Chuyện tâm linh tớ gặp phải
Hai, chào mừng các bạn đã đến với vài câu chuyện ngắn về tớ trong cuộc sống. Tớ là Thy, năm nay lên 14. Các cậu hãy để lại những bình luận tích cực nhé! Xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào.
Tớ vẫn luôn tin vài những chuyện tâm linh kì bí. Chính vì thế, sở thích của tớ thường là nghe những câu chuyện hay những bộ phim ma CÓ THẬT. Yep, các cậu nghe không nhầm đâu, là CÓ THẬT ấy. Riêng bản thân tớ thì đã trải qua hơn 3 lần gặp những người bạn của thế giới bên kia rồi ấy. Mẹ lúc nào cũng bảo tớ là: Con chỉ tưởng tượng thôi, coi nhiều chuyện quá nó ám ảnh ấy mà. Nhưng tớ không nghĩ vậy. Tớ vẫn hoàn toàn tin vào trực giác của bản thân mình.
Câu chuyện đầu tiên của tớ bắt đầu từ năm học lớp 6. Lúc ấy tớ đang ôn thi ở trong phòng một mình. Tớ cá là giờ đấy cũng khoảng 11,12 giờ đêm gì rồi ấy chứ, bố mẹ tớ chắc cũng đã đi ngủ hết rồi. Lúc ấy là tớ vẫn chưa xem bất kì bộ phim ma hay câu chuyện ma nào đó nhen. Tớ đang ôn với một vẻ rất chuyên nghiệp và nghiêm túc thì không hiểu vì một vấn đề gì đó mà tớ bỗng chốc ngẩn người ra. Bất chợt một tiếng nói khàn khàn mà trầm trầm lại vang lên. Tiếng ấy ai oán kêu tên của tớ tận 2 lần.
Tớ ớn lạnh sống lưng cho đến khi "nó" kêu đến lần thứ 2 thì tớ cất tiếng hỏi: Con đây, bố mẹ gọi con có chuyện gì ạ? Không gian yên lặng đến đáng sợ. Tớ bỗng rùng mình rồi chạy ào sang phòng bố mẹ. Mẹ tớ dậy hỏi tớ có chuyện gì thì tớ đáp rằng: Nãy bố mẹ có ai gọi con cái gì không vậy? Mẹ tớ bảo là không có gọi tớ cả, nãy giờ bố mẹ vẫn đang ngủ tớ lay bố mẹ mới dậy. Mẹ tớ lại bảo là chắc do tớ tưởng tượng thôi. Tớ cũng ậm ừ rồi sang phòng học một lúc rồi trở về giường đi ngủ.
Đêm hôm ấy, tớ trằn trọc một lúc lâu mới ngủ được. Tớ cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sớm hôm sau, tớ vô tình lướt thấy một bài đăng trên tik tok trong một trang cá nhân của một chị hay nói về tâm linh và nói rằng nếu có nghe ai gọi tên mình trong đêm khuya như thế thì TUYỆT ĐỐI không được trả lời. Ôi không, tối hôm qua tớ đã lỡ trả lời mất rồi. Tớ đem cái clip đấy đưa cho mẹ tớ nhưng mẹ tớ cũng không tin tớ lắm và nói sẽ để con dao bếp trên đầu giường hay trong gối gì ấy lúc tớ ngủ nhưng cho đến bây giờ tớ vẫn chưa thấy con dao bếp mà mẹ nói xuất hiện trong phòng tớ lần nào cả.
Lần thứ hai tớ bị gọi tên là đúng cái đêm mà mẹ đưa bố tớ đi bệnh viện, tớ phải ở nhà một mình. Dịp ấy vào đúng hè năm lớp 6. Tớ nghe lời mẹ, học hành xong xuôi, lấy Ipad ra check tin nhắn một lúc rồi đóng cửa chùm chăn. Bất chợt, tớ lại nghe có ai đó gọi tên tớ tận ba lần, tớ không đáp. "Ai đó" đã gõ cửa 3 lần rồi cào 3 lần, tớ không phản ứng. Trong chăn ấm nệm êm, tớ thấy sợ hãi với những tiếng động phát ra xung quanh. Tớ giật mình đẩy chiếc chăn văng ra xa. Tớ đứng dậy, mở toang cửa, từng bước nhanh nhẹn xuống lầu mở tivi coi. Tớ cầm chiếc nokia cục gạch nhanh chóng điện cho mẹ và hỏi han thì mẹ tớ nói đã đến bệnh viện. Rằng đêm hôm khuya khoắt tớ mau ngủ sớm và đừng đợi mẹ về. Tớ coi tivi một lát ( chắc tầm 15,30 phút đi) rồi tắt cái rụp, khóa cửa và chạy lên lầu ngủ. Đến sáng hôm sau, mọi thứ đã trở lại nình thường và tớ không hé răng cho mẹ bất cứ chuyện gì về đêm hôm qua cho đến ba tháng hè này tớ đã gặp chuyện kinh khủng hơn.
Tháng đầu tiên nghỉ hè, tớ thường xuyên đi chơi, không ở nhà mấy. Đến tháng 7, tớ mới ở nhà nhiều hơn để đi học hè môn tiếng Anh và Toán. Vâng, chuyện ấy đã diễn ra khi tớ bước chân xuống cầu thang để vào nhà vệ sinh tắm rửa. Gần xuống đến nơi, tự nhiên có linh cảm tớ quay ngoắt đầu nhìn xuống góc cầu thang. Một " ai đó" hay "cái gì đó" gầy guộc, đen thui với tấm lưng hơi còng xuống ngước lên nhìn tớ. Tớ không thấy rõ khuôn mặt. Sau khi thấy tớ, nó chạy thật nhanh rồi biến mất ở góc cậu thang. Tớ thót tim với phen đó rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm.
Lần thứ 4. Tớ đang bước xuống cầu thang, đang vu vơ nghĩ về kì thi kiểm tra năng lực ở lớp học thêm thì trực giác như thế nào ấy khiến tớ quay đầu lại. Thấy một cô bé hay cậu bé chạy vụt qua rồi chạy thẳng vô phòng tớ. Tớ khẳng định với các cậu luôn là trong tuần đấy tớ chưa nghe kể hay coi bất kì câu chuyện ma mảnh nào cả. Cái trực giác chết tiệt của tớ nhạy cảm ghê ha. Tớ cũng không sợ hãi lắm mà đi thẳng xuống ăn cơm.
Mẹ tớ vẫn không tin cho đến khi bà ấy bị "ai đó " che mắt ngay nghĩa trang. Mẹ tớ đến đó thăm bố tớ vào lúc 12h trưa. Lau chùi chuông gió rồi bước đi thăm mộ của bác Ba. Nhưng thế quái nào đi hoài vẫn không tới cho dù mộ phần ở ngay gần đó thôi (lúc đấy nghĩa trang vắng lắm, có mỗi mình mẹ tớ thôi). Mẹ tớ cứ đi mãi nhưng thấy bất an mà niệm phật rồi xin bác Ba cứu. Cuối cùng , mẹ tớ đi mãi cũng đến nơi, thắp cho bác một nén nhang rồi vội vàng ra về. Sau hôm ấy về, mẹ tớ ốm nặng 1 tuần. Tớ đem nhưng kinh nghiệm tâm linh mà tớ biết trong mấy năm nói cho mẹ tớ biết và tớ đã phát hiện ra rằng mẹ đã rung chuông gió vào đúng 12h thiêng. Từ hôm đấy, mẹ tớ nói rằng sẽ không bao giờ ra nghĩa trang 1 mình nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro