Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Không còn nơi để trốn I

Kế hoạch của Bakugo, dưới cái nhìn đầy khiêm tốn của cậu, là kế hoạch hoàn hảo nhất mà cậu từng nghĩ ra. Không đời nào có chuyện mọi thứ sẽ đổ bể. Trừ phi Uraraka định từ chối cậu....

Bakugo không muốn nghĩ về điều đó lúc này.

Cậu liếc sang chỗ cô gái đang đi bên cạnh. Cô trông có vẻ đang mơ màng điều gì đó và cậu thì không muốn khiến cô giật mình. Sau cái vụ trượt ngã xuống hố kia thì cô có vẻ đang đi gần cậu hơn. Chốc chốc cánh tay cô lại trượt qua tay cậu. Bakugo đã định túm lấy nó nhưng cậu vẫn còn có một kế hoạch trong đầu và tốt nhất cậu nên đợi thì hơn. Chết tiệt!

Họ đi bộ chưa được lâu lắm nhưng Uraraka đã dừng cậu lại.

"Katsuki!" Cô túm lấy tay cậu khiến cả người cậu cứng lại.

Bao giờ thì mình mới quen với cái kiểu này đây?

(Chắc không bao giờ.)

"Cái gì?" Cậu hỏi, nhìn theo hướng tay chỉ ra trước của cô. "Được rồi đấy. Cậu có cái năng lực quái quỉ gì nữa hả? Vì đéo có chuyện bất kì ai nhìn thấy cái đéo đó được."

Uraraka khúc khích cười trước khi nhảy ra trước. "Đi thôi! Mau lấy manh mối tiếp theo và dựng trại đi!"

Bakugo lắc đầu, cố nén việc môi đang nhếch lên. Hai đứa đi về phía Uraraka chỉ và ở đó có một chiếc hộp nhỏ bé đang ngồi chờ họ.

Uraraka chạy ra trước, không buồn đợi Bakugo đuổi theo đã vội vàng mở hộp và rút chiếc phong bì ra. Cô nhìn xuống chiếc phong bì, gương mặt có phần trầm ngâm.

Bakugo và Uraraka #8

"Này Mặt Mâm, có việc gì thế?" Bakugo hỏi.

"Tớ chỉ...." Cô lắc đầu, nhét cái phong bì vào cặp. "Bọn mình mở nó sáng mai được không?" Cô ngước đôi mắt to tròn, cún con lên nhìn cậu. Và giờ thì Bakugo nhận ra chắc cậu sẽ không bao giờ có thể nói 'không' với cô mất.

Mẹ nó chứ!

"Được rồi. Để tôi dựng lều còn cậu mau đi lấy củi đi."

Cô gật đầu và nhanh chóng dỡ đồ đạc xuống.

(Chà, cậu ấy nhìn mày với khuôn mặt cún con à? Khó cho mày rồi!)

Gì cũng được, thằng đầu xù kia! Tao đéo cần mày cứ phải nhảy xổ ra trong đầu tao tối nay bằng không mày cứ liệu hồn đấy.

(Đã rõ, thưa đội trưởng.)

Bakugo không thích cái giọng điệu của Kirishima trong đầu cậu và cậu thêm một thứ nữa vào danh sách những lý do để cậu tẩn cho thằng đó một trận khi nào tìm được nó.

Bakugo lôi chiếc lều ra khỏi túi, nhanh chóng dựng nó lên. Cậu lôi ra thêm chiếc chăn mà hôn nọ họ dùng chung và đặt nó vài mét cách chiếc lều. Mặt trời lúc này đang dần lặn xuống cùng lúc Bakugo đang thấy trong lòng mình nặng trình trịch.

Nhỡ như cô không cảm thấy giống cậu thì sao?

Nó sẽ khiến cậu thấy bị tổn thương, hẳn là thế, nhưng cậu cũng không muốn không có cô ở bên cạnh. Chắc cậu sẽ phải tự tìm cách để vượt qua nó thôi. Chết tiệt! Cậu cảm thấy khó chịu khi chỉ cần nghĩ về cái viễn cảnh đó thôi và càng lúc nó càng trở nên khó khăn cho cậu để giữ bình tĩnh được.

Nhưng cậu đã có một kế hoạch và cậu sẽ nhất định thực hiện nó. Bakugo hít một hơi thật sâu và vươn vai như để thả lỏng ra bớt sự căng thẳng.

"Katsuki!" Uraraka gọi và chạy về phía cậu với một đám củi gỗ. "Tớ tìm được một đống củi khô này! Tớ rất ngạc nhiên đấy vì trời chỉ vừa dừng mưa nhưng tớ tìm được khá nhiều khúc còn khô!"

"Tốt!" Cậu nói, miệng hơi mỉm cười rồi lại vội vàng che đi trong khi cô thì lúi húi xếp củi lại với nhau.

"À, tớ tìm thấy một con suối ở gần đây đấy! Có muốn đi tắm không?"

"Hả...tôi....chết tiệt! Cái gì hả?" Cậu lắp bắp, tai lùng bùng cả lên vì hình như cô vừa hỏi cậu....

"Ừm, cậu không sao chứ? Dù gì thì trời cũng khá tối nên bọn mình không nên mò mẫm một mình. Cậu có thể đi trước rồi tớ đợi ở đâu đó cũng được. Nhưng mà bọn mình không cần làm thế nếu cậu không thích. Tớ đang nghĩ..."

Cô vẫn tiếp tục nói trong khi Bakugo thì vụng về che đi cái mặt đỏ bừng vì lúc nãy cậu thực sự nghiêm túc tưởng cô bảo cậu đi tắm cùng mình.

"...thế nên cậu có muốn đi không?" Cô hỏi và nghiêng đầu sang nhìn cậu. Cô đã cầm lấy đèn pin, quần áo và cả khăn tắm vào một lúc nào đấy, hẳn là cái lúc cậu đang đứng đực ra như một thằng hề.

"Ờ, ờ, chết tiệt!"- Nói cái đéo gì đó đi. Chỉ là vài từ thôi, Katsuki, mày đéo mở mồm ra nói được hả? – "Tắm cho cậu nghe được đấy." Cái đệch con mẹ! – "Không! Ý tôi là không phải thế. Tôi không muốn tắm cho cậu....à...cái đệch! Đi tắm thôi!" Cậu gầm lên câu cuối, lờ đi tiếng cười ngặt nghẽo của Uraraka và quay ngoắt đi lấy đồ của mình để cô khỏi thấy cái mặt đỏ như cà chua của cậu.

Tắm cho cậu nghe được đấy! Mày bị ngu à, Katsuki?

(Tao chết cười mất! Ha ha...Hi hi...)

THẰNG KIA MÀY MUỐN CHẾT RỒI À?

Bakugo lôi nhanh đồ đạc của mình ra và nhanh chóng đi ra phía ngoài, hùng hổ đi lên trước.

"Katsuki?"

"Gì nữa hả?" Cậu gắt lên, quay ra sau lưng.

"Con suối ở đằng kia." Cô nói và chỉ ra hướng ngược lại, cố nén cười lại.

"Gì cũng được." Cậu chỉ làu bàu. Buổi tối bắt đầu không được mấy suôn sẻ cho lắm.

Khi hai đứa tới chỗ con suối thì Bakugo đã bình tĩnh lại phần nào. Uraraka đặt đồ của mình xuống một cành cây khô dưới đất rồi quay sang chỗ cậu.

"Được rồi. Cậu có thể đứng đợi ở gần đây nhưng mà không được nhìn trộm đâu đấy!"

Bakugo chỉ gầm gừ đáp lời rồi quay ngoắt đầu lại và đi ra sau một cái cây. Cậu có thể nghe thấy tiếng quần áo loạt xoạt và tiếng thốt lên của cô lúc đi xuống suối.

Việc này đang khiến cậu thấy chóng hết cả mặt. Nó không tốt cho thần kinh đã căng như căng như dây đàn của cậu.

"Ôi không!" Uraraka kêu lên. Bakugo cứng hết cả người lại khi cảm giác được cô đang đi về phía mình. "Katsuki này,"

"Gì?" Cậu nói với cái giọng khó chịu.

"Ừm, tớ có thể mượn....à cậu thấy đấy...."

"Nói toẹt ra đi!"

"Tớ mượn khăn tắm của cậu được không? Tớ để quên khăn của tớ rồi."

Cái. Đệch. Gì. Chứ

Bakugo chẳng nói năng gì và dúi cái khăn tắm của cậu ra sau lưng cho tới khi cô cầm lấy nó.

"Cảm ơn cậu!" Cô rối rít nói, giờ hẳn là đang lau người bằng cái khăn của cậu.

(Thì đó là cách mày dùng khăn tắm mà, Bakugo.)

Cút mẹ mày đi, Kirishima!

Uraraka đang dùng khăn tắm của cậu.

Và giờ thì cậu chỉ cầu trời là cậu có thể trốn dưới dòng suối kia cho hạ hỏa. Bakugo hít vào vài hơi cho bình tĩnh lại. Nhịp tim của cậu có vẻ đã bình thường lại cho tới khi có một cái khăn ẩm ướt phủ xuống đầu cậu, toàn mùi của Uraraka. Cậu quyết định ngồi im không dám cựa quậy vì việc cuối cùng mà cậu muốn làm lúc này là lỡ quay đầu lại và thấy cô không mặc quần áo hay gì đó.

Nhớ là vẫn còn cái kế hoạch. Mày vẫn còn một kế hoạch. Cậu tự nhủ trong đầu và đợi cho tới khi Uraraka ra hiệu thì cậu mới quay người lại.

Trời quá tối để có thể nhìn rõ được gì nhưng khi đưa cho Uraraka cái đèn pin thì Bakugo có thể nhác thấy cái vẻ nhăn nhở trên gương mặt của cô.

Vậy ra cậu ta muốn chơi kiểu này chứ gì? Tốt thôi.

Cậu vẫn còn cái kế hoạch trong đầu nhưng mua vui một chút cho cậu thì có làm sao đâu. Bakugo đặt đồ đạc lên cành cây và bắt đầu từ từ cởi quần áo ra. Cậu cố ý phát ra nhiều tiếng loạt xoạt hơn thường lệ và còn thốt lên một tiếng khi vươn vai trước khi đi xuống suối. Từ đầu tới cuối cậu đều để mắt tới Uraraka đang ngồi quay lưng đằng sau cái cây.

Và phải nói việc này quá thú vị.

Cậu có thể thấy là nó đang ảnh hưởng tới cô. Hai tay cô đang siết lại và vai thì hơi co lên cứn nhắc. Nó làm cho Bakugo muốn tiếp tục trò này cả tối. Nhưng cậu kềm lại ý nghĩ đó, dù gì thì khiến cô bối rối hết cả lên trước kế hoạch của cậu thì hại nhiều hơn lợi.

Bakugo đi xuống suối nước lạnh, cũng thốt lên một tiếng giống cô.

Làn nước lạnh mát khá dễ chịu, gột sạch đi những bụi bẩn, đất cát và bất cứ thứ gì gợi nhớ Bakugo về cái hang đó. Cậu chìm người dưới nước, rồi đi lên bờ, lúc lắc đầu để nước bắn ra khỏi tóc giống một chú chó. Cậu cười khẩy khi thấy Uraraka đang thở hắt ra.

"Này cẩn thận chút đi chứ! Tớ không muốn tắm lần nữa đâu."

"Ồ thế hả?" Cậu cười nhăn nhở, vội vàng cầm khăn tắm lên vì trên bờ rất lạnh.

Chiếc khăn tắm có mùi của cô.

Mẹ kiếp.

Bakugo đảo mắt, quyết định lờ đi tất cả mọi thứ và vội vàng lau người và mặc quần áo trước khi ném lại chiếc khăn lên đầu cô.

"Này!" Cô kêu lên và giật cái khăn xuống, quay đầu lại và để lườm nguýt cậu.

Quá tối để có thể nhìn rõ được gì nhưng cậu có thể thấy vệt hồng hồng trên gò má của cô.

Hoàn hảo.

Bakugo đi lên trước, hếch đầu ra sau. "Nhanh chân lên đi, Mặt Mâm!" Cậu nói và kèm theo một điệu cười khẩy.

Khiến cô xoắn quẩy cả lên thế này quá thú vị.

Uraraka đuổi kịp được cậu khi họ quay lại chỗ cắm trại. Cô đi sang bên cạnh cậu rồi giơ tay đẩy cậu một cái.

"Hả? Cái đéo gì thế hả?"

"Vì làm một đứa vô duyên!" Cô mỉm cười trong khi cậu chỉ lườm nguýt lại. "Cậu nhóm lửa được không? Trời lạnh quá!" Cô nhặt lấy những đồ đạc của mình, nhét chúng vào trong cặp và nhanh chóng lôi túi ngủ và chăn ra.

"Làm cái đéo gì thế hả?" Bakugo gọi.

"Trời lạnh quá!"

Bakugo nhặt lấy hai bát mì khô, hai đôi đũa và bát ăn của họ. Uraraka đã múc đầy nước từ suối vào hai cái bi động đựng nước và đang hướng chúng ra phía khóm củi. Cậu đặt đống đồ xuống chỗ cô, nhóm lửa rồi quay lại lều để lấy túi ngủ ra.

Đây dù gì vẫn là một phần trong kế hoạch của cậu.

Cậu mừng thầm là Uraraka đã lấy túi ngủ của cô ra. Cậu không rõ cậu định nói gì để cô lấy nó ra mà không khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc.

Bakugo ngồi xuống chiếc chăn bên cạnh Uraraka, mở túi ngủ ra và chui vào bên trong.

Đầu tiên họ cần ăn trước.

Sau đó là bước hai trong kế hoạch của cậu. Bước một là chuẩn bị túi ngủ và mọi thứ có vẻ đang tiến triển đúng hướng.

Cậu dõi mắt theo Uraraka đang dùng năng lực hai cái bát mì và dùng một cành cây để đẩy chúng lên trên phía ngọn lửa. Thật kỳ lạ khi mọi thứ cảm giác rất bình thường. Mới có ba ngày nhưng dường như hai đứa đã có một cái nếp sống kỳ lạ nào đấy.

Bakugo thực ra khá thích điều đó, vai trò của họ đến rất tự nhiên và dễ dàng.

Uraraka chìa bát mì sang cho Bakugo và cả hai ăn trong sự im lặng. Cậu vẫn chốc chốc lại liếc lên chỗ cô, vẫn thấy cô trông rất buồn cười khi nhét mì vào hai cái má phồng tướng lên như thế. Và rồi cậu lại quay mặt đi thấy bản thân càng lúc càng dở hơi.

"Này Katsuki?" Uraraka hỏi. "Cậu nghĩ bọn mình có nên làm thế này lần nào nữa không?"

Bakugo suýt phun luôn mì qua mũi.

Cậu ấy muốn đi cắm trại lần nữa? Với mình? Là tự nguyện đi?

(Một tấm thân vô cùng dũng cảm!) – Im mồm đi thằng đầu xù!

"À...ờ...ý cậu là cắm trại á?"

"Ừ." Cô gật đầu và mỉm cười. "Nó vui mà."

Cô ấy nghĩ cắm trại rất vui? Và còn với cả cậu?

"Đương nhiên. Lần nào sẽ đi lại." Trái tim cậu nhảy tọt lên tận họng khi Uraraka lại cười với cậu trước khi ngước mắt lên trời.

Giờ là thời điểm hoàn hảo!

"Này Ochako?" Cậu gọi, trái tim đã chuyển sang điệu slow.

Mày có thể làm được, Katsuki!

"Sao thế?" Uraraka quay đầu ra nhìn cậu.

"Cậu có muốn...ờ....ở ngoài này thêm một lúc nữa không?" Uraraka mở to mắt ngạc nhìn khiến Bakugo thấy trái tim lại đang nhảy lên nhảy xuống. Không được, cậu cần phải bám lấy kế hoạch. "Ý tôi là, tối nay khá đẹp trời và hai đứa bị kẹt trong cái hang chết tiệt đó quá lâu rồi. Tôi biết cậu thích mấy thứ sao trời hay gì đó như thế nên, chết tiệt, tôi không biết nữa. Cậu có thể ngồi đó và kể lể về mấy ngôi sao vì trong cậu có vẻ buồn bực lúc trước và tôi cũng đéo biết nữa, nó sẽ khiến cậu vui hay gì đó vì tôi đéo thích có một đứa bạn đồng hành cứ ủ rũ, nhưng...."

"Katsuki."

"....nếu cậu muốn đi ngủ thì cũng chả làm sao cả, tôi hiểu chứ...."

"Katsuki."

"..Nhưng, mẹ kiếp, tôi tưởng cậu sẽ thích mấy ngôi sao chứ. Vả lại cậu đâu có thể thấy chúng rõ như thế này khi ở trong thành phố đâu và...."

"KATSUKI!"

Bakugo ngậm chặt miệng lại, vội vàng dán mắt xuống đất, hai má nóng dần lên. Uraraka đang nhìn cậu chằm chằm, miệng đang cố nén cười.

Mẹ kiếp. Chưa gì mày đã làm hỏng mọi chuyện. Giờ thì cậu ấy sẽ từ chối m...

"Tớ rất thích chỉ cho cậu về các vì sao." Cô lên tiếng kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng mà chẳng khác nào phao cứu sinh cho Bakugo.

Cái đệch! Bước hai đã thành công mỹ mãn.

"Đi thôi." Uraraka đứng dậy, cầm lấy túi ngủ của mình. "Bọn mình nên sang bên kia chỗ lửa trại. Ở đó có nhiều chỗ hơn."

Bakugo túm lấy một tay của Uraraka, cũng đứng dậy theo và cầm lấy túi ngủ của mình. Khi cả hai đứa đi sang bên kia ngọn lửa, trái tim của Bakugo đập liên tục như sắp quá tải.

Cậu ấy không buông nó ra.

"Được rồi." Cô buông tay cậu ra và trải túi ngủ của mình xuống đất. "Ngắm sao chỉ vui khi bọn mình cùng một tầm mắt nên tớ mong cậu không phiền lại dùng chung nữa chứ." Cô ngẩng lên nháy mắt với cậu trước khi nằm xuống một bên túi ngủ của mình.

Bakugo đứng đực ra đó, cố tiêu hóa sự thật là tất cả những điều này đang diễn ra.

"Cậu có định nằm xuống không?"

Bakugo vội vàng nằm xuống bên cạnh Uraraka, giữ một chút khoảng cách khi cậu ném cái túi ngủ của mình lên người hai đứa. Cô gối đầu lên tay và Bakugo cũng bắt chước làm theo.

Giờ thì tới bước ba.

"Cậu thoải mái chứ?" Cô hỏi, chớp mắt nhìn cậu. Bakugo gật đầu. "Ờ." Uraraka quay đầu lại lên bầu trời đầy sao. Cậu cũng làm theo cô. Tất cả mọi thứ chìm vào trong im lặng và Bakugo chỉ đang cầu trời khấn phật là cô không nghe thấy tiếng đập thùng thùng của cậu.

"Cậu muốn biết cái gì?" Cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Mẹ kiếp, tôi không biết. Bọn mình đang nhìn cái đéo gì hả?"

Có vẻ như nó là điều đúng đắn để nói ra vì Uraraka bắt đầu chìm vào trong những câu chuyện về các vì sao trên trời.

Bakugo không biết hết những gì cô nói, cậu chỉ biết vài thứ cơ bản về mấy hành tinh ngoài Trái Đất ra. Nhưng trước giờ cậu không bao giờ quan tâm tới sao trời hay vũ trụ bao giờ cả. Biết thêm về chúng chẳng có bất cứ mục đích gì liên quan tới việc làm anh hùng số một cả. Tuy vậy, cậu biết Uraraka thích mấy thứ như thế này.

"....và ở đằng đó là chòm sao Đại Hùng!" Uraraka chỉ tay lên trời và vẽ vài đường vô hình.

Bakugo lắng nghe nhưng không tập trung lắm lên bầu trời. Cậu đang dõi theo biểu cảm sáng bừng lên của cô khi nói về những vì sao ngu ngốc kia. Những thông tin có vẻ vô bổ với cậu nhưng cậu lại cảm thấy mình có thể sẵn sàng ngồi nghe cô nói về chúng cả tối.

Thật là khó chịu khi nghĩ tới việc họ không thể làm những thứ như thế này ở UA. Có khi đưa cô đi cắm trại lần nữa thì có thể. Cô vẫn đang liên tục hua tay về phía bầu trời, miệng liên tục nói. Nó thật hoàn hảo cho bước ba tiếp theo của cậu.

"Ochako." Cô dừng lại khi nghe thấy tiếng cậu gọi. "Nếu cậu muốn, ờ...cậu có thể dựa vào tôi cho thoải mái."

Cô khựng người lại và hai má bắt đầu đỏ dần lên khi quay sang nhìn cậu.

Ôi, cái đệch con mẹ! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp....

Uraraka hơi nhỏm người dậy và Bakugo thấy tim mình như vừa căng lên đã bị ai ép xuống cho xẹp lép. Chết tiệt, thế mà cậu còn tưởng cô sẽ...

"Thế này được không?" Cô hỏi và dụi người sát bên cạnh cậu, vòng một tay cậu qua vai cô.

"Gì cũng được." Cậu lẩm bẩm, không dám nói gì thêm sợ mình lại phá hỏng khoảnh khác này.

"Tốt!" Cô nói và ngả người xuống. Đầu cô dựa ngay trên ngực cậu. Uraraka nhanh chóng quay lại với những câu chuyện về các ngôi sao của mình nhưng lần này thì Bakugo không tập trung nổi nữa.

Bước ba đã hoàn tất.

Cô đang nằm ngay cạnh cậu, ngả đầu trên ngực cậu. Bakugo chưa bao giờ thấy vừa thoải mái vừa căng thẳng cùng một lúc như thế. Cánh tay cậu đang vòng trên vai cô bắt đầu trượct xuống vòng eo của cô. Cậu hơi dừng lại nhưng không thấy cô phản ứng gì liền để yên nó ở đó.

Cậu không biết hai đứa đã nằm đấy được bao lâu nhưng Uraraka bắt đầu ngáp.

Báo hiệu cho Bakugo biết đã tới bước bốn.

"Được rồi, Mặt Mâm. Đi ngủ thôi!" Cậu nói và miệng cũng ngoác ra ngáp theo.

"Được thôi. Cậu nghĩ sao hả?" Cô hỏi và nhỏm người dậy khỏi cậu.

Bakugo đột nhiên thấy khó chịu khi cô rời đi như thế nhưng nếu mọi thứ tới cuối cùng có khi cậu không phải chờ đợi quá lâu.

"Tôi nghĩ cậu là một đứa mọt sách chàn òm!" Bakugo vò đầu cô trước khi giơ tay lên bẹo má. "Nhưng tôi sẽ nói dối nếu nói là tôi không thích điều đó." Cậu rụt tay lại, nhìn xuống chỗ cô.

"Ừm...bọn mình nên làm lại nó thêm vài lần nữa." Cô mỉm cười nói khi cậu đứng dậy và gom túi ngủ của mình lại.

Uraraka cũng nhặt túi ngủ lên và đi về phía lều trong khi Bakugo thì quay ra dập tắt lửa trước. Khi cậu quay lại lều thì ngạc nhiên khi thấy cô lại trải túi ngủ của mình ra giữa lần nữa.

Từ từ đã....

"Tớ nghĩ bọn mình có thể giữ ấm cho nhau tiếp."

Cậu ấy thực sự....

"Được chứ." Bakugo nói và đặt túi của mình xuống.

"Ocha..."

"Katsu..."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá ra cười. Khi hai đứa bình tĩnh lại, Uraraka chun mũi lên rồi đưa tay lên lau nước mắt như thể cô vừa có một trận cười đã đời. Bakugo chợt nhận ra cậu đang dõi theo mọi cử chỉ của cô. Có thứ gì đó đang trỗi dậy trong cậu từ cái cách cô đang nhìn cậu như thể thế giới này chỉ có hai người.

"Thế đéo nào mà tôi lại thích cậu chứ, Ochako."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro