Chương 3:
Liễu Khả Như ôm đống bài kiểm tra của lớp đem tới cho cô chủ nhiệm.
Trên đường đi, cô cứ nghĩ về cuộc gọi tối qua. Cô sợ điều xấu sẽ đến với cô. Cô cũng cầu mong đó là cuộc gọi nhầm, nhưng cô thật sự... đã nghe thấy tiếng thở dài của người bên kia. Cô...
"Hú hú! Cố lên!"
Tiếng đám đông reo hò làm cô chợt bừng tỉnh. Cô nhìn ra sân trường, có một nam sinh đang cầm hoa, quỳ gối. Trước mặt là cô gái thẹn thùng.
Liễu Khả Như quan sát bọn họ. Những người bạn của cô chạy tới, trông thấy cô liền chạy tới, hỏi :
"Sao rồi? Tỏ tình chưa? Tỉ lệ thế nào? Bên nào thua vậy?"
"Cái cậu này! Người ta đang lãng mạn... tự nhiên cắt ngang à." một cô bạn đánh vào vai cậu bạn kia. Thấy Liễu Khả Như cứ nhìn chằm chằm vào bên kia, liền hỏi.
"Sao thế Khả Như? Cậu chưa xem người ta tỏ tình bao giờ à?"
"Chưa... Đây là lần đầu thôi. Tớ chỉ xem được trên TV, còn trực tiếp thì chưa bao giờ." cô lắc đầu.
"Ồ hóa ra là vậy." những người bạn trầm trồ.
Liễu Khả Như tiếp tục quan sát màn tỏ tình kia.
"Vậy nếu có một người tỏ tình với cậu... Liệu cậu sẽ đồng ý chứ?" một nam sinh kính cận ngại ngần hỏi.
Đám bạn bất ngờ nhìn sang cậu nam sinh rồi nhìn sang cô.
Liễu Khả Như ngạc nhiên, cô cũng chưa từng nghĩ đến điều này.
Cô nhìn nam sinh kính cận kia. Nam sinh thấy vậy liền đỏ mặt, cậu xoa đầu nói :
"Tớ... Tớ chỉ tò mò thôi..."
Liễu Khả Như để tay lên cầm, rồi cười gật đầu :
"Có chứ, tớ có lẽ sẽ đồng ý ... Nhưng mà phải tìm hiểu người ấy trước đã. Tớ không muốn làm bạn gái của một người mà tớ không hiểu."
Nghe cô nói vậy, các nam sinh liền cười. Trong lòng như mở ra một cơ hội to lớn.
"Vậy... Vậy sao... Tớ... " nam sinh kính cận nhút nhát, không biết phải nói sao.
"Xem kìa, cậu ấy lại vậy nữa rồi."
Mọi người cười rộn lên. Liễu Khả Như nhìn cậu nam sinh cười trìu mến.
Cậu ấy luôn là một người rất nhút nhát trong lớp, kể cả khi giao tiếp với người khác.
Không xa chỗ bọn họ, ở sau cột tường nơi đám đông tụ họp, có một người nhìn về phía Liễu Khả Như. Đứng ở góc nhìn này có thể thấy được nửa người trên của cô, bao gồm nụ cười trìu mến của cô với bọn họ.
Nụ cười dần cong lên...
...
Tan học.
Liễu Khả Như như mọi ngày đều chạy về nhà, kêu mẹ rồi ôm bà từ sau lưng.
Mọi chuyện ở nhà cứ như lặp lại.
Liễu Khả Như nằm trên giường. Nhìn lên những vì sao dạ quang sáng rực rỡ mà cô đã dán trên tường.
Cô nghĩ về câu nói của cậu nam sinh kia.
Nếu cô có người tỏ tình, cuộc sống của cô sẽ thay đổi chứ?
Tim cô bất giác đập thình thịch. Cô mỉm cười, để tay lên tim cô.
Cứ để ông trời định đoạt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro