Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bài tập huấn luyện

Bakugo đang bối rối.

Buổi sáng bắt đầu như thường lệ.

Cậu dậy từ 4 rưỡi sáng, thay nhanh quần áo và chuẩn bị rời khỏi ký túc xá.

Sương mù vẫn còn vương vấn lúc sáng sớm và cái se lạnh của mùa thu thì như đang đâm kim vào mặt cậu nhưng cậu chẳng lấy làm phiền khi tận hưởng sự bình yên tĩnh lặng của sáng sớm. Cậu chạy 4km vào tất cả các buổi sáng như một cách khởi động kể từ lúc năm ba bắt đầu.

Phần còn lại của buổi sáng thì cậu thường tập luyện thêm ngoài sân, ăn nhanh bữa sáng, đi tắm và tới trường. Tất cả mọi tru trình mà không bị bất cứ một đứa phiền nhiễu nào trong lớp làm phiền tới cậu.

Thế nên cậu cực kì bối rối và khó chịu khi cậu vừa đặt chân vào ký túc xá.

Mới có 6 giờ sáng.

Thế đéo nào mà cả đống đứa đã tụ tập ở phòng khách thế hả?

"Chà, Bakugo. Em đây rồi. Mau vào đi để mọi thứ bắt đầu nào."

Lại cái ông Aizawa ngái ngủ này? Cái đéo gì đang diễn ra vậy?

Cậu gầm gừ nhét tay vào túi và đi về phía đám bạn cùng lớp.

"Tốt. Tôi biết giờ vẫn còn khá sớm trong ngày nhưng hôm nay mọi thứ sẽ khác biệt với các em."

Có vài tiếng thì thầm vang lên và Bakugo đã đảo mắt lên khi thấy Momo giơ tay lên hỏi.

"Thưa thầy, bọn em làm gì ở đây thế ạ?" Cô hỏi, co chân lên, ngồi kẹp giữa Uraraka và Hagakure. Tuy nhiên Bakugo cũng thừa nhận là cậu đang tự hỏi đúng như thế.

"Một nửa lớp đã bị bắt cóc bởi...."

"HẢ?"

Aizawa giơ tay lên để mọi người bình tĩnh lại. "Để tôi nói xong đã. Họ bị bắt cóc bởi các thầy cô giáo trong UA tối qua và được đưa tới một nơi an toàn. Họ không sao hết." Ông dừng lại một chút rồi nhìn đám học sinh. "Bắt đầu từ hôm nay, các em sẽ phải thực hiện một bài huấn luyện mới. Đây là một bài kiểm tra thực lực, kỹ năng và khả năng sinh tồn của các em. Kết quả sẽ tính một phần ba cho điểm cuối học kì này. Thế nên tốt nhất các em nên coi nó nghiêm túc vào."

Một phần ba? Có gì đâu chứ!

"Các em sẽ phải làm việc theo cặp..."

Chết tiệt. Đây là vấn đề đấy!

Tất nhiên là Bakugo đã khá khẩm lên trong việc làm nhóm kể từ hai năm trước nhưng đương nhiên việc phải làm chung với ai đó mà ảnh hưởng tới điểm của cậu vẫn khiến cậu bực mình. Chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó.

".....đã được chọn cẩn thận bởi các giáo viên." Aizawa nói tiếp. "Và không, Kaminari, em không được phép đổi."

Có tiếng cười khúc khích ở đằng sau Bakugo và cậu ngoảnh đầu ra sau nhìn thấy cô. Aizawa vẫn đang giải thích tiếp về bài tập sắp tới. Nhưng lúc này Bakugo không nghe lọt tai được cái gì.

Cậu thực ra đã rất ngạc nhiên khi cô tới nhờ cậu giúp đỡ việc tập luyện đầu năm hai. Lúc đầu cậu nghĩ cô sẽ đi hỏi Deku hay thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ nhưng cậu chẳng giấu nổi vẻ tự hào khi cô tới nhờ cậu. Chính cậu! Cậu có hỏi cô vì sao lại chọn cậu mà không phải cái thằng ngu Deku mà cô rõ là đang cảm nắng.

"Cậu không nương tay."

Bakugo nhếch mép khi nhớ lại lời cô nói. Cô lúc đó trông kiên định và quyết tâm.

"Đương nhiên là tao đéo làm vậy rồi."

"Bây giờ!" Bakugo giật mình ngẩng đầu lên. "Tôi sẽ gọi tên các em và bạn đồng hành của mình cùng với tên của những người em phải giải cứu nữa. Hagakure và Sero, các em cần đi cứu Ojiro và Iida." Hai đứa đập tay vào nhau với vẻ hào hứng còn Aizawa thì vẫn tiếp tục. "Yaoyorozu và Todoroki, hai em đi cứu Asui và Midoriya." Aizawa tiếp tục với cái danh sách của mình.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Uraraka là người duy nhất trong cái đám đang ở đây mà có lẽ Bakugo có thể tạm chung nhóm được. Cô chắc hẳn sẽ rất phiền nhiễu nhưng vấn khá hơn đám thừa thãi còn lại.

"Bakugo và Uraraka. Hai đứa sẽ cứu Kirishima và Ashido."

Thằng đầu xù và mắt chồn bị nhốt với nhau hả. Thật là một cơn ác mộng. Nếu mình mà phải chứng kiến bọn nó đang làm trò mèo mả gì thì cứ liệu hồn...

"Bakugo!" Uraraka gọi, chạy về phía cậu, vươn tay qua đầu.

"Mặt Mâm." Cậu gật đầu với cô. "Mày sẵn sàng chưa hả?"

"Đương nhiên rồi." Cô nói và nháy mắt với cậu trước khi quay qua phía Aizawa. Bakugo cũng nhếch mép nhìn theo.

"Tôi sẽ giải thích tiếp." Aizawa nói. "Các em có một tuần để xác định vị trí và giải cứu các bạn bị bắt cóc ra và gặp tôi ở địa điểm được chỉ định. Địa điểm đó được đánh dấu ở trên bản đồ cùng với chỗ cần phải giải cứu." Aizawa nhấc một cái túi nhỏ lên và lôi ra năm cái phong bì. "Để tìm được các cặp bị bắt cóc, các em phải lần theo những manh mối này. Có tất cả 10 manh mối nên hãy tính toán thời gian cho cẩn thận. Tôi sẽ đưa manh mối đầu tiên cho các em." Ông chìa những chiếc phong bì ra rồi chỉ ra sau. "Đây là những chiếc cặp đựng những vật dụng cần thiết trong khoảng thời gian các em giải cứu bạn bè của mình. Các em được chu cấp đầy đủ lều cắm trại, đồ ăn, la bàn. Phần còn lại do các em tự lo liệu. Tôi sẽ giải thích phần còn lại khi chúng ta tới nơi."

Cắm trại hả? Bakugo đương nhiên là rất tự tin rồi.

"Bây giờ là 6:45. Các em cần có mặt ở đây đúng 8 giờ sáng với mọi thứ sẵn sàng để rời đi." Và nói tới đây thì Aizawa cũng rời khỏi phòng trong khi đám học sinh bắt đầu nháo nhào chuẩn bị.

"Vậy," Uraraka lên tiếng. "Bọn mình nên mang cái gì đi?"

.......

Sau khoảng mười phút, hai đứa đã quyết định sẽ mang những gì cần thiết đi và nhanh chóng đi chuẩn bị. Uraraka quay đi làm bất cứ thứ gì cô vẫn hay làm trong khi Bakugo thì cuối cùng cũng được đi tắm.

Chỉ có điều phòng tắm không chỉ có mình cậu.

"Uraraka hả?" Kaminari nhướn mày khi nhìn thấy Bakugo.

"Xéo đi!" Bakugo cau có gắt, nhưng đã bị thằng bạn túm lấy vai.

"Tao chỉ muốn nói là mày rất may mắn khi có một cô gái xinh..."

"Tao thề là tao sẽ giết chết mày nếu mày nói thêm câu nào nữa!"

Kaminari rõ là chả thêm sợ thằng bạn. "Nhưng mà lúc đó sẽ chỉ có mày và Uraraka, hẳn nhiên là một trong những cô gái xinh xắn nhất UA rồi! Trong bảy ngày!" Cậu ta cao giọng ở đoạn cuối, cố ý nhấn mạnh. "Mày đang sống trông giấc mơ của mọi chàng trai."

Bakugo gạt phắt tay Kaminari, trừng mắt với cậu rồi đi thẳng vào một buồng tắm. Cậu lẽ ra đã cho Kaminari một trận nhưng giờ cậu đéo có thời gian.

"Thôi nào mày! Kirishima nói với tao là...."

"Mày đừng có mà...." Bakugo gầm lên, kéo phắt cái rèm sang một bên. "Tao sẽ giết chết mày đấy!"

Kaminari vội đưa tay lên hàng. "Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi mày. Tao hiểu mà. Cứ từ từ mà tận hưởng đi mày." Sau đó cậu vội vàng nhặt đồ dùng lên và rời đi, để lại Bakugo cuối cùng cũng được đi tắm.

Mẹ kiếp tên đầu xù đó!

Kirishima thỉnh thoảng vẫn trêu chọc cậu với Uraraka, rằng giữa hai đứa có gì đó với nhau từ lúc hai người hay luyện tập chung.

Thật là nực cười!

Đúng là cậu có thể chịu đựng cô phần nào đó giống với Kirishima. Và hẳn nhiên là cậu cũng thấy cô có ngoại hình dễ coi. Nhưng nó chẳng có ý nghĩa chó nào hết!

Cậu muốn trở thành anh hùng số một. Cậu không có thời gian cho mấy thứ vô bổ như hẹn hò. Và cái tên Kirishima chán sống kia dám đi rêu rao về cậu và Uraraka.

Khi nào cậu tìm được tên đần đó, cậu sẽ cho nó về chầu trời!

Bakugo tắt vòi nước đi có phần cáu giận, vội vàng thay quần áo và rời đi. Ngay khi cậu đóng cánh cửa phòng ngủ lại thì Bakugo mới thở hắt ra.

Bảy ngày một mình với Mặt Mâm?

Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều lắm lúc Aizawa đề xuất ý tưởng. Nhưng lúc Kaminari nhắc tới nó với cái điệu bộ đó thì giờ cậu lại thấy có phần lo lắng.

Bakugo liếc qua đồng hồ, cậu còn tới 45 phút nữa. Cậu chỉ lắc đầu, vội vàng quay qua chuẩn bị đồ đạc.

........

Hai mươi phút sau, Bakugo đi xuống dưới phòng khách, ném chiếc túi trên lưng sang một bên. Cậu chưa kịp ăn sáng nên giờ cậu đang đói ngấu và mừng thầm là phòng bếp không có ai.

Ngay khi cậu vừa mới chuẩn bị thưởng thức món trứng với bánh mì thì thành phần cuối cùng cậu muốn thấy lò dò đi vào.

Todoroki đi vào trong bếp, đặt túi sang một bên, trong khi vẫn dán mắt vào Bakugo.

Thằng này bị cái đéo gì vậy?

Bakugo nhìn theo Todoroki đang đổ thứ ngũ cốc toàn đường ra bát và thậm chí còn dám ngồi đối diện ngay trước mặt cậu nữa. Không ai nói với nhau câu nào mà chỉ trừng trừng nhìn nhau trong khi hung hăng ăn bữa sáng của mình.

Chỉ ít thì Bakugo làm như thế.

Còn Todoroki thì vẫn duy trì cái vẻ mặt tĩnh như nước trong khi ăn cái bát toàn tiểu đường kia.

Đây hẳn phải là một cơn ác mộng tồi tệ với Bakugo. Suốt 5 phút im lặng, Bakugo cố gắng nín nhịn trước khi gầm lên. "Cái đéo gì hả?" Cậu cắn mạnh lên miếng bánh mì.

Todoroki ngồi yên vị, mím môi lại với nhau và tỏ ra có phần nghiêm túc. Cậu bỏ cái thìa xuống. "Uraraka là một cô gái tốt." Cậu lên tiếng.

"Mày chỉ nói được có thế hả?" Bakugo gầm gừ. Sao tất cả mọi người đều muốn nói đéo gì đó với cậu về việc này thế?

"Tôi biết cậu ấy có thể lo được cho mình nhưng nếu cậu dám làm tổn thương cậu ấy," Todoroki đứng dậy đi lướt qua chỗ Bakugo. "Cậu cứ liệu hồn đi."

Bakugo suýt chút nữa đã nhảy bổ ra và lao vào Todoroki, người đang bình tĩnh rửa bát.

Ai mang cái thằng chó má kia ra khỏi đây đi!

Bakugo ném cái đĩa vào sau cùng, hùng hổ rửa nó.

Cái thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia nghĩ nó là cái giống gì hả? Nó nghĩ mình đang tham gia vào một cuộc thi trừng mắt nhìn chắc?

"Bakugo!"

Người cậu cứng lại khi nghe thấy một giọng quen thuộc gọi tên cậu.

"Cái gì hả, Mặt Mâm?" Cậu ngoái đầu ra sau thấy Uraraka đang vẫy tay với cậu.

"Bọn mình còn 5 phút. Cậu sẵn sàng chưa?"

"Mày không có mang thứ dở hơi nào đó đấy chứ?"

"Không! Chỉ những thứ bọn mình đã đồng ý thôi." Cô hơi đỏ mặt nhìn cậu. "Ừm, thực ra tớ có bỏ thêm vào một cái đèn pin nữa và một quyển sổ và một cái bút!"

"Được rồi, Mặt Mâm." Cậu không tin cô chỉ đóng gói những thứ cần thiết nhưng cậu cũng không muốn dò hỏi. Cậu nhấc chiếc túi lên, khá hài lòng khi thấy Uraraka đi ở bên cạnh."

Cả hai nhanh chóng đi ra khỏi ký túc xá. Aizawa đã chờ sẵn bọn học sinh ở đằng trước. Mọi người nhanh chóng xếp hàng lại trèo lên xe.

Bakugo và Uraraka đi xuống cuối xe buýt, ném túi của mình sang bên cạnh.

"Tớ rất háo hức." Uraraka reo lên khi ngồi xuống cạnh cậu. "Bọn mình sẽ được trải nghiệm rất nhiều thứ cho lần huấn luyện này! Kỹ năng sống còn, giải cứu, giao tiếp này!" Cô nói liến thoắng với vẻ vui mừng. Bakugo bình thường đã gào ầm lên rồi nhưng chỉ hôm nay thôi cậu sẽ để cô liên mồm như vậy.

Cậu còn đang bận nghĩ về những gì mà Todoroki nói ban nãy.

7 ngày...

7 ngày mà không bị bất cứ một đứa thừa thãi nào làm phiền tới cậu.

Chưa kể Aizawa còn nhắc tới việc cắm trại. Và dựa vào việc cậu rất hay đi leo núi, cậu đoán lần này cũng từa từa như thế. Chuyến đi này nghe giống một chuyến đi nghỉ với cậu hơn là một đợt huấn luyện.

"Bakugo!"

Cậu giật mình quay đầu ra. "Cái đéo gì hả?" Cậu trừng mắt hỏi.

"Cậu trông hơi lơ đễnh ấy mà." Uraraka nói, khoanh tay lại. "Tớ đang nói là bọn mình nên bắt đầu với manh mối đầu tiên để xem có giải quyết được gì không đã."

Đó không phải là một ý tưởng tồi tệ.

"Được thôi."

Uraraka đã vội mở chiếc phong bì ra trước cả khi cậu kịp nói gì.

"Hừm..." Cô chớp mắt nhìn xuống tờ phong bì, lông máy xoắn lại với nhau, môi bặm lại thể hiện sự tập trung.

Trông tròn ủng..

"Bakugo nhìn này!" Cô nói và chìa tờ giấy ra.

Hãy để mặt trời đi đằng sau......

"Cậu nghĩ nó có nghĩa là gì?" Cô hỏi, chớp mắt nhìn cậu.

Bakugo nhìn lướt qua dòng chữ. Có thể tạm thời thì nó chưa có ý nghĩa gì lắm vì họ vẫn còn ở trên xe.

"Đi về hướng đông." Cậu nói.

"Ừm, thế có lý đấy. Nếu bọn mình đi về hướng đông thì mặt trời luôn ở đằng sau, đúng không? Và tớ đoán là bọn mình sẽ tới nơi trước buổi chiều..." Cô gập tờ giấy lại, trông có vẻ hài lòng. Cô vội bỏ mẩu giấy vào trong cặp rồi quay sang phía cậu. "Tớ biết cậu là một người cực kì bám dính tới sống lành mạnh, dậy sớm ngủ sớm...."

Bakugo tặc lưỡi cáu kỉnh.

"Nhưng tớ thì không phải thế nên giờ tớ chợp mắt chút đây." Cô nói khi hạ thấp ghế xuống và ngả người ra sau. "Gọi tớ dậy khi nào tới nơi nhé..."

Bakugo chỉ đảo mắt, cố lờ đi cái cảm giác sôi sục trong bụng khi Uraraka cười toe toét với cậu.

Cậu vội ngoảnh mắt ra ngoài cửasổ, tự hỏi bảy ngày tiếp theo sẽ diễn ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro