giận trẻ con này đi thì tôi muốn hỏi cậu ấy một thứ." Nói đoạn cậu đưa tay lên vò đầu cô.
"Tớ sẽ nhắn lại cho cô ấy sau." Uraraka nháy mắt nói và gạt tay cậu ra.
Đương nhiên là Bakugo không có để mình ở thế bị động được lâu. Cậu tháo cặp ra trước khi tháo luôn cả cặp của Uraraka.
"Này! Cậu đang làm....Katsuki!!!" Cô thét lên khi Bakugo đột nhiên nhấc bổng cô lên và đặt cô lên vai.
"Xin lỗi, Katsuki không có ở đây, có muốn để lại lời nhắn không?" Cậu cười khẩy trong khi cô thì la hét và vùng vẫy.
"Thôi được rồi. Cậu có thể bảo với bạn trai của tớ là hãy đặt tớ xuống bằng không đừng hòng mơ tưởng gì tới chuyện tối nay."
Bakugo túm lấy eo và hạ cô xuống mặt đấy. "Bạn trai hả? Việc gì đã xảy ra với chuyện hỏi nhau trước?" Cậu vừa mới cúi đầu xuống nhưng cô đã lùi người ra sau, đặt tay lên miệng cậu.
"Tớ đổi ý rồi. Mau đi hoàn thành bài huấn luyện này đã." Cô nói, vươn người ra trước hôn trộm lên má cậu trước khi nhặt cặp của mình lên.
Bakugo đỏ bừng mặt, vội vàng nhặt túi của mình lên, cùng cô đi tiếp về hướng nam.
........
Tới tầm trưa thì hai đứa đi ngang qua một dòng suối. Uraraka đề nghị cả hai dừng lại và rửa ráy qua loa. Đương nhiên Bakugo không phản đối gì cả. Mối quan hệ giữa hai đứa đã thay đổi để cả hai không còn phải luân phiên đi tắm nữa.
Và chưa kể là cậu có thể nhìn thấy cô dưới ánh sáng ban ngày.
"Katsuki?" Cô gọi cậu lại đang chật vật cởi cái áo trên người ra. "Cậu giúp tớ được không?"
Bakugo mỉm cười, đi về phía cô, nắm lấy gờ áo và kéo nó lên cao.
Cô lúc nào cũng trông thật xinh đẹp.
Cậu cúi xuống hôn cô trong khi những ngón tay của cô đang lần mò xuống gờ áo của cậu. Cô cởi chiếc áo của cậu ra ngay khi hai đôi môi lại dính lấy nhau.
Bakugo có nghĩ tới việc làm mọi thứ chậm lại nhưng khi cô ôm lấy cậu như vậy thì sao có thể từ chối chứ?
Những ngón tay của cậu lướt xuống bờ hông nảy nở của cô rồi từ từ đi lên phía đôi gò bồng đào mềm mại. Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của cô. Cô cũng không hề chậm trễ khi tay đang nắm lấy chiếc thắt lưng của cậu, khéo léo tháo rời nó ra và ném nó sang một bên. Bakugo nhếch mép cười trước khi kéo cô sát vào cậu và vùi mặt vào lõm cổ của cô.
Thật thú vị làm sao, cái cách mà cả hai hòa hợp với nhau tới thế nào. Những ngón tay lướt lên làn da nóng bỏng, cẩn thận gỡ bỏ những lớp vải ngăn cách. Hơi thở trở nên gấp gáp giữa những nụ hôn mãnh liệt. Khi trên người không còn một mảnh vải nào nữa, Bakugo bế thốc Uraraka lên.
"Katsuki..." Cô thì thầm, hôn lên lõm cổ của cậu, những ngón tay chơi đùa với mái tóc cậu. "Dưới nước." Cô nói.
Con suối đủ sâu, nước dâng lên tới ngang bụng cậu. Làn nước lạnh ngắt như đá dường như chẳng ảnh hướng tới họ. Bakugo thả cơ thể mềm mại của cô xuống dòng suối mát lạnh.
"Cậu có một cái nữa không?" Cậu hỏi, hai tay ôm chặt lấy cô trong khi cô hôn lên chiếc cổ của cậu.
Giữa họ lúc này đang đầy kích thích.
"Cứ rút ra đi."
Bakugo suýt nữa bị sặc. Cậu đưa tay túm lấy gương mặt cô. "Cậu chắc chứ?"
"Có." Cô thì thầm. "Hãy cứ vào bên trong tớ đi."
Cậu kéo mặt cô sát lại, hôn cô đầy mạnh mẽ. Cả người cậu đang nóng hừng hực lên trước sự kích thích của da thịt. Tay cậu nắm bóp lên làn da mềm và trắng như bông kia. Cô thốt ra một tiếng khi vùi đầu vào cổ cậu.
"Sẵn sàng chưa?" Cậu thì thầm vào tai cô.
"Làm ơn...."
Giọng cô đổi sang tiếng rên rỉ khi cậu từ từ tiến vào trong. Mọi dây thần kinh trong người như đều đồng loạt căng cứng. Cậu ôm chặt lấy cơ thể cô trong khi cô cũng ôm siết lấy cổ cậu. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, người này như truyền hơi ấm cho người kia. Hai làn da nóng bỏng như đang ngâm trong lửa. Sự cọ xát da thịt càng lúc càng như một liều thuốc gây nghiện.
"Ochako..." Cậu hổn hển gọi tên cô, trán tựa vào vai cô.
"Ưm...Katsuki..." Cô thì thầm gọi lại.
Chỉ vài phút trước khi từ tiếng thì thầm thành tiếng gọi to khi cả hai lên tới cao trào. Bakugo giữ chặt lấy hông cô trước khi rút ra và ngả người vào trong lòng cô.
Cậu hạ thấp người xuống nước, kéo cô lên trên đùi mình trong khi Uraraka vươn tay ôm lấy cổ cậu.
"TAO BIẾT NGAY MÀ!"
Cả hai đứa giật phắt người, cả người cứng đờ như tượng đá. Lúc này tiếng bíp bíp từ thiết bị theo dõi mới khiến hai đứa để ý tới.
Mẹ kiếp!!
(Ôi cái đệch! Ha ha ha ha)
"CÚT MẸ MÀY ĐI, THẰNG PIKACHU KIA! TAO ĐÉO LÃNH ZERO TẠI MÀY ĐÂU ĐẤY!" Bakugo gầm lên như khiến trời đất rung chuyển theo. Mặt cậu bây giờ bừng đỏ còn hơn cả một quả cà chua. Cậu chỉ mừng thầm là Uraraka vẫn còn đang bám chặt lấy cậu.
"TAO SẼ ĐỢI MÀY KỂ HẾT LẠI CHO TAO ĐẤY! HE HE!" Kaminari hét gọi lại trước khi mất dạng đằng sau mấy cái cây.
Không đứa nào dám chuyển động cả. Uraraka người cứng như gỗ, mặt đỏ bừng bừng, vẫn túm chặt lấy Bakugo.
"Mặt Mâm?" Cậu gọi sao khoảng vài phút im ắng. "Cậu không sao chứ?"
Uraraka thở hắt ra một tiếng kèm theo tiếng than thở. "Nó xấu hổ chết mất!" Cô tru tréo và cúi gằm mặt xuống.
Không rõ vì sao nhưng Bakugo đột nhiên phá ra cười. "Katsuki!" Cô kêu lên. "Nó không buồn cười đâu!" Cô hạ thấp người xuống con suối, cố để làn nước lạnh làm nguội đi cái đầu đang nóng như lửa của mình.
"Đừng lo, Mặt Mâm. Thằng đó sẽ chết trước khi nó nói được cho bất kì ai." Cậu nói và cũng hạ mình xuống con suối. "Giờ đi tắm thôi rồi còn phải đi tim cái manh mối khác nữa."
.........
Hai đứa nhanh chóng hoàn tất việc tắm rửa và mặc lại quần áo. Bakugo có thể nhác thấy bọ dạng vẫn còn lúng túng và ngượng ngập của Uraraka. Việc hai đứa bị phát hiện cũng đang khiến cậu phát điên. Khi nào cậu tìm ra thằng Kaminari cậu nhất định sẽ cho nó ra bã. Nhưng hiện giờ thì Bakugo không muốn suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó.
"Đi thôi, Mặt Mâm. Sẽ không sao đâu." Cậu nói, choàng tay qua vai cô.
"Tớ biết." Cô thở dài. "Nhưng tớ vẫn xấu hổ quá đi mất!" Cô vùi mặt vào trong tay.
Bakugo gỡ tay cô ra. "Nên thấy mừng là bọn mình chưa bị đánh trượt vì cái thằng ngu đó." Chỉ ít thì cậu mong vậy. Việc mới chỉ diễn ra chưa đầy một tiếng, ai biết liệu sẽ có người tới gô cổ hai đứa đi không.
"Ừ, cậu nói đúng."
"Với cả, cô gái của tôi muốn có tôi mà. Đứa đéo nào dám bảo tôi phải từ chối chứ?" Cậu nói to nhưng Uraraka lúc này đang nhìn ra chỗ khác. Cô toan gạt cậu sang một bên nhưng cậu đang túm chặt lấy vai cô lại.
"Katsuki! Nhìn kìa!" Cô nói to và chỉ tay ra trước.
Cái đệch con mẹ! Lại nữa sao?
Họ đi về phía chiếc hộp đặt ở trên hộp thư với chữ 'C' màu đỏ in to trên nắp hộp.
Mẹ kiếp.
"Có lẽ bọn mình nên xem nó nói gì đã." Uraraka lên tiếng và nhanh tay mở hộp và lôi chiếc phong bì ra.
"Nó nói cái gì?" Cậu hỏi, nhìn qua vai cô.
Cậu đọc đi đọc lại mấy dòng chữ.
Cái....đéo...gì....hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro