1.
Trong căn phòng lạnh lẽo, ả tựa vào cửa sổ, ánh mắt vô hồn...
Nhìn xuống Paris hoa lệ ấy, dọc đường có đôi ba nữ sinh đang cười đùa với nhau, họ đang trong độ tuổi đẹp nhất của mình.
Lệ bỗng dưng tuôn ra khỏi đôi mắt tưởng chừng như đã chết lặng, ả nhớ ả cũng đã từng có nụ cười hồn nhiên đến thế. Nhìn lại cơ thể đã bị vấy bẩn của mình, ả muốn cấu xé nó ra, ả kinh tởm bọn người đã làm những thứ kinh khủng vậy với thân thể này.
Mẹ ả, một người đàn bà làm cái nghề mà xã hội luôn khinh thường, và chính ả cũng là hậu quả của một lần bà đi tiếp khách. Vì ả là ngoài mong muốn, nên bà ta cũng chẳng thiết tha gì, mọi buồn tức bà luôn xả hết lên ả.
Căng thẳng khiến mẹ ả bắt đầu lâm vào con đường nghiện ngập, cờ bạc. Đã nghèo giờ còn nghèo hơn, khi bị dồn vào đường cùng, người ta chỉ còn có thể nghĩ được cho bản thân họ, và đúng như vậy, mẹ ả đã bán đi cái gọi là sự trong trắng của con gái mình để đổi lại những đồng tiền dơ bẩn.
Đêm đó, người ta nghe thấy những tiếng khóc, tiếng la hét thất thanh mang đầy sự sợ hãi, bất lực. Mấy gã đàn ông cứ liên tục sờ mò thân thể ả, rồi bắt đầu làm những chuyện đồi bại..Ả sợ lắm, sợ đến mức không thể hét hay khóc lóc gì nữa, ả giờ đây cứ như một cái xác vô hồn.
Sau cái đêm kinh hoàng ấy, mẹ ả bước vào phòng, lấy tay vén tóc ả, rồi bắt đầu dùng những câu từ nịnh nọt đến sởn da gà.
- Graine à, con biết đấy, nhà ta cạn hết tiền rồi, con cũng đã lớn, phụ mẹ chút ít có sao đâu, mẹ sinh rồi nuôi con, giờ con làm vậy coi như báo đáp mẹ rồi.
Bà ta cầm lấy tay ả xoa xoa, cứ lặp đi lặp lại những câu từ ấy, "có sao đâu" của bà ấy là như thế nào vậy, hoá ra bà ta coi trinh tiết của con bà là thứ rẻ mạc đến thế.
Mắt ả sưng húp lên vì khóc nhiều, gương mặt trắng bệt không còn giọt máu, nhìn thật đáng thương làm sao. Ả nhìn bà ta với đôi mắt đầy căm hận, ả hận bà vì đã bán rẻ sự trong trắng của chính con gái mình. Mà giờ ả cũng chẳng cần gì người mẹ này nữa, những thứ tàn nhẫn mà bà ta đã làm với ả trước giờ là quá đủ rồi.
Ả gỡ tay bà ta ra, ngồi dậy mặc áo quần rồi vơ lấy chiếc túi xách, nhét hết những gì ả cần để có thể sống trên đời này vào đó.
- Mày làm gì đấy ?
Mẹ ả đổi giọng, cau mày khó chịu.
- Tiền bà cũng đã nhận, tôi mất cái gì cũng đã mất, tôi với bà coi như cắt đứt quan hệ tại đây, đừng có làm khổ cuộc sống tôi lần nào nữa.
Dọn đồ xong ả bỏ đi ra khỏi phòng, bỏ lại bà ta đang còn bực tức vì thái độ đấy của ả, rời khỏi cái nơi còn hơn cả địa ngục trần gian kia, nơi khiến ả kinh tởm đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro