1
:Cút đi đồ khốn .
1 giọng nói hét to lên như thể đã trút cả trăm cơn giận của mình vào. Cô ta tay thì vứt đồ đạc thẳng ra ngoài đường, miệng thì buông lời chửi rủa 1 đứa trẻ. Đứa bé ấy hình như là 1 đứa bé "không biết vị ngọt của kẹo" nên không khóc. Chỉ thút thít lặng im.
-Chị đang làm cái gì vậy. Đó là con em mà
Câu nói từ trong vọng ra, đầy sự đau khổ và bi quan, nhìn từ trong nhà nhìn ra, một thân thể gầy gò, yếu ớt và bầm dập với tá vết thương đang cố gắng hết sức chạy ra để bảo vệ đứa trẻ kia. Nước mắt giàn giụa cùng cơ thể đấy, có thể thấy được rằng là người phụ nữ này chắc hẳng là nạn nhân của 1 vụ bạo lực gia đình chăng?
- Tao nói rồi, tao đã nói rồi Min Jae. Mày đừng có phá kế hoạch của tao và chồng tao, sao mày lỳ thế hả? Mày không biết sợ à? Để hôm nay tao cho mày biết thế nào là trời cao đất dày nhé con khốn?
Hình như có vẻ, người yếu đuối kia đã phá hỏng công việc gì khá quan trọng của ả ta, nên ả mới đánh đập và đuổi cổ đứa con của cô ấy ra ngoài.
- Từ nay, Choi YeonJun không còn nằm trong danh sách thành viên gia đình của họ Choi nữa, cả con điên Min Jae kia, bây đâu, mau đưa con Min Jae vào viện tâm thần gấp cho tao đi. Còn thằng nhóc này thì.... Thả nó ngoài đường đi
- C-cô? Sao cô lại làm vậy với thằng bé? Thằng bé còn nhỏ, mới có 12 tuổi thôi, nó không thể sống nếu thiếu cha mẹ được. Tôi xin cô đấy....đừng vứt nó ngoài đường, tội nó lắm...
....
Dù cả nghìn lời cầu xin đi chăng nữa, ả kia 1 mực kêu người đưa thằng bé đi, lạ thấy rằng. Đến mức này rồi mà đứa trẻ vẫn không khóc dù là 1 tiếng
————————-
Dưới cái rét của mùa đông, người người nhà nhà ai cũng khoác 2-3 chiếc áo dày cộm để chống rét. Nhưng nhìn xem, dưới góc cột điện là một đứa trẻ ngồi co rúm vì trời lạnh...không nổi 1 chiếc áo khoác.
- Ê. Không thấy lạnh à?
1 đứa bé trạc tuổi bước đến và nói. Trên người nó khoác toàn đồ hiệu xa xỉ, đắt đỏ. Nhìn như 2 thế giới khác nhau vậy, 1 thế giới đau khổ nghèo nàn và 1 thế giới giàu sang như chốn tiên.
- Ê mày điếc hả?
- Không có...
- Mày không thấy lạnh à?
- Có
-???. Mày chơi với tao không? Tao cho mày áo khoác mặc nè
- Thật không?
- Thật
Dứt câu, cậu thiếu gia kia nắm lấy tay em dẫn về nhà. Vừa vào tới cửa, em bất ngờ trước vẻ xa hoa lộng lẫy của ngôi nhà, trông như một biệt phủ cho các vua chúa và phu nhân ngày xưa vậy
- Mẹ, xem con đem bạn về này!
- Đâu? Thằng bé này à, ngước mặt lên x-x....
Chưa dứt câu, bà đứng hình khi nhìn thấy em, hình như bà nhận ra gì đó rồi thì phải.
- Con là... Chơi Yeonjun đúng không?
- Vâng ạ?
Em trả lời câu hỏi của bà, em bất ngờ vì không nghĩ bà biết cả họ tên mình đấy
Nhìn lại bà xem, bà bây giờ mồ hôi nhễ nhại vì sự căng thẳng. Chân mày và cau lại trông rất bồn chồn. Nhìn bà như ngồi trên đống lửa vậy
- Ông ơi, mình ơi
Bà hét to lên để kêu chồng của mình ra, giọng của bà lúc này pha sự lo lắng, căng thẳng, khó chịu và cực kì hoảng sợ
- Bà lại là toáng lên để kêu cái gì đấy hả?
- Ông nhìn xem...
- Nhìn cái gì? Bà này làm sao vậy, sao căng thẳng thế?
- thằng bé là Chơi Yeonjun đấy ông!
-... bà đứng có nói bừa, bà ra đây tôi nói tí
Hai ông bà kéo tay nhau dẫn ra chỗ khác thì thầm, bỏ lại sự bất ngờ của em và sự khó hiểu của hắn
- Bà làm sao vậy, hoa mắt à, thằng Yeonjun nó mất rồi, nó là mất ở nhà họ Choi rồi mà?
- Chẳng phải ông cũng nhìn thấy sao, tên tuổi giống thì thì tôi còn nghĩ được, nhưng mặt mũi nó tôi có chết cũng không quên đâu? Thằng bé là đích tôn của nhà này mà.
- Lỡ người giống người thì sao, ai mà biết được.
- Trên tay nó có bớt... bớt nhỏ nhưng hình dạng lại như...
- Tôi nói bà nghe, có thể thằng bé là Yeonjun thật...
- Ông nói vậy là sao? Sao ông kêu thằng bé mất rồi?
- Tôi nói vậy là để che giấu cho ông 2. Ổng quen ngoài lề rồi đẻ thằng Yeonjun, chứ không phải là bà 2 bả đẻ
- Sao có thể? Bà 2 bả không đẻ mà bả cũng không biết à?
- Bả biết, bả biết nếu ổng đem thằng Yeonjun về thì chắc chắn cũng sẽ cưới con đào của ổng. Vì thế nên bả đấy thằng Yeonjun qua nhà Choi rồi mặc xác nó. Xong việc thì về nhà giả vẻ thất thần, lo lắng nói với mọi người và giới báo chí là thằng bé mất trong vụ tai nạn rồi
- Ác vậy?
- Bà đẻ con khéo quá, dẫn bạn nào về không dẫn, dẫn ngay thằng bé Yeonjun
- sao ông biết chuyện mà vẫn để thằng Yeonjun nó ở đó, giờ ông nhìn đi, tay chân nó xem còn cử động được không?
Bà dần mất bình tĩnh rồi, vì Yeonjun là đứa cháu bà hết mực cưng chiều, bà đã có 1 khoảng thời gian mắc tâm bệnh vì hay tin cháu bà qua đời trong vụ tai nạn
- Tôi cũng mới nghe ông 2 nói đây thôi, dạo này nhà Choi thiếu thốn, nên mở miệng ra xin ổng chút tiền, nhưng mà ổng không cho rồi bà Choi bà mới nói hết mọi chuyện ra như vậy, tôi núp sau cửa nghe thấy đó
-haizzz. Giờ thì chăm sóc thằng Yeonjun để bù đắp lại cho nó không ông nhỉ?
-ừ ý kiến được đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro