Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Không còn nơi để trốn II

"Thế đéo nào mà tôi lại thích cậu chứ, Ochako."

Uraraka như ngừng thở, cô mở to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cậu.

Mẹ kiếp!

Cậu đã buột miệng nói ra thành tiếng.

"Katsuki." Cô thì thầm yếu ớt.

Bakugo cảm tưởng như trái tim mình sắp vỡ tung. Cậu đứng hình tại chỗ, không rõ phải làm gì tiếp lúc này. Cậu chẳng thế lấy lại những gì đã nói ra, dù gì thì cậu cũng không muốn vậy. Cậu thực sự có ý đó. Cậu thích cô. Và, giờ thì, cuộc đời thật chết tiệt.

"Cậu có...." Cô bắt đầu lắp bắp, chống tay ngồi dậy. "Cậu có ý đó thật à?"

Bakugo hóa đá trước cái nhìn của cô.

"Ừ." Cậu lẩm bẩm, chỉ một chữ thôi mà nói ra nghe nặng cả trăm tấn. Với kế hoạch ban đầu của cậu, Bakugo đã tính tới cảnh hét ầm lên cho cả thế giới nghe thấy như thế để chứng minh cho cô thấy cậu thực sự đang làm gì.

Nhưng điều này....

Nó hoàn toàn khác biệt. Cậu không cần phải hét lên bất cứ thứ gì. Chỉ một từ đã đủ để cô hiểu.

Uraraka vẫn im lặng nhưng không rời mắt khỏi cậu. Nhưng Bakugo bắt đầu mất dần sự tự tin. Lẽ ra cô nên nói cái gì đấy lúc này chứ? Chỉ ít thì cô cũng nên phát ra một âm thanh nào đó chứ?

Mẹ kiếp. Lẽ ra mình không nên nói ra. Có lẽ nên xin lỗi hay cái mẹ gì đó!

"Ochako, tôi...."

"Suỵt." Uraraka đặt một tay lên miệng và chau mày lại. Đoạn cô bỏ tay xuống và bưng gương mặt mình lên.

Bakugo không biết làm gì khác ngoài nhìn săm soi vào gương mặt cô. Trong lòng kêu gào mong cô nói cái gì đó. Bị từ chối có khi còn khá hơn là sự im lặng này.

Nhưng cô khiến cậu ngạc nhiên khi cúi người ra trước và dựa trán mình lên trán cậu. Bakugo phải cố không nhắm mắt lại.

"Katsuki, tớ...." Cô khựng lại và Bakugo tưởng như mình vừa ngừng thở một lúc. Nhưng cậu không muốn đẩy cô ra. Cô đang có điều muốn nói với cậu.

Bakugo đưa tay lên nắm lấy gương mặt cô. Trái tim cậu rung rinh lên khi những ngón tay lướt nhẹ lên trên gò má cô. Hai đứa đang ở sát sàn sạt nhau! Cái đệch con mẹ gì thế! Bakugo cảm tưởng như đang hét lên trong đầu.

Uraraka lùi người ra sau và trái tim cậu lại rơi tõm xuống dưới.

Vậy là hết.

Cô không cảm thấy giống như cậu.

Uraraka vẫn đang để tay lên gương mặt cậu, vuốt ve nhẹ lên quai hàm của cậu trong khi đang nhìn vào đôi mắt đỏ rực của cậu.

Ngay lúc này, cậu nhận ra một điều.

Không quan trọng câu trả lời của cô là gì, cậu không thể mất đi một người như cô ở bên cạnh.

Cậu bắt chước cô, vuốt ve lên hai cái má tròn tròn kia.

Không sao cả. Có cái gì đó đang nói với cậu.

Không sao cả nếu cậu ấy không cảm thấy giống mình.

Bakugo thấy tim mình như đang nhói lên từng chập. "Ochako?" Cậu thì thầm, không muốn phá hỏng mất sự im lặng.

Uraraka mỉm cười với cậu. "Katsuki."

Trái tim cậu như đang trườn lên trên họng. Cậu chẳng thể thở nổi nữa. Và điều tiếp theo cậu biết là cái miệng đang tự hoạt động.

"Ochako, tôi.....tôi xin lỗi tôi không...." Nụ cười của Ochako vụt tắt và cô chau mày lại nhìn cậu. "Tôi chỉ....cậu rất quan trọng với tôi. Tôi đã quá kiêu ngạo để có thể nhận ra sớm hơn. Và tôi biết cậu không cảm thấy như vậy nhưng cứ nói cho tôi biết nếu cậu vẫn muốn hai đứa là bạn. Tôi sẽ hứa sẽ đéo làm bất cứ thứ gì kỳ lạ cả. Tình bạn của chúng ta rất quan trọng với tôi."

"Kat..." Uraraka toan mở mồm thì Bakugo đã đặt một ngón tay lên môi cô, hướng ánh mắt xuống đất.

"Để tôi nói hết đã." Cậu hít vào một hơi. "Ochako, cậu làm rất nhiều thứ cho tôi trong ba năm qua, hơn cả chính bản thân tôi nhận ra. Chết tiệt! Thậm chí cả đám giáo viên còn biết cậu có thể giúp đỡ tôi ra sau. Lúc mới vào UA, tôi là một thằng ích kỷ và dữ tợn. Tôi luôn cho rằng tất cả mọi người đều ở phía dưới còn tôi ở trên đỉnh cho tới cái ngày một kẻ bướng bỉnh vô danh đã suýt khiến cả một võ đài đè bẹp lên đầu tôi." Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô. "Rồi cậu bảo tôi tới huấn luyện câu, và lúc đó tôi đã nghĩ mình chỉ giúp cậu không công. Nhưng tôi đã lầm." Cậu hạ tay xuống. "Cậu khiến tôi để tâm tới mọi thứ xung quanh mình hơn. Tôi đã từng chỉ muốn trở thành anh hùng số một, tôi đã luôn sẵn sàng gạt bỏ tất cả mọi người và những thứ ảnh hưởng tới mục tiêu này của mình cho tới lúc biết cậu.

Sự im lặng càng lúc càng dày đặc hơn nhưng Bakugo lấy thấy trong lòng như nhẹ đi cả trăm tạ.

Ochako có từ chối tình cảm cậu cũng không sao. Chỉ cần cô vẫn đồng hành ở bên cạnh cậu là đủ rồi.

"Cậu luôn là bạn đồng hành hoàn hảo nhất với tôi. Chắc thế nên Aizawa mới để cậu cho tôi vào cái bài tập khỉ gió này." Cậu hơi mỉm cười nhưng đã vội ngậm nó ngay lại.

Tại sao cô lại khóc?

"Mặt Mâm?" Cậu ngồi bật dậy, vội nắm lấy gương mặt cô. Cậu muốn lau đi những giọt nước mắt đó, vỗ về cô gái bé nhỏ nhưng cậu cũng không muốn vượt quá bất cứ giới hạn nào. Cậu không biết cô đang nghĩ gì và nó như đang ăn mòn cậu.

"Giờ tớ nói được chưa?" Cô lên tiếng, miệng mỉm cười sau làn nước mắt.

Bakugo gật đầu, không rõ phải mong chờ điều gì, nhưng cậu chuẩn bị bản thân sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy đến.

"Cậu là một thằng ngốc, Katsuki." – cái đệch, cậu không hề chuẩn bị cho điều này – "Tớ dành cả chuyến đi này cố để cho cậu thấy tớ nghĩ gì! Nhưng cậu còn khù khờ hơn cả Todoroki nữa!" – giờ thì là cái đệch mẹ gì đây – "Và một điều nữa. Vì sao cậu nghĩ tớ sẽ từ chối cậu chứ? Tớ tưởng mình đã rất rõ ràng suốt mấy ngay qua rồi chứ?"

"Hả? Nhưng....Cái đếch gì cơ? Sao cậu chả cái nói đéo gì hết?"

"Vì tớ quá sửng sốt, ngốc ạ. Cậu có biết nó thế nào khi mà cậu đã ôm cái cảm xúc này từ rất lâu rồi và luôn cố thể hiện nó ra chỉ để nghe chính người mình thích nói ra những từ mà cậu đã mong chờ được nghe không?

"CÁI ĐÉ...."

"Và còn, và còn chưa kể cậu nói ra lời thổ lộ ngọt ngào nhất tớ có thể tưởng tượng được. Vậy mà cậu còn nghĩ tớ không thích cậu hả?"

"Tôi.....hả?" Cậu nói giọng nhỏ xíu, mắt đảo lên xuống trên gương mặt cô như đang đọc một cuốn sách.

Uraraka hít vào vài hơi như để bình tĩnh lại, đưa tay lên lau nước mắt trước khi túm lấy gương mặt Bakugo lần nữa. Cô lại dựa đầu vào trán cậu.

"Tớ chỉ đang muốn nói là....tớ cũng thích cậu, Katsuki."

Đó còn không phải là một lời thì thầm nhưng Bakugo không dám chắc mình đã nghe chính xác từng từ.

Nhưng ngay khi cô đón lấy đôi môi cậu thì trái tim cậu nhảy tót lên đến họng và cậu chỉ muốn hét lên sung sướng.

MẸ KIẾP! CẬU ẤY CŨNG THÍCH MÌNH!

Đôi môi cô mềm mại và ngọt ngào đúng như cậu tưởng tượng. Và cô cũng giống như một ngọn lửa nóng bỏng như cậu đã biết. Cô bò vào bên trong lòng cậu, chân túm quanh eo cậu khi nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn.

Đây. Đây chính là thứ mà cậu mong muốn từ lâu rồi.

Cậu đúng là một thằng ngu khi nghĩ rằng tình cảm của cậu sẽ bị từ chối. Cậu chẳng nghĩ bản thân đã nghĩ theo cách khác.

Những ngón tay của cô lùa vào những lọn tóc trên đầu cậu, ghì mạnh cả hai hơn vào nụ hôn. Tay cậu đang giữ chặt lấy hai bên hông cô, bóp nhẹ lên phần hông mềm mại và ấm nóng kia. Những ngón tay cậu bắt đầu di chuyển lên trên gờ áo cô, đầu ngón tay lướt nhẹ lên trên lớp da trần.

Uraraka lùi đầu ra một chốc, nhìn vào bên trong đôi mắt cậu.

"Chà..."

Uraraka khúc khích cười còn Bakugo thì giật mình nhận ra mình vừa nói ra suy nghĩ của mình.

Cậu muốn được thấy cô nhiều hơn, rõ hơn. Ánh trăng nhạt nhòa soi qua lớp vải của chiếc lều chỉ đủ chiếu lên những chiếc bóng nhập nhoạng.

"Katsuki? Có chuyện gì thế?"

Bakugo trượt tay lên trên người cô khiến cơ thể Uraraka thoáng run lên. Cậu dừng tay lại trên gương mặt cô.

"Tôi muốn nhìn thấy cậu."

Cô nắm lấy hai bên mặt cậu, quay sang hôn lên bàn tay cậu. "Đợi tớ một chút." Cô lùi người ra sau, bò vào trong lều rồi lục tìm túi của mình. "Đây." Cô bật chiếc đèn pin lên, để một thứ ánh sáng ấm áp hắt lên trong chiếc lều bé. "Tốt hơn chưa?" Cô mỉm cười, đặt chiếc đèn hướng lên trên trước khi bò lại vào trong lòng cậu.

Cậu mỉm cười, gật đầu trước khi đón lấy đôi môi cô.

Cậu lại đặt tay lên hông cô, xoa nhẹ lên chúng trước khi trượt xuống dưới mông cô. Cậu rên rỉ trước khi bóp chặt chúng lại. Uraraka túm chặt lấy người cậu, để hai cơ thể như dính lấy nhau.

Bakugo giờ đã nằm trong tay cô. Uraraka có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn với cậu và cậu sẽ sẵn lòng với bất cứ điều gì cô muốn.

Uraraka đặt tay lên ngực cậu, lùi người ra sau một chút và cởi chiếc áo trên người ra. Ngay khi chiếc áo trên người vừa chạm đất thì tay cô đã lần mò lên chiếc áo trên người cậu.

"Hăng hái quá nhỉ?" Cậu nhếch mép cười khi cô ném chiếc áo của cậu sang một bên.

"Đương nhiên." Cô thì thầm và đẩy cậu xuống chiếc túi ngủ, cúi xuống đón lấy cái miệng đang nhếch lên của cậu.

Cậu thích cái cách những ngón tay của cô lướt lên xuống trên ngực cậu và cả những tiếng rên rỉ của cô. Bakugo cảm thấy mình như đang nằm giữa một đống lửa và cậu thèm khát chúng nữa.

Tay cậu lướt lại lên trên không, túm chặt lấy cô và lật cô nằm xuống dưới. Uraraka giật mình thố lên một tiếng trước khi các âm thanh khác đã bị chặn lại bởi một nụ hôn nữa. Đôi môi cậu lướt từ miệng cô sang tới quai hàm và dừng lại trên đôi tai nhạy cảm.

Một hình ảnh nháng lên trong đầu cậu

Cậu đang biến cái giấc mơ lần trước thành hiện thực.

Cậu hôn nhẹ lên trên chiếc tai mềm mại của cô, đón lấy tiếng rên rỉ vang lên từ trong cổ họng Uraraka. Đôi môi cậu đi xuống phía chiếc cổ trắng ngần khiến cô thốt lên thêm tiếng nữa.

"Katsuki!" Những ngón tay của cô bấu lên bờ vai rộng lớn của cậu.

"Tôi bỏ nó ra được không?" Cậu thì thầm, những ngón tay lướt nhẹ lên gờ chiếc áo ngực. Cậu thoáng bật cười khi Uraraka vung tay lên trên đầu.

Cậu cúi xuống hôn cô lần nữa trong khi những ngón tay túm lấy chiếc áo ngực và kéo nó qua đầu cô.

Cậu mừng là Uraraka đã bật chiếc đèn pin lên.

"Thật hoàn hảo." Cậu đặt tay lên ngực cô, những ngón tay ve vuốt lên nơi mềm mại và căng tròn kia.

"Katuski, xin cậu." Uraraka ưỡn người ra trước.

"Cậu muốn điều gì, Ochako?" Bakugo cười khẩy nhìn cô. Có cái gì đó vô cung quyến rũ khi cô mang cái dáng vẻ mong muốn kia.

Cô thở hắt ra một tiếng. "Chạm vào tớ nhiều hơn nữa..."

Mẹ nó chứ!

Đôi môi cô hơi sưng lên, mắt mở to khi vòng hai tay ôm lấy cậu và kéo hai cơ thể đang nóng hừng hực sát lại với nhau. Bakugo cúi xuống, đặt những nụ hôn nóng bỏng lên trên bờ ngực căng tròn của cô.

"Katsuki!"

Bakugo lờ đi tiếng rên rỉ của cô, đôi môi cậu trườn xuống chiếc bụng thon thả và dừng lại ở đường hông quyến rũ của cô. Những ngón tay của cậu lướt nhẹ lên trên giờ quần phía dưới bụng cô, ngẩng lên nhìn Uraraka. Cô đã đưa tay xuống và kéo quần ra.

Bakugo đưa tay kéo tuột nốt phần vải còn lại trên người Uraraka, để cả cơ thể cô lồ lộ phía dưới cậu.

"Đệch mẹ!" Cậu thở hắt ra. "Cậu thật hoàn hảo, Ochako!"

Uraraka kéo cậu xuống để cả hai chìm đắm vào với một nụ hôn nữa. Bakugo bắt đầu trượt dần xuống phía dưới chân cô. Đôi môi cậu lả lướt ở trên cặp đùi trắng như sữa trong khi những ngón tay của cô thì đang lùa vào trong tóc cậu.

"Đừng có đùa nữa chứ." Cô nói, càng khiến cậu thấy thêm kích thích.

Bakugo nhếch mép cười khẩy trước khi để những ngón tay tiến vào nơi nhạy cảm kia. Cả người Uraraka bất giác gồng lên, không ngăn đương những tiếng rên rỉ kèm theo hơi thở dồn dập của mình. Những âm thanh cô phát ra chẳng khác nào thiên đường cả.

"A! Tớ...tớ sẽ..." Cô nói giữa nhưng tiếng thở gấp gáp.

Bakugo đặt tay kia lên trên bụng cô trong khi cơ thể Uraraka bắt đầu co rút, kèm theo những giọt mồ hôi nhỏ trên trán cô.

Uraraka đưa tay kéo nốt chiếc quần của cậu xuống và kéo cậu lại sát.

"Mẹ kiếp!" Bakugo thở hắt ra một tiếng khi bàn tay ấm áp của cô nắm lấy nơi nhạy cảm nhất của cậu.

"Katsuki. Tớ muốn cậu. Ngay bây giờ."

Mẹ kiếp. Cô chẳng phải nói lại nó lần nữa. Cậu chống một khuỷu tay xuống còn tay ki thì ve vuốt gương mặt của cô, hôn cô chậm rãi. Họ bắt đầu quá mãnh liệt và nóng bỏng, cậu muốn mọi thứ chậm lại đôi chút, như để chứng minh những gì cậu nói lúc trước với cô.

Bakugo biết mình là người không giỏi nói chuyện. Thế nên chỉ ít thì hành động của cậu sẽ nói nhiều hơn là lời nói. Hai cơ thể đang nóng hầm hập quấn lấy nhau như thể vẫn còn muốn đón nhận thêm.

"Chết tiệt!" Cậu đột nhiên thở hắt ra một tiếng.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi....không có đồ...." Bờ ngực đang phập phồng của cậu như xẹp lép xuống. Cậu đang rất muốn điều này, nhưng làm sao mà cậu có thể biết trước là nó sẽ xảy ra vào giữa bài huấn luyện này chứ.

"Tớ thì có."

Cái đệch con mẹ gì cơ?

Uraraka dứt ra khỏi người cậu và lại bò ra phía cái túi. Bakugo thì chết trân nhìn theo, không tin vào tai cũng chả tin vào mắt của mình nữa. Cô lục lọi và lôi ra một vật hình vuông gọn ghẽ.

"Sao thế? Có phải lỗi của tớ là cậu không chuẩn bị từ trước đâu." Cô nháy mắt trước khi lại ôm lấy cậu.

Bakugo siết chặt lấy cô trong lòng. "Cậu thật....Mẹ kiếp! Tôi yêu cậu tới điên mất!" Cậu bật cười và cúi xuống hôn cô.

Uraraka trèo lên trên người cậu, từ từ để cậu tiến vào bên trong cô. "Tớ cũng yêu cậu, Katsuki." Cô nói trước khi cúi xuống hôn cậu.

Hai tay Bakugo đỡ lên hông cô. Cậu phát ra một tiếng rên rỉ khi đón nhận lấy sự nóng ấm kích thích kia.

"Katsuki." Cô thì thầm vào tai cậu.

Trái tim Bakugo như ngừng đập một nhịp trước âm thanh phát ra từ cô rồi để bản năng như tự động cướp lấy. Vẫn giữ chặt lấy hơi cơ thể đang tràn đầy dục vọng, cậu lật người cô lại lần nữa, để hai chân cô vòng qua hông của cậu trước khi cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi cô, ngăn những tiếng rên rỉ phát ra từ đó.

Cậu thì thầm gọi tên cô. Cơ thể cô thả lỏng hơn ra ra một chút để cậu có thể nhịp nhàng tiến vào hơn.

"Katsuki." Cô vẫn không ngừng gọi tên cậu.

Bên trong cô càng siết chặt lấy cậu khiến cậu như muốn hét lên. Mọi dây thần kinh trong người như đang bị kích thích tột độ. Khoái cảm đến với cậu giống như một làn sóng dữ dội và mạnh mẽ.

Cả chiếc lều giờ chỉ còn tiếng thở hổn hển. Bakugo chống khuỷu tay lên, hôn lên trên cái má bánh bao mềm mỏng kia.

Khi cả hai đã bình tĩnh lại, cậu quay người ra lấy chiếc tủi ngủ còn lại và kéo lên người hai đứa. Uraraka với tay tắt đi chiếc đèn pin trong góc.

Bakugo vòng một tay xuống dưới đầu cô, để cô tựa đầu lên ngực mình.

"Cậu ổn chứ, Mặt Mâm?" Cậu hỏi, cúi xuống hôn lên trán cô.

"Rất hoàn hảo." Cô thì thầm, đặt môi lên ngực cậu.

"Ochako." Cậu thì thầm gọi tên cô.

Uraraka nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ.

Đây.

Đây chính là điều mà Bakugo đang cần. Đang mong mỏi hơn bất cứ thứ gì lúc này.

Cậu đặt môi lên mái tóc nâu hạt dẻ ngọt ngào kia, cũng kéo bản thân vào giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro