Hồ Thị Gia Hân
Hồ Thị Gia Hân (chữ Hán: 胡嘉惞, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1435), hay Hồ Gia Hân, tự Thuỵ Hạnh (瑞行), là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán. Cô là vợ của cố Tiểu đội trưởng cấm vệ quân phía Nam cấm cung, Hoàng Tuấn Thuận, và mẹ của Hoàng Thiều Huy.
Từ nhỏ, Gia Hân đã là một cô bé thông minh và ham học, nhưng vì nhà nghèo nên chỉ dám đứng bên ngoài học lén các lớp vỡ lòng của thầy đồ. Đến khi bị phát hiện, tưởng chừng đã bị đám học trò nam đuổi đánh thì thầy nhận Gia Hân vào học miễn phí luôn. Cô là một trong số ít đứa con gái trong làng biết chữ. Đến năm 16 tuổi, với tinh thần cầu tiến và thái độ học tập nghiêm túc, cô chẳng thua gì đám nam sinh kia. Nếu giả trai đi thi Hương được thì cô đã đi từ lâu rồi. Tuy nhiên, gia đình và họ hàng thúc cô đi lấy chồng. Vì muốn trả chữ hiếu cho cha mẹ già yếu, Gia Hân đã tạm gác bài vở lại, nhờ vào mai mối mà lấy được một anh lính trẻ ở Đông Kinh. Lúc đầu cô hơi ngại vì anh này hiền và khờ quá, giỏi võ mà ngu văn. Anh ta không giỏi ăn nói, mà chính sự chân chất đó đã khiến cô đem lòng thương từ bao giờ. Hai năm sau, cô sinh ra Hoàng Thiều Huy.
Hoàng Tuấn Thuận là một người tận tụy với công việc, thường xuyên có những ca trực gác ở cấm cung, nên việc nhà một mình Gia Hân cáng đáng. Cô biết chồng mình bên ngoài là người giỏi giang nên vô cùng yêu quý và tự hào về anh. Cô tuyệt đối không hề than phiền về nghĩa vụ làm vợ của mình, dù nó làm gián đoạn việc học hành. Nhìn chung thì cuộc sống gia đình họ êm ấm, không dư dả nhưng cũng đủ ăn qua ngày. Tiền lương của chồng Gia Hân không hề đụng tới mà chỉ lấy tiền bán rau quả để làm phí sinh hoạt. Số còn lại cô dùng để phụng dưỡng cha mẹ chồng và cha mẹ của mình.
Vào khoảng hai năm trước, binh biến xảy đến. Chính biến Diên Ninh đã cướp đi mạng sống của chồng cô. Anh là người đã xả thân chiến đấu, quyết bảo vệ mạng sống của vua Lê Nhân Tông. Quá đau khổ, Gia Hân đã thề sẽ không tái giá, và bản thân chịu tang chồng ba năm. Lúc đó cô mới 24, vẫn còn trẻ và xinh đẹp (theo lời của mọi người, chứ cô thấy mình đã già đi cả chục tuổi). Có khá nhiều công tử và phú hộ muốn cưới cô về làm vợ lẽ, nhưng Gia Hân đã một mực cự tuyệt. Đối với cô, anh Thuận mãi mãi là tình đầu cũng như tình cuối.
Chồng mất, Thiều Huy là tất cả của cô. Trớ trêu thay, thằng bé lại giống cha, đam mê võ thuật và ước mơ làm quan võ cho triều đình. Gia Hân cấm thằng bé không được học võ thì nó lại càng thích, thế là cô đành phải chịu thua. Cô sẽ đồng ý cho thằng bé học với điều kiện cậu tự tìm cho mình một vị sư phụ tài giỏi và đức độ. Cô chỉ không ngờ con mình lại đi bái một thằng nhóc làm sư phụ.
Gia Hân rất thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết (trinh thám). Cô đọc nhiều đến nỗi đi đâu cũng kè kè bên người quyển sách. Cô cũng có đam mê suy luận nên tập cho mình óc quan sát rất tinh tế. Cô giữ riêng tài lẻ đó cho mình, tưởng đó là thú vui bí mật, cho đến khi thằng nhóc Duy An nói toẹt ra. Với tài năng đó cô đã dạy cho Duy An để giúp cậu phá những manh mối hóc búa sau này.
Đang yên đang lành thì từ đâu một tên Đinh Ưng, hay tự xưng là Công Hiến hoặc Thái Văn, con trai út của ngài Lân Quận Công. Không giống các chàng trai khác, tên này nhất định không chịu bỏ cuộc. Hắn cứ tò tò đi theo cô, làm đủ thứ trò để cô chú ý. Gia Hân làm đủ mọi cách vẫn không cắt đuôi được tên này. Lúc đầu thì cô còn chán ghét cậu ta, sau này thì cô cũng cảm động mà mở lòng với cậu, nhưng vẫn không cho phép bản thân tái giá. Cô tin vào tình vợ chồng son sắt, đã vậy cô dần dần nhận ra giá trị bản thân nên không chấp nhận là vợ lẽ của ai.
Đối với Gia Hân, Duy An là một cậu bé vô cùng đáng yêu. Từ khi gặp, không hiểu sao cô đã muốn che chở cho cậu, chăm sóc cho cậu. Gia Hân nghĩ Duy An thật giống như đứa em trai của mình. Duy An là đấng nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, thế mà sẵn sàng cúi đầu trước một người như cô. Cậu bé năng nổ, chân thành, đa tài đa nghệ nhưng có lúc hơi ngốc nghếch. Duy An mê tít món chè khoai của cô, đến nỗi mỗi lần gặp là cậu lại hỏi tới nó. Riết rồi cô cũng biết ý cậu, trả tiền công dạy võ cho Thiều Huy bằng đồ ăn cô nấu. Điều kì lạ là càng về sau cô càng thấy Duy An có nhiều nét giống chồng cô, làm cô bối rối vô cùng. Cô sợ do mình quá nhớ chồng mà lại có ý nghĩ không ngay thẳng. Ngoài ra, thằng bé đến Đông Kinh vì có nhiệm vụ quan trọng, phận hèn kém như cô không nên quá quan tâm làm gì.
Về bức vẽ: Như bao tiểu thương khác, Gia Hân quẩy đòn gánh ra các khu chợ để bán đủ thứ mặt hàng, nhưng chủ yếu là rau củ quả và các loại chè. Cô đội nón quai thao, mặc áo giao lĩnh vạt dài và quấn thường.
Giả định hình tượng Gia Hân ngoài đời:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro