1. Xanh trời không rơi
Cách bước qua nhau của những người có lối sống ngẫu hứng hoá ra cũng thật nhẹ.
***
Buổi chiều phủ trên đỉnh đầu, tóc nâu, dài đến lưng, rối, có khi lại như tan vào khí chiều, nhẹ mà nồng.
Chẳng có gì đặc biệt ngoài mái tóc nâu rối và chiếc ghita cũng nâu, cũ mèm của cô.
Tạm thời tôi gọi cô là Tóc nâu, hay một cái tên nào đó, sau này. Nhưng nó sẽ chẳng thay đổi gì về cái vẻ tùy hứng và mộc mạc.
Chẳng biết Tóc nâu từ đâu đến nhưng cô ta cho tôi cái cảm giác thật thoáng về một kẻ " phiêu bạt".
Bên vỉa hè, Tóc nâu đi, đôi chút lại ngừng lại, ngó nghiêng gì đó, như một cách cô tận hưởng cuộc sống. Thứ tư duy khiến Tóc nâu trở nên tách biệt, ra khỏi những con người chỉ một phút là biệt dạng. Cô luôn trong tầm mắt của tôi, áo phông trơn khoác ngoài chiếc sơ mi sọc đen trắng, quần jeans trên mắt cá, đôi bata xám cũng đã sờn.
Tóc nâu trong tôi rất bụi.
Chiều đó, Tóc nâu dừng chân ở công viên, tại băng ghế bằng gỗ nâu vàng với những vân vằn có tông màu đậm hơn, trong ép buộc ghê gớm. Tóc nâu đặt Ghita lên đùi, bĩu môi và gõ vào thùng đàn nghe công cốc. Đấy hẳn là một cách nghĩ bâng quơ của Tóc nâu, kiểu " Làm gì mà phải gượng ép lên cái màu nâu nguyên thủy thứ sơn kia hay những vân vằn kia, vừa cầu kì, vừa giả tạo!"
Thứ gỗ cây phơi mưa, phơi nắng, chịu sức, chịu mòn. Không sơn không phết thì mấy tháng sẽ đem đi vứt? Bất kể thứ gì, thích nghi là để tồn tại hay khó hơn là để thở được tạm thời trong cái cuộc sống ngày càng khó. Con người cũng đâu ngoại lệ, chẳng ai lại muốn cuộc sống quá đơn giản. Họ mang mặt nạ và cố tạo cho mình một cuộc đời thật đậm chất đời, để không phải tiếc gì sau khi đã nằm xuống. Tóc nâu chẳng vậy, cô lại tách biệt hơn, khi cách Tóc nâu xuất hiện nhẹ bửng như tấm lụa vàng nâu phất ngang trời chiều, rồi khi vệt lên đấy một mảng xanh trời, nó lại càng thấm đậm hơn bao giờ hết.
Tôi thấy trong mắt Tóc nâu có chút ít màu xanh trời. Là lúc Tóc nâu gảy những ngón đàn đầu tiên, làm chậm dần những đôi chân bước vội.
Khi ta hát, chỉ cần một vài trái tim biết cảm nhận, lắng nghe, cũng khiến ta như phát điên vì vui sướng. Huống chi, người nào đó đã đến, ngẫu hứng, như có chung một sự khát khao về giai điệu.
Ta là ai..?
Là vệt bụi giữa ngân hà rộng lớn.
Người ấy đến với Tóc nâu khi bài hát bắt đầu và rời đi như sự biến mất của vài nốt cuối cùng bản nhạc. Không lời từ giã hay hứa hẹn kiểu " Ta sẽ lại gặp nhau, ở nơi nào đấy, lúc nào đấy."
Tóc nâu nhớ mãi về cái chiều lang thang, cái chiều vàng, cái chiều với một cậu bạn " đồng nghiệp", cũng áo sơ mi, cũng faded jeans, chiếc ghita nâu, cũ và giọng hát thâm trầm, ấm hỉnh lòng người. Tóc nâu có vẻ đã lỡ thương nhớ cậu " đồng nghiệp " và chiều nào Tóc nâu cũng lững thững đến đây, đàn và hát.
Khi ấy tôi nói Tóc nâu có màu xanh trời trên đuôi mắt.
Tóc nâu vẫn cứ tóc nâu, vẫn là chiều, vẫn lang thang, vẫn âm ghita lúc sắc lúc ấm, giọng ca buồn buồn. Cứ mãi...
Liệu ta có phải những vì sao lạc lối?
Đang cố loé sáng giữa màn đêm mịt mờ..
Một thời gian dài, Tóc nâu mất biệt. Tôi tự hỏi, có phải Tóc nâu cũng lang thang nơi nào đó vào những buổi chiều, cũng hát cũng đàn, và xanh trời có còn trên đuôi mắt?
Không.
Một ngày, thật xa với những ngày xưa cũ, tôi thấy cậu " đồng nghiệp" của Tóc nâu. Cậu thay đổi, chẳng còn sơ mi, faded jeans, ghita cũ. Cậu thời đại và hợp hơn với nền cuộc sống bây giờ. Ngay cả cô bạn gái của cậu cũng mang nét đẹp hiện đại.
Hai người ấy nắm tay, vui, cười, hạnh phúc.
Tôi lại thấy Tóc nâu, đứng đấy, cũng như tôi, đang ngắm nhìn " cậu đồng nghiệp" cũ.
Màu xanh trời nơi đuôi mắt Tóc nâu không rơi, mà bay thẳng lên cao, góp thêm cho nền thu một mảng màu nhạt.
Bình lặng.
Rõ ràng, Tóc nâu đã cười, thảnh thơi chứ không phải kiểu phiền muộn.
Tóc nâu rẽ vào một ngã công viên.
Ngẫu hứng, đàn và hát.
Liệu ta có phải những vì sao lạc lối?
Đang cố loé sáng giữa màn đêm mịt mờ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro