Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh mai đánh không lại trời giáng 10

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Sau khi tết tự học buổi tối kết thúc, Giang Hoài An đến đầu cầu thang nhưng không tìm thấy Tô Thần. Sau đó, cậu cũng không đợi cô như thường ngày mà trực tiếp chạy lên lầu.

Trong lớp còn có không ít học sinh muốn ở lại, Tô Thần đang ngồi tại chỗ, Lâm Tuấn thì đứng cạnh bàn cô, khom lưng nhìn đề luyện thi trên bàn cô, mà Vương Thanh Thanh ngồi bên cạnh cũng thường tham gia thảo luận với họ.

Cậu không nói gì, chỉ đứng ở cửa sau lẳng lặng nhìn họ. Ban đầu, cậu đầu tiên chú ý ba người đang tụm sát vào nhau, sau đó lực chú ý của cậu lại dời sang Lâm Tuấn và Tô Thần, đến cuối cùng, trong mắt cậu chỉ còn lại Tô Thần.

Cô dựa người vào sát bàn, cúi đầu xem đề thi, những lúc cô nghiêm túc trở nên trầm tĩnh lại chuyên chú. Cô thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, nhưng vào lúc giải được đề, cô sẽ đắc ý cong môi, sau đó tay sẽ bất giác xoay bút.

Thật ra kĩ năng xoay bút của cô chẳng ra gì, dù có thời gian cố ý học theo Giang Hoài An để trông cool ngầu, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể vụng về dùng hai ngón tay xoay xoay cây bút. Song vào những lúc cô phấn khích, cô vẫn rất thích xoay bút.

Những người cỏn ở lại phần lớn đều đang tự học, dù đang thảo luận hay nói chuyện phiếm đều cố gắng đè thấp giọng, khiến cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng đâm lộp bộp vào bóng đèn trên trần nhà.

Trong âm thanh trầm đục ấy, cậu dường như nghe được có thứ gì đó đã trần ai lạc định.

Đáp án vẫn luôn được miêu tả sinh động.

Thích, rốt cuộc là gì? Vào lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tiêu Tiêu, cậu đã nghĩ cô thật xinh đẹp, là nét đẹp một trăm phần trăm phù hợp với sở thích của cậu. Sau đó cậu thích cô, theo đuổi cô, muốn ở cạnh cô, đây quả thật là chuyện thuận lý thành chương, kinh thiên địa nghĩa.

Cậu tự cho rằng mình đã hiểu rõ yêu thích và thẩm mỹ của mình, vô cùng kiên định mà nhận định rằng đó là cảm giác rung động của yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cho nên, khi trong lòng thấp thoáng có suy đoán Tô Thần thích Lâm Tuấn, cậu đương nhiên phớt lờ sự khó chịu cùng bực bội luôn đeo bám mình sau đó.

🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸

Như thể có hòn đá nhỏ bị ném vào lòng. Hòn đá ấy cực nhỏ, nhỏ đến độ cậu thường sẽ xem nhẹ sự tồn tại của nó, nhưng nó lại cứ càn quấy, không chút nể nang gì là lăn lộn trong lòng cậu. Khiến cậu mỗi lần muốn cố quên nó, nó sẽ trực tiếp tấn công vào nơi mềm yếu nhất của cậu.

Sự đau đớn kia, khi nghe thấy Tô Thần nói có người mình thích, đã đạt đến đỉnh điểm.

Lúc này, cậu mới phát hiện mình tự đại thế nào, cậu tự huyễn hoặc bản thân đó hẳn xuất phát từ tâm lý của một người anh hay người bạn thân, bắt đầu đi xét nét người nọ có đáng được Tô Thần thích hay không.

Mà khi cậu biết người Tô Thần thích là mình, trái tim cậu dường như cũng bị dày vò đến chết lặng đến nỗi không cảm nhận được sự đau đớn. Mà theo đó, chính là cảm giác cả thân thể đều tê dại mất đi tri giác.

Nhưng cho dù được Tô Thần thổ lộ, cậu vẫn không nhìn rõ được trái tim của mình, thậm chí vì sợ hãi và mờ mịt, cậu lại lần nữa chọn trốn tránh, theo bản năng bịt tai trộm chuông, cố ý như thể chẳng có gì.

Nhưng sự nhút nhát kia, không nghi ngờ gì chính là sự phụ bạc lớn nhất với tâm ý chân thành của cô. 

Giang Hoài An nhìn một bên mặt mang theo nét cười của cô, không kiềm được thấy có lỗi.

Cho nên, mọi thứ bắt đầu từ bao giờ?

Có lẽ là khi cậu bắt đầu phát hiện, người "anh em tốt" bên cạnh mình thật chất là một cô gái xinh đẹp, phát hiện mỗi lần cô thấy thích thú bật cười sẽ bất giác mím môi, lộ ra sự xinh xắn, yêu kiều của một cô gái, phát hiện khi thấy cô đứng cạnh người khác, cậu sẽ thấy chướng mắt.

Hoặc là trong buổi tối ngày nào đó, khi bọn họ đùa giỡn chẳng khác gì bình thường, mùi cam thơm ngọt quá đỗi quen thuộc đột nhiên trở nên mập mờ, khiến giấc mơ đêm đó của cậu cũng nhuộm đầy mùi hương kia.

Cũng có thể là từ buổi hoàng hôn giữa hè kia, ánh nắng chiều chiếu xuống người cô, dù cô chỉ đơn giản mỉm cười đứng đó, đã đủ khiến cậu cảm thấy thanh xuân chẳng qua chỉ như vậy.

...

Khi cậu rốt cuộc không muốn tiếp tục trốn tránh và đối diện với tình cảm của mình, cậu mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trên bức tường sở thích của mình, tất cả đều là cái tên Tô Thần, những lần cô reo hò cổ vũ cậu, những lần gò má cô vì men say mà phiếm hồng, những lần cô sóng vai đi bên cạnh cậu...

Trong dòng chảy thời gian gần nửa đời người giao nhau giữa họ, hai bên bờ nằm rải rác vô số khoảnh khắc rung động lấp lánh tỏa sáng, chỉ là cậu vẫn luôn không nhìn thấy.

Cậu cứ một mực cố chấp lại mù quáng đi tìm cách có được ánh trăng, song lại xem nhẹ ánh mặt trời rực rỡ luôn soi sáng, sưởi ấm cho mình.

Đợi đến khi nhóm người Tô Thần thảo luận xong, cô đang dọn dẹp lại mặt bàn bừa bộn lại nghe thấy tiếng gọi của Lâm Tuấn, người vốn dĩ đã rời khỏi. Đợi đến khi cô ngẩng đầu, lại thấy đối phương đang cười chỉ ra phía sau cô.

Ồ, hẳn là Giang Hoài An không kiên nhẫn chạy lên đây tìm cô.

Tô Thần tùy ý đẩy đề thi ra, nở một nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng, lại không ngờ khi vừa xoay người lại, cô đã đâm thẳng vào ánh mắt nóng rực của Giang Hoài An.

Khi cô mới đi về phía cậu một bước, ánh sáng trong mắt cậu càng ngày càng sáng.

Vẻ mặt của cậu thật sự quá kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi Tô Thần vì sợ hãi phải dừng lại.

"Cậu không sao đó chứ? Mới đợi tớ có chút xíu, không đến nỗi tức điên đến vậy đi?"

Cũng không biết cậu có nghe được cô nói gì không, nhưng bên môi cậu như cũ là nét cười xán lạn, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn thẳng vào cô.

Tô Thần thở dài, "Được rồi, đứa trẻ đáng thương này hẳn vì quá tức giận nên đầu óc có vấn đề, để chị gái thiện lương này dẫn em đi bệnh viện nhé"

Cô vươn tay muốn nắm lấy cánh tay cậu nhưng ngược lại còn bị cậu cầm tay.

"Tô Thần, tớ thích cậu"

🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸

Sét đánh giữa đồng hoang, câu nói kia như thể muốn bổ linh hồn của Tô Thần ra thành trăm ngàn mảnh, cô cứ thế ngẩn ngơ nhìn cậu, nhất thời không biết nên có phản ứng gì.

Đến tận khi phía sau lớp học không ngừng truyền đến những tiếng reo hò nhốn nháo, Tô Thần mới hồi thần.

Đầu tiên cô quay đầu lại, dùng ngữ tốc cực nhanh ném xuống một câu, "Cậu ta chỉ đang nói sảng thôi, mọi người đừng cho là thật", sau đó cô bắt lấy tay Giang Hoài An, chật vật tông cửa xông ra ngoài.

Bọn họ một đường chạy chậm, khi chạy đến cuối hành lang, mới dần dừng lại.

Lúc này Tô Thần mới ý thức được mình đang nắm tay ai, cô lập tức muốn dùng sức rút tay lại, nhưng cô phát hiện, người trên đường đi luôn tỏ thái độ thuận theo kia lúc này lại nắm chặt tay cô không chịu buông.

Cô ngẩng đầu, định giận dữ trừng mắt nhìn cậu, Giang Hoài An lại giành trước nói.

"Tớ thích cậu, Tô Thần, tớ không bị điên, cũng không uống nhầm thuốc. Chỉ là tớ đột nhiên rất muốn nói với cậu vì tớ sợ nếu mình không nói, bản thân sẽ thua kém cậu quá nhiều, cậu cũng sẽ không muốn nghe nữa"

Giang Hoài An nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tô Thần, cậu biết mình bày tỏ như thế vừa hời hợt lại vừa hấp tấp, nhưng ngay vào thời khắc cậu ý thức được tình cảm dành cho cô, ý thức được sự trì độn cùng ngu xuẩn của bản thân, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là phải nói cho cô biết.

"Tớ cũng thích cậu, cũng giống như cậu, không biết từ khi nào, nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc phát hiện mình thích cậu, dù là những chuyện trước đây, những chuyện đang diễn ra hay sắp xảy đến, sau này khi nghĩ lại, tất cả đều sẽ trở thành minh chứng cho việc tớ thích cậu"

"Đây là những lời của tớ mà", Tô Thần hồi thần, cô trừng mắt nhìn cậu, nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại cúi đầu tránh né ánh mắt cậu và thấp giọng nói, "Nếu là vì chuyện Thanh Thanh, cậu không cần phải làm vậy, không cần để bụng mấy lời của cậu ấy đâu..."

Giang Hoài An nhanh chóng ngắt lời cô, cậu biết cô hiểu lầm, nên dù nói năng lộn xộn vẫn muốn vội vàng phủ nhận, "Không phải vì lý do gì khác cả, chỉ là vì tớ thích cậu cho nên muốn muốn nói cho cậu biết thôi. Tô Thần, Tô tiểu Hoa, tớ biết tớ là một tên khốn kiếp, sao tớ có thể thích một người mà bản thân lại chẳng hay biết gì chứ?"

"Thực sự xin lỗi, Tô tiểu Hoa, tớ thật sự chẳng ra gì. Rõ ràng cách đây rất lâu tớ đã thích cậu, rõ ràng tớ đã thích cậu từ lâu, nhưng tớ lại... Tớ thật sự ngốc đến hết thuốc chữa"

Quẫn bách chết đi được... Sau khi nói xong câu cuối cùng, cậu đã uể oải đến cực hạn, cậu nghĩ, một người chẳng ra gì như mình, sao đáng được Tô Thần thích chứ?

Tô Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Giang Hoài An ủ rũ cụp đuôi như thể một chú cún bị vứt bỏ, ánh mắt đầy vẻ bối rối và mờ mịt.

Một thiếu niên luôn tỏa ra sự khí phách nhiệt huyết như cậu dường như chỉ lộ ra vẻ mặt này cho mình cô thấy.

Thật tình... 

Tô Thần nhìn cậu, khẽ cười, "Tớ biết"

Giọng nói của Tô Thần vang lên trong hành lang trống trải không ngừng vang vọng, Giang Hoài An nghe xong chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Cái gì?"

"Tớ nói là tới biết", Tô Thần hiếm thấy vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn lặp lại một lần cho cậu nghe.

Giang Hoài An nghe xong, hoàn toàn sững sờ.

Cậu từng suy xét đến khả năng cô sẽ nổi giận, cũng có lẽ sẽ đau lòng, nhưng ngàn vạn lần lại không lường trước được mình sẽ nhìn thấy nụ cười giảo hoạt đầy đắc ý kia của cô. 

Cậu không rõ nguyên do, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười kia của cô, tâm trạng nặng nề phút chốc trở thành hư không, trở nên sáng sủa, nhẹ nhõm.

Đột nhiên cậu nhớ lại những gì mà buổi tối hôm đó Tô Thần nói với mình, làm gì có chuyện cậu thích ánh trăng được? Cậu rõ ràng cực kỳ yêu ánh mặt trời ấm áp.

"Tớ biết cậu là một tên đần mà"

Tô Thần lúm đồng tiền tươi như hoa, đắc ý dào dạt giơ lên hai nắm tay, giống hệt bộ dáng khi giành được chiến thắng khi còn nhỏ.

"Tớ cũng biết cậu thích tớ, nhưng tớ lại nghĩ, một tên ngu ngốc như cậu phải chờ tới khi nào mới có thể phát hiện"

Ngữ khí của cô vừa nhanh vừa nhẹ, mang theo muôn vàn sự dung túng.

"Giang tiểu cẩu, tớ vẫn luôn đợi cậu đấy"

...

"Tôi rất hiểu Giang Hoài An, hiểu cậu ấy còn hơn cả chính cậu ấy nữa. Nhưng dù vậy, trên phương diện tình cảm, dù hiểu biết thế nào cũng sẽ trở nên thấp thỏm, không tự tin. Nhưng vì cậu ấy là Giang Hoài An, nên tôi luôn sẵn lòng tin cậu ấy"

——Tin rằng tuy cậu chậm tiêu, có đôi khi còn sẽ ngốc đến đi nhầm hướng, nhưng tôi tin, tin cậu ấy sau khi ý thức được tâm ý của mình cũng sẽ giống như tôi, kiên định dũng cảm chạy về phía tôi.

"Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần học bài mới tôi đều học rất chậm, ngay cả giáo viên cũng phải từ bỏ, nhưng Giang Hoài An lại luôn ở cạnh tôi, tuy ngoài miệng cậu ấy sẽ móc xỉa nói tôi thật sự ngu ngốc, nhưng cậu ấy vẫn không chê phiền hà, hết lần này đến lần khác giảng bài cho tôi, đến tận khi tôi hiểu được mới thôi. Hiện tại đến phiên cậu ấy ngu ngốc, tôi theo lý cũng nên chờ cậu ấy"

——Tuy có đôi khi, một trong hai người sẽ chậm hơn, nhưng cả hai đều biết, chỉ cần đủ kiên nhẫn, đối phương sẽ cố gắng đi đến cạnh tôi. Chúng tôi cuối cùng rồi cũng sẽ cùng sánh bước trên một con đường.

"Quả thật sẽ thấy ấm ức, thậm chí còn nhiều lần nghĩ, đợi sau khi cậu ấy phát hiện được, tôi nên trả thù thế nào mới có thể xả giận. Nhưng tôi lại không hề thích mấy tình tiết cao trào cẩu huyết như trong phim truyền hình. Thích nhau vốn dĩ là chuyện không dễ rồi, vì sao còn phải vì một ít cảm xúc mơ hồ không cần thiết mà cô phụ tâm ý của bản thân chứ?"

——Cho nên bạn yêu dấu, nếu cậu thích tớ, tớ nhất định sẽ không lạt mềm buộc chặt hay ngượng ngùng vòng vo, cũng sẽ không lo trước lo sau, đắn đo do dự, tớ sẽ chỉ biết thoải mái hào phóng đi đến trước mặt cậu và nói với cậu, tớ biết cậu thích tớ, và thật mừng vì tớ cũng vậy.

...

Vào kì nghỉ sau khi kết thúc lớp 12, Giang Hoài An và Tô Thần đang dọn dẹp đống sách giáo khoa, tài liệu, định mang ra vựa ve chai cân ký, nhưng rõ ràng đã hẹn sẽ cùng nhau dọn, nhưng Tô Thần dọn tới dọn lui, lại bất tri bất giác nằm trên giường.

Đợi đến khi Giang Hoài An phát hiện ra, cô đã ngủ ngon lành, còn phát ra mấy tiếng ngáy nho nhỏ như chú mèo con.

Bạn học Giang, người trong khoảng thời gian này đang học cách để trở thành một bạn trai mẫu mực, cực kì tâm lý mà tha cho cô, hơn nữa còn định đợi đến khi cô tỉnh dậy phải tranh công, đòi khen thưởng.

Trời cao sẽ cho người cần cù nhận được phần thưởng xứng đáng.

Một cuốn vở mỏng và sờn màu bỗng từ trên bàn rớt xuống, sau đó cứ thế mở rộng ra trước mặt cậu. Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng, đó lại là một quyển nhật ký.

Tô Thần còn viết nhật ký á? Nhớ lại trước đây lúc họ học tiểu học được giao bài tập hè, trước ngày khai giảng, cô nhóc đó thức trắng đêm chép bài tập của Giang Hoài An, còn vô cùng thật tha bê cả câu "mẹ từng bảo em là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, dù đánh không lại con gái cũng không thể khóc nhè" chép y xì vào bài mình. Sau đó, họ bị giáo viên dùng làm ví dụ, khiển trách trước mặt cả lớp về việc gian lận. Từ đó, cả lớp cũng biết chuyện cậu đánh không lại Tô Thần, mà đầu sỏ gây tội còn có thể cười rũ rượi, thậm chí tỏ vẻ lần sau đánh nhau sẽ nhường cậu một chút.

Hồi tưởng lại những chuyện trước kia, Giang Hoài An lại không khỏi nghiến răng. Cậu trực tiếp cầm quyển vở kia lên, lật một trang ra xem, nhưng sau khi đọc nội dung viết trong đó, cậu lập tức sững sờ ngay tại chỗ.

🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸

"Mặt trời của tôi hình như không thích làm mặt trời. Cậu ấy thích ánh trăng. Thôi được rồi, tôi cũng không thể tự so sánh mình là mặt trời được"

Nhật ký của Tô Thần rất đơn giản, không hề dài dòng, ngay cả ngày viết cũng không liên tục. Chỉ khi cảm thấy ngày hôm đó đáng để ghi nhớ cô mới ghi vài câu khái quát lại.

Một quyển nhật ký mỏng tanh lại khiến Giang Hoài An mất một khoảng thời gian rất lâu mới đọc xong.

Bởi vì mỗi một câu, đều giống một cột mốc thời gian, mang cậu quay về quá khứ. Cậu bất giác tự bổ sung thêm tâm trạng và thời tiết theo từng ngày, còn dùng thị giác của mình mà mở rộng câu chuyện của cô.

Cũng bởi vì, mỗi một khoảnh khắc cô thấy đáng để ghi lại đều liên quan đến cậu cả.

Tô Thần nằm mơ, mơ thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt rộng thênh thang. Cô vui vẻ rầm rì vài câu hát, đột nhiên từ đâu xuất hiện một con Samoyed cực lớn. Chỉ vì cô lỡ tò mò nhìn nó lâu một chút, nó đã vô cùng nhiệt tình bổ nhào lên người cô, còn chôn đầu sâu vào hõm cổ cô, không ngừng ra sức làm nũng.

Vào lúc cô nghĩ mình bị đè đến không thở nổi nữa, vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy một đỉnh đầu đen tuyền.

Giang Hoài An ôm lấy cô, như thể muốn ôm trọn cả người cô lại.

Không đợi cô mở miệng, cậu đã phát hiện cô tỉnh lại, sau đó khuôn mặt tuấn tú kia chậm rãi ép sát lại, giành trước một bước nói.

"Buổi chiều tốt lành, mặt trời của anh"

【 Chai thủy tinh của Tô Thần trông rực rỡ ấm áp, dù cách một lớp vỏ chai đều có thể ngửi thấy được bên trong là hương vị chẳng khác gì ánh mặt trời.

Khi còn nhỏ, Tô Thần và Giang Hoài An đều không phải là những đứa trẻ ngoan. Số lần hai người đấu võ mồm, đánh nhau, châm chọc cà khịa đối phương còn nhiều hơn cả sao trên trời. Sau này, mọi người trong phố nhìn mãi cũng quen, thấy nhiều không trách, dù sao hai đứa nhóc này dù quậy quọ mắng chửi nhau thế nào, chẳng được mấy ngày rồi sẽ tay cầm tay chơi chung.

Ngay cả cha mẹ hai bên ngoài miệng tuy chê bai ghét bỏ, nhưng trên thực tế lại cực kì hớn hở nhìn hai đứa nhóc hoan hỉ oan gia này quậy tưng bừng. Người trong khu phố đều rất thân với nhau, khi đó, không ít người đều cho rằng, cuối cùng họ nhất định sẽ thành một đôi.

Thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, nếu là phim thần tượng, dù thế nào cũng nên là một kết thúc vui vẻ hạnh phúc. Ngồi trong tiệc cưới của Giang Hoài An, Tô Thần đột nhiên cảm thấy buồn cười, ai có thể ngờ được sẽ có một ngày, khi họ gặp nhau cũng sẽ phải nói mấy lời khách sáo, chẳng khác gì hai người trưởng thành trầm ổn.

Cô nhìn Giang Hoài An ăn mặc chỉn chu đường hoàng, chợt nhớ đến thời học sinh khi các bạn tám chuyện với nhau, có người hỏi họ thích dạng người gì, cô nhớ khi đó cậu trả lời, hẳn là loại nho nhã dịu dàng, trầm ổn thấu đáo. Nói tóm lại, đó là những từ hình dung không dính chút nào với Tô Thần.

Cô nghĩ, trời cao thật sự quá chiếu cố cậu, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tình cảm cũng có thể được như ước nguyện, thực sự khiến người khác đố kỵ đến nghiến răng.

Trong hôn lễ, âm nhạc ấm áp lại tràn ngập sự vui tươi, tâm trạng Tô Thần cũng dần trở nên tốt hơn. Cô lắc lắc ly rượu, khẽ rầm rì một giai điệu. Người bên cạnh dường như nghe thấy, Tô Thần cũng nhận ra tầm mắt của đối phương, trực tiếp nhìn sang.

Là một người đàn ông anh tuấn ưu nhã, tầm mắt người nọ cực kì bình tĩnh chạm vào tầm mắt cô, trong mắt anh lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó anh dịu dàng nhìn cô cười, tỏ ý xin lỗi.

Tô Thần đột nhiên quên mất câu trả lời khi ấy của mình là gì. Lúc đó, câu trả lời của Giang Hoài An khiến cô không thể hiểu được trở nên hậm hực, bực bội, nhưng nếu nói ra hẳn đều biến thành mấy câu hờn dỗi. Sau đó, cô lại thường hối hận, mặc kệ thế nào, đáng lẽ cô lên giải bày hết những tình cảm chân thành mộc mạc kia, đáng lẽ cô nên thẳng thắn nói ra tất cả đế đối phương biết được.

Nhưng đó cũng chuyện rất lâu rất lâu về trước rồi. Cô không tiếp tục dằn vặt mình, không thèm để ý lắc đầu, sau đó khẽ cười nhấp một ngụm rượu. Không sao, tuy cô vẫn không thích ánh trăng, nhưng cũng may cô đã là ánh mặt trời của mình. 】

8/10/2023

Góc tám nhảm

Xem như là hoàn thành vị diện này, các bạn thấy thế nào, thật sự Tây thấy khá thích cách tác giả viết văn, số chương tuy ngắn theo tiêu chuẩn xuyên nhanh nhưng cảm xúc thật sự rất đầy đủ, ngọt bùi cay đắng đều có hết cả, haiz, thật sự khiến mình hâm mộ cũng như tiếc nuối cho cặp thanh mai trúc mã này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro