Tập 1: Công tử. Thất bại tỏ tình.
Chương 1: Công tử. Thất bại tỏ tình.
"Con người chúng ta đều có hai mặt."
Tan trường, mọi người vẫy tay tạm biệt nhau. Trong số những khuôn mặt tươi cười ấy có một khuôn mặt đáng chú ý nhất.
Liễu Khả Như, 17 tuổi. Có gia đình bình thường, hạnh phúc. Khuôn mặt như nàng thơ, có vài nét tinh nghịch, luôn đem tới hạnh phúc cho người khác.
Cô cười tạm biệt những người bạn của mình. Ra trước cổng nơi ba cô đang đứng đợi.
"Thưa ba con đi học về." cô cười điệu cười của trẻ con, ôm lấy ba mình rồi ngồi vào xe.
Chiếc xe lăn bánh đi.
Ở hành lang vẫn còn vài người, trong đó có một người nhìn theo bóng dáng của nữ sinh bước vào trong xe. Hắn ta có lẽ đã theo dõi cô từ ban đầu.
Về nhà. Liễu Khả Như chạy vào nhà, miệng kêu "Mẹ" mặc kệ những chiếc giày vứt lung tung. Cô vào trong bếp, ôm mẹ từ đằng sau trong khi bà đang nấu ăn.
Mẹ cô cười nắm lấy tay con gái, vuốt ve.
"Đi học vui không con?"
"Dạ vui!" cô hí hửng trả lời.
Ba cô cúi xuống, đặt giày của con gái vào kệ, rồi đến giày mình.
"Ba! Mẹ hỏi ba ăn gì để mẹ nấu!" Liễu Khả Như hỏi ông với giọng điệu như một đứa con nít.
"Ăn gì cũng được" ông trả lời.
Liễu Khả Như chạy lại vào trong bếp. Nói to:
"Mẹ! Ba ăn thịt bò tái ạ!"
Ông cười lắc đầu.
Tối. Cả ba ngồi ăn cơm. Liễu Khả Giăng luôn kể những chuyện trên trường của cô, và những gì cô thấy mỗi khi đi học hay tan trường.
Và cả ba người luôn phiên nhau kể những câu chuyện mình gặp của ngày hôm nay.
...
Liễu Khả Như tắm xong, ngồi trước TV coi, cô ngồi như một đứa con nít chứ không phải là một thiếu nữ. Mái tóc ướt át dài ngang xuống hông.
"Như."
Ba cô kêu.
"Dạ?"
"Có điện thoại kìa con."
"Dạ!" cô đứng dậy, nhanh chân chạy vào phòng khách. Ba cô vào bật kênh khác lên, trên kênh hiện đang chiếu một tin về một thương nhân bị thương ở công trường hiện đang cấp cứu.
Liễu Khả Như cầm điện thoại lên hí hửng nói to :
"Liễu Khả Như xin có mặt!"
"..."
Liễu Khả Như đợi chờ hồi đáp, nhưng không hề có bất cứ giọng nói nào. Cô chảy mồ hôi, nhẹ nhàng gấp máy. Vội lùi lại mấy bước. Sau đó chạy nhanh lên lầu.
"Đừng chạy con!" tiếng mẹ cô nói.
Liễu Khả Như vốn không thích những cuộc gọi như vậy, nó chẳng mang điều tốt lành gì.
Liễu Khả Như cuộn mình trong chăn, nhắm mắt mà ngủ.
Tại đầu dây kia, tay áo sơ mi được xắn lên cầm chiếc điện thoại có màu lục bảo nhìn ma mị với những đường tiết , nghe tiếng gấp máy liền bỏ điện thoại xuống, trên TV vẫn đang chiếu tin tức về người thương nhân đang cấp cứu ở bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro