Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí mật

   [Sáng hôm sau]

   Ami thức giấc và như một thói quen cô mở điện thoại lên trước, nhận thấy tài khoảng mạng xã hội của mình đã không đăng nhập được. Cô tự cảm thấy mình quá ngốc nghếch khi đăng bình luận hôm qua, vì được đồn là bạn thân của Park Jimin nên vài cô nàng đã ghen tị mà thuê người hack và lấy tài khoản của Ami. Hơi rầu nhưng mà Ami cũng không muốn suy nghĩ nhiều vì cô còn phải sửa soạn kẻo trễ giờ học.

   Ami tới lớp trong tâm trạng không mấy vui, còn Jimin thì hí hửng và đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Vừa nhìn thấy cô thì hắn đã vờ lấy sách ra đọc... Và tiếng ting ting của tin nhắn từ điện thoại Jimin lại liên tục nảy lên.

     - Ai nhắn tin cho cậu mà nhiều thế? Trả lời đi, quá là ồn luôn đó. - Ami xoay người nhìn anh, nói.

   Jimin tủm tỉm lật điện thoại lại và xem, rồi nhìn Ami bảo:

     - Là cậu chứ ai!

   Vừa nghe câu này Ami trố mắt giơ hai tay của mình lên, biểu lộ cho anh biết là cô không có đụng vô điện thoại cũng không nhắn tin cho anh. Và tiếng ting ting cũng tiếp tục reo.

     - Ủa vậy...?

   Jimin vội kiểm tra lại và tắt tiếng đi... chưa kịp nói gì thì Ami liền hờn trách...

     - Tại cậu mà tôi bị hack chứ đâu, lúc nào cũng đem tới phiền phức cho tôi thôi à...

   Tuy là giận dỗi nhưng hôm nay cô nàng nhìn có chút tội nghiệp làm hắn cũng khó xử theo, và cả buổi học hôm nó chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Giờ ra chơi đến, như thói quen Ami xuống sân trường kiếm gì đó ăn sáng... và Jimin cũng lẽo đẽo theo sau tự lúc nào. Sau khi cô ngồi xuống ghé thì Jimin cũng vội mua một hộp sữa dâu rồi ngồi cạnh. Ami lườm hắn rồi quơ lấy hộp sữa của anh mà tu cho đỡ ghét, rồi tiếp tục ăn bánh mì còn dở.

   Jimin lén lấy điện thoại của cô và tạo một tài khoản mang tên "Sữa dâu tây", anh liền tìm kiếm cái tên "Sữa Sicula" rồi kết bạn. Gõ gõ vào vai Ami, cô hừ một tiếng rồi quay sang...

     - Gì đó?

     - Từ hôm nay tụi mình sẽ tương tác với nhau bằng hai tài khoản này... sẽ không ai biết và cậu sẽ không mất tài khoản nữa. Đây sẽ là bí mật của chúng ta.

   Ami nhìn thấy hai cái tên thì như bị nghẹn, ho vài cái và nuốt vội thức ăn:

     - Cậu là con nít hả?

     - Chúng ta đều là con nít chứ... - Jimin cười tủm tỉm, điều này làm cô có hơi lay động.

     - Chơi mình đi... tôi không thèm tương tác với cậu. - Ami quay đi nhưng vẫn còn hóng hớt Jimin sẽ phản ứng gì.

   Ngậm ngừng một hồi, anh nhìn vào mắt cô nói:

     - Nhưng mà tôi thèm... - Jimin long lanh lại còn chơm chớp mắt, Ami khựng lại vài giây nhưng hay sau đó cô nàng liền suy nghĩ rằng mình phải thoát thân khỏi tình cảnh quá trời là tim đập nhanh này.

   Cô vội đứng lên, giựt lấy điện thoại và trở về lớp. Trên đường về thì điện thoại Ami nhận được một tin nhắn từ "Sữa Sicula" : "Mật khẩu của cậu là Jimindeptraiquatroy95"

   Tuy lộ vẻ khó chịu nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy hài hài...

   Chiều hôm nay là giờ ngoại khóa và bài tập ngoại khóa là làm một bài luận về nhân vật lịch sử mà giáo viên chỉ định phân mỗi bàn, hai học sinh tạo thành một nhóm. Jimin và Ami tính đi đến cafe sách gần trường, nhưng không may thư viện ở đây quá nhỏ nên không có tự liệu mà hai người cần. Jimin thì cứ luôn luyên thuyên và kéo Ami qua nhà mình vì ở đó có thư viện to và có thể có những cuốn sách hiếm đó. Nhưng mà Ami nào tin, cô chỉ nghĩ Jimin cố tình ve vãn mình đến nhà hắn thôi...

  Nhưng cuối cùng thì cũng phải đành chấp thuận vì đó là phương án duy nhất bây giờ. Nhà Jimin phải đi xe buýt tận 6km mới đến nơi, Ami cũng đâu chịu ngồi xe của hắn nên cả hai đành lội bộ một quãng xa mới đến. Băng qua vài con dốc cao, căn nhà to Jimin cũng dần hiện rõ.

   Là một căn nhà kiểu pháp với một khoảng sân rộng có cái đài phun nước trước cổng được tạc rất nghệ thuật. Xung quanh đài phun là vài ba chiếc xế hộp đậu trong có hơi chểnh, nhưng với khí chất nhà giàu này thì nhìn sao cũng rất ngầu. Căn nhà sáng đèn trắng, lung linh điểm vài ba đèn màu vàng diệp ở bên trong. Cơ ngơi nhìn tổng quan rất thoải mái và rộng rãi. Trước đây Ami chỉ được nhìn thấy căn nhà này qua các tờ báo và tạp chí lớn, nay nó ở trước mặt cô nguy nga khiến cô dù không muốn nhưng cũng phải hớp hồn thành tiếng:

   - Oaaaaa ~!

Jimin nhìn cô gái ở cạnh đang ngây người mà nở một nụ cười tươi,  hai người đi lại gần cái cổng vườn to được vài bước thì cổng tự động mở ra. Nhưng mà dù có đẹp đẽ tới đâu thì cũng phải thừa nhận tản bộ nãy giờ đã làm cho Ami mỏi nhừ cả hai chân. Ngó nhìn khoảng cách từ cái cổng này tới cửa nhà mà nản không muốn nói, dù chỉ là một đoạn nhưng bảo nó nhỏ cũng không hẳn, kéo theo sự mệt mỏi vượt dốc nãy giờ... Cô ngó qua Jimin:

  - Cõng tôi đi!

  - Ác ghê... tôi cũng có hơn cậu đâu chứ? - Miệng thì hờn nhưng mà hắn cũng sớm khụyu xuống biểu hiện muốn cõng người ta rồi.

Bỗng nhiên có tiếng xe đi từ sau tới, phanh ngay chỗ hai người. Một chiếc xe màu đen bắt mắt trông có vẻ đắt tiền... cửa xe từ từ hạ xuống, một người đàn ông điển trai bên trong nhìn ra.

   - Anh Jin? - Jimin đứng dậy, lại gần cửa xe ngó vào.

  - Lên xe đi ha. Tài xế của anh tới đúng lúc ghê - Ami vui vẻ vì nghĩ đây là tài xế mà ban nãy mình từ chối, nhưng khi ngồi vào vị trí cạnh người lái mà liếc qua thì cô đã biết là không phải vị tài xế đó.

  - Cũng không phải lần đầu bị nhầm lẫn nhưng mà anh xin từ chối làm tài xế của Jimin, chỉ muốn làm tài xế của em thôi... - Kim Seok Jin nhìn cô, nói.

  Nghe câu thả thính này của ông anh họ, Jimin tỏ vẻ hơi khó chịu. Tay kéo bạn ra khỏi ghế đầu:

  - Biết điều không? Cậu ngồi sau đi. - Rồi mặc cho Ami đứng đó mà chễm chệ thế chỗ ngồi của cô.

Có hơi quê độ nên Ami đành im lặng và khẽ mở cửa sau bước vào ngồi.

Người đang cầm tay lái là Kim Seok Jin - anh họ của Jimin. Vì cả hai đều có điều kiện nên Jin ở cùng nhà với Jimin cũng làm lạ, đặc biệt là hai anh em cũng không quá ưa nhau nhưng vì ba mẹ hai người đều là anh chị em thân thiết và cùng nhau lập nghiệp, làm việc nên hai gia đình sớm dọn về ở chung trong căn biệt thự đồ sộ này.

  *Kít

  Seok Jin nhẹ nhàng lịch thiệp với bộ vest bước xuống mở cửa cho Ami, cô có hơi choáng nhẹ bởi sự thu hút này của anh. Cô cười nhạt và đi về phía Jimin như một bản năng của một chú nai nhỏ khi cảm thấy lạ lẫm. Thế nhưng điều này làm cho Jimin thấy bất bình thường, T/b thích Seok Jin sao?

Không nói không rằng, Jimin nắm cổ tay cô kéo vào nhà. Để lại Jin tủm tỉm cười cười đứng cạnh xe, nhưng mà Ami sớm đã giơ tay chào tạm biệt anh.

Bước vào cửa, chưa kịp ngắm hết mùi giàu có tầng trệt thì đã bị Jimin kéo vào thang máy và ấn tầng 3. Ami còn đang ngại nên không dám nói gì, chỉ muốn làm bài cho nhanh rồi về và còn thầm suy nghĩ ra về có gặp lại Seok Jin không...

Tầng 3 mở ra với các gian kệ sách đặc biệt, ở giữa không gian là một kệ sách kiểu xoắn ốc. Các bức tường thì có kệ sách tạo thành chữ "J" và "I".

  - J.I?

  - Tên của công ty nhà tôi đó, lấy từ "Jimin" và "Jin". Người ban nãy cô gặp là Jin, anh họ của tôi á.

- Hai người có vẻ thân thiết với nhau nhỉ - Ami nhìn Jimin cười tủm tỉm - Anh ấy có bạn gái chưa?

- Không đếm nổi nữa... - Jimin lầm bầm trong miệng.

- Hả?

- Nhiều chuyện quá! - Nói rồi hắn kéo tay Ami vào gian sách lịch sử.

Ban đầu Ami đã nghĩ hôm nay sẽ không làm xong bài, thì nhưng chỉ vài cái liếc nhìn cô đã kiếm ra cuốn sách đang cần. Điều này làm cho Ami kha khá ngạc nhiên.

- Không có xạo nha, haha. - Nói rồi Jimin lấy bút vở và hai người chuẩn bị bài luận...

...

*Tíng ting [tiếng thang máy]

- Bé yêu Jimin của anh đâu rồi ~

Tiếng nói hồ hởi pha chút ngọt ngào vang lên từ thang máy phía trước. Kim Seok Jin sớm xuất hiện cùng đĩa trái cây và hai ly rượu vang. Vừa kịp nhìn thấy anh mình, Jimin đã sớm nhăn nhó còn Ami thì ngượng ngùng chỉ cúi đầu lủi thủi viết bài tiếp tục.

- Anh làm gì ở đây vậy?

Jin cười nhạt kí đầu hắn một cái, rồi quay sang Ami mời rượu. Ami ngước nhìn Jin, khẽ tủm tỉm cảm ơn và dự định từ chối khéo. Nhưng chưa kịp thì đã bị Jimin hớ tay trên, hắn giựt lấy rượu mà Jin đưa cho cô:

- Không có được uống! - Rồi tu hết cả ly. Jin nhìn cậu em cười khẩy.

Ami nuốt nước bọt, bối rối chỉ biết lấy chút trái cây trong đĩa cho vào miệng. Nhưng phía dưới lại khẽ huých vào chân của Jimin, hơi thốn nhưng gã ta cũng lì đòn mà cười cười.

- À mà em này... - Jin nhìn Ami, bất giác muốn bắt chuyện.

- Ahh trời tối rồi chắc cậu phải về đó. - Jimin đẩy vội Ami đi tới cửa thang máy, khẽ liếc tên kia rồi bấm tầng cùng đi xuống dưới với cô. Ami dù bị kéo đi nhưng cứ quay quay ra đằng sau.

Xuống tầng trệt anh ra hiệu tài xế chở cô về, sau đó thì lên lại tầng 3 để tính chuyện với tên Kim Seok Jin kia.

- Anh lại bắt đầu rồi đấy à? - Jimin hùng hồ, có chút tức giận tiến lại gần bàn mà Jin đang ngồi.

Anh trai nuốt nhẹ ngụm rượu rồi bật cười:

- Cậu em của tôi bất an à?

- Anh tính sẽ khốn nạn như 2 năm trước...?

- À há? Con bé gì quên rồi? Soyeon? Chẳng phải em vẫn thường thăm con bé đó sao, chắc là giờ con bé vẫn còn đau khổ lắm. Nếu khoẻ hơn thì đã kiếm anh tính chuyện rồi nhỉ?

- Thằng tồi! - Tay Jimin nắm lại thành nắm đấm, đứng chững ở đó có chút run run.

Jin nghe xong câu chửi có hơi bất ngờ, anh lại gần cười khẩy...

- Anh mày tồi nhưng mà người nhận cái tai tiếng đó là mày mà! - Nói rồi Jin hất vai hắn, nghênh ngang đi về hướng thang máy.

...

_____________________________

Mình viết truyện mình còn thấy hơi sợ với drama như nì =))) Ra truyện kha khá lâu lắc nên H sẽ có trong phần sau đền bù cho mng!

Nhớ cho tui một vote yêu thương và một cmt giựt đầu, xách não tui đi viết truyện nha ~ 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro