chap 1
Trăng
Không chói loá ,toả sáng và có thể cũng cấp sự sống cho mọi vật được như mặt trời ,nhưng lại có thể soi sáng cho ta khi lạc vào bóng tối, thật thú vị nhưng nó cũng chính là thứ giúp những con người như tôi tồn tại
Những tên ăn trộm , thật kém sang khi có người lại gọi chúng tôi như thế, thật kém sang, tôi thích gọi là : Người môi giới hơn. Điều này cũng giống như thay vì bạn nói " Yếu l*n" thì có thể nói là " Âm đạo yếu đuối" vậy, từ từ , so sánh này có chút lệch lạc và thô tục , nhưng mà kệ đi , gần gũi mà, ai chả dùng
Và trong khi tôi đang nói về âm đạo và ăn trộm với các bạn , thì thằng bạn tôi lại nhét vào tay tôi một chiếc vòng tay , tôi lập tức nhét vào túi xách, tên đó đứng gần ghé vào tai tôi :
- Sora ,cô chú ý chút đi giùm tôi , đừng có suốt ngày ngơ ngơ nữa
Thiên Diệp trợn trắng mắt nhìn hắn, cô không có ngơ ngơ,ok. Cô đang bàn chuyện rất quan trọng về âm đạo và ăn trộm.ok . Rất quan trọng đấy
Cô dùng ánh mắt " những kẻ tầm thường như anh sao hiểu được" nhìn tên đó, tên đó thấy vậy hừ lạnh một cái liền bỏ đi
Thiên Diệp vui đùa một hồi lại quay về chuyện chính , cô mở cúc áo ra hai nút, áo sơ mi trắng mang hơi thở văn phòng cấm dục giờ lại bị cởi hờ để lộ bra đen gợi cảm bên trong và khe rãnh như ẩn hiện khiến người ta mơ màng muốn nhìn sâu hơn chút
Chuẩn bị xong cô liền quay sang người đàn ông bên cạnh, như vô tình mà lao vào người đó, tay để nhẹ trên cánh tay người đàn ông, chọn một góc nghiêng hoàn hảo để ánh mắt người đó hạ xuống là có thể nhìn thấy rãnh ngực cúp D và cặp đùi trắng lộ ra nhờ đường xẻ dài trên váy
Ngẩng mặt lên cười với vẻ mặt có chút mơ màng:
- Xin lỗi , té vào anh rồi, anh ổn chứ
Sau đó liền tiện tay sờ mó khắp người đàn ông kia, cô lấy ra chiếc ví da đằng sau , móc hết số tiền trong đó, tay chạm vào cái gì đó cưng cứng liền đơ người lại, con mẹ nó, hình dạng này ,kích thước này, định mệnh, nhanh tay bỏ lại chiếc ví lại chỗ cũ, bình ổn lại mà cười ngọt ngào nhìn tên đó:
- Có vẻ anh không sao cả , vậy tôi đi đây, tạm biệt anh đẹp trai
Tiện tay liền vuốt ve khuôn mặt của tên này chút, chậc chậc, đẹp trai thế này mà lại là....... Đáng tiếc, quá đáng tiếc
Chuẩn bị xoay người , tên đàn ông từ nãy giờ vẫn không nói câu gì đột ngột nắm cánh tay cô xoay lại, khoảnh cách hai người vốn không xa ,giờ bị hành động của tên đó mà hai người lại càng gần hơn, dường như đang dính sát vào nhau vâỵ, Thiên Diệp tin rằng chỉ cần cô ngẩng đầu liên một chút, kiễng chân lên một chút liền có thể hôn tên đẹp trai này, và thật sự thì cô đã làm thế, cô không biết vì sao nữa , máu thiếu nữ trỗi dậy chăng?
Nhưng sự thật không như mơ, cô đã qua cái tuổi thiếu nữ đó lâu rồi nên cũng không thể được hưởng những đặc quyền đó nữa
Đến khi mà Thiên Diệp tưởng đã hôn được trai đẹp thì tên đó liền kéo hai tay cô ra sau lưng, giọng cười đùa mang theo ấm áp của hắn phả vào tai cô:
- Trước khi cô đi, tôi nghĩ cô nên trả lại chiếc đồng hồ của tôi đã chứ nhỉ? Nó là của bố tôi, nó rất quan trọng đấy
Nói rồi hắn liền sờ quanh vùng eo cô một lượt , móc ra chiếc đồng hồ Citizen cô vừa nhét vào bên hông ra. Cô chưa kịp hét lên biến thái thì một tiếng rắc quen thuộc vang lên, chiếc còng trắng bạc đã ở trên tay cô, chẳng để cô phản ứng thì hắn lại dùng chất giọng có thể khiến mấy em gái nghe là muốn mang thai nói tiếp:
- Cô nếu thiếu thứ đeo trên tay như vậy thì tôi tặng cô chiếc còng này nhá, bền chắc xài lâu không sợ rỉ, phù hợp với mọi lứa tuổi , cô thấy thế nào?
Đậu má, quá đẹp trai, mà từ từ ,giờ không phải lúc quan tâm trai có đẹp và cô đã rụng trứng vì giọng nói của hắn hay chưa mà vấn đề là cô đã bị bắt, moá nó, cô vừa móc đúng túi của một tên cảnh sát, lão thiên gia đúng là thích trêu ngươi, lão thiên tôi có chọc vào lỗ đờ á lộn ,chọc vào âm đạo, moá lại lộn, tiểu cúc của ông khi nào mà lại hại tôi như vậy, và trên đường vô sở cảnh sát đến tận khi ngồi trong sở cảnh sát, uống một ly nước của sở cảnh sát cô vẫn còn đang suy nghĩ mình có chọc phải tiêủ cúc của lão thiên gia lần nào không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro