Cao Hùng
Cao Hùng (chữ Hán: 咎雄, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1445), tự Phi Kiệt (丕傑), hiệu Sa Tiễn (沙濺), là một cậu bé thông minh và hiếu học. Cậu vừa là học trò, vừa là gia sư và bạn tốt của Andrey ở làng giấy Yên Thái. Năm Quang Thuận thứ hai, cậu được 17 tuổi ta (16 tuổi).
Cao Hùng được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm giấy, từ xưa lắc xưa lơ đã theo nghề, và là một trong những nhà đầu tiên trực tiếp học được nghề làm giấy dó từ ông tổ nghề Thái Luân. Cứ thế mà cha truyền con nối, đến đời của Cao Hùng thì chỉ có một mình cậu phụ giúp cha mẹ ở xưởng giấy tư nhân. Dòng họ Cao cũng không đến nỗi nghèo túng, chỉ là cha cậu, chú Cao Lâm, muốn cậu tự lập sớm hơn các đứa cháu nên đã bắt cậu làm đủ thứ việc nặng nhọc. Làm riết rồi Cao Hùng cũng quen, tay nghề rất khá, nhưng hậu quả là cậu bị khòm và chậm phát triển chiều cao. Nói thẳng ra thì do gánh nước nhiều quá nên thằng nhóc bị đẹt.
Cậu bé có gương mặt nhỏ, cái mũi cũng nhỏ, má lúm đồng tiền, hàm răng vẩu và đôi mắt một mí đen lay láy. Làn da cậu đen nhẻm, tóc cháy bù xù, người lúc nào cũng lấm lem tro bụi và bùn đất. Dáng người cậu gầy gò nhưng khoẻ khoắn. Cậu thường mặc độc một chiếc quần xắn lên quá đầu gối, hoặc đóng khố, rồi đội thêm cái nón lá. Trời nắng nóng hoặc gió mưa lạnh lẽo thì cậu khoác thêm chiếc áo tơi. Chỉ khi nào vào lớp thì cậu mới chịu mặc giao lĩnh cho chỉnh tề. Giống như mọi người ở làng, cậu luôn đi chân trần.
Vì ông bà cha mẹ cậu đều biết chữ, thậm chí rất hay chữ, họ đã tự dạy Cao Hùng nên cậu không cần đến thầy đồ như bạn bè trang lứa. Ban ngày cậu làm việc, ban đêm cậu châm đèn tụng bài. Những lớp học buổi đêm dưới sự kèm cặp của cha mẹ làm Cao Hùng ngán tận cổ, đơn giản vì cậu phải học một mình, dưới quyền kiểm soát của hai vị phụ huynh nghiêm khắc nhưng không có phương pháp sư phạm. Học không xong là bị cốc đến xói trán. Thật ra Cao Hùng rất thông minh và ham học, mỗi tội vì chán ngán lớp học đêm này nên cậu đâm ra lười biếng. Với lại cậu không thích học thuộc lòng mớ kinh thư mà chỉ muốn học môn nào có tính suy luận và ứng dụng cao, ví dụ như toán học. Cậu tự nhủ, nếu sau này mà có thi đậu thì cậu sẽ xin vào chỗ nào chuyên nghiên cứu toán học thôi.
Mê toán từ nhỏ nên Cao Hùng hay thích lân la đến học cách tính toán chi tiêu từ bác Cả, để rồi về giúp cha mẹ trong việc thống kê sổ sách. Hai nhà khá thân thiết với nhau, đến nỗi bác Cả coi Cao Hùng như thằng cháu ruột vậy, truyền dạy hết kiến thức của mình đến cậu. Khi Andrey xuất hiện và làm bác Cả ấn tượng với khả năng toán học của mình, bác đã giới thiệu ngay thằng nhóc "Rây" này cho cha mẹ Cao Hùng. Từ đó Andrey chính thức thành gia sư dạy toán cho Cao Hùng.
Cao Hùng cực kì ngưỡng mộ Andrey, luôn coi Andrey là đàn anh dù hai người cách nhau có một tuổi. Chắc do dáng người cao lớn và bộ râu của Andrey làm cậu nhìn già khú, như một ông chú U30. Buổi học đầu tiên, vì gọi mãi không đúng cái tên Andrey, Cao Hùng đã giúp đặt ra cái tự "Anh Giản". Ở lớp, Andrey dạy cho cậu toán tiểu học và toán cấp hai, mãi sau này cậu mới nhả ra chút toán của cấp ba. Vì chú trọng thực hành, hai thằng nhóc thường lấy các vật dụng xung quanh để làm toán. Andrey hay kéo Cao Hùng ra ngoài, dựng lên các bài toán và bắt cậu vận dụng kiến thức để giải. Từ toán hình học như diện tích, thể tích, lượng giác, tới toán thống kê, tính tỉ lệ phần trăm và đại số, Andrey liên tục tìm cách dạy sao cho Cao Hùng tiếp thu hiệu quả nhất, đồng thời tránh lộ quá nhiều kiến thức hiện đại. Sau này, khi đã đỗ Tiến sĩ và ra làm quan, Cao Hùng luôn ghi nhớ Andrey và gọi cậu bằng mỹ hiệu "Luân Thời Tiên Sinh".
Ngược lại, Cao Hùng giúp Andrey học chữ Hán và chữ Nôm. Hai người vào giờ rảnh sẽ đem sách y học ra dịch. Nó sẽ giúp Andrey rất nhiều trong việc học Đông Y sau này. Cao Hùng biết Andrey hay chữ, kiến thức uyên thâm ở nhiều lĩnh vực nhưng còn giấu giếm khá nhiều. Cậu nghi Andrey chỉ dạy cậu một phần rất nhỏ trong mớ kiến thức khổng lồ kia. Đối với cậu, Andrey không giống người phàm, mà như một vị thần. Andrey thông minh, nghiêm khắc, nóng tính nhưng biết lý lẽ, luôn quan tâm tới cậu và mọi người. Khi Andrey bị dân làng hàm oan, cậu đã vô cùng bức xúc, vì người phi phàm như Andrey sao có thể bị đối xử bất công như vậy. Cậu sợ Andrey giận rồi rời bỏ làng, bỏ cậu. Thế mà Andrey vẫn ở lại và tìm cách xoay chuyển tình thế. Từ đó ai ai trong làng đều kính nể Andrey, thậm chí coi Andrey như một vị hộ mệnh cho dân làng.
Cao Hùng kính trọng Duy An và Tạc Tổ, hơi dè chừng Ninh Khang (Nick). Đối với cậu, hai người con trai của Nguyễn Trãi luôn luôn bận rộn với công việc, thế mà vẫn dành chút thời gian quan tâm tới cậu. Đó là vinh dự lớn lắm. Andrey hay to tiếng cãi lộn với anh chàng da đen kia, người mà cậu biết có con mắt âm dương. Điều đó khiến cậu hơi hãi, càng làm cậu tin chắc Nick và Andrey đều không phải người thường. Andrey hay càm ràm và nói xấu về Nick, làm cậu không biết hai người họ là kẻ thù hay là bạn thân nữa.
Về bức vẽ: Cao Hùng đang cầm chày giã dó, tướng đứng hơi khòm, cởi trần, quần xắn cao, khoác áo tơi.
Giả định hình tượng Cao Hùng ngoài đời:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro