Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

- Anh ... Anh ..... Có biết mình đang....đang nói gì không ??? - Bao nhiêu hình tượng của cô đều bay mất trong ngày hôm nay .

Rõ ràng là đang thẹn thùng , sao mà cô gái của anh lại đáng yêu như vậy . Anh đã quyết định sẽ không làm cô tổn thương nữa mà sẽ hảo hảo yêu thương cô , mang cô về bên mình một lần nữa . Nhưng mà ...... Anh đã có phản ứng nhưng anh không muốn làm cô nghĩ anh mang cô đến nhà anh để anh dở trò đồi bại .

- Anh đùa với em thôi , chờ anh , anh đi lấy hộp cứu thương đến . - Du Dĩnh Hàn leo xuống khỏi người Vương Tử Vân , đỡ cô ngồi dậy , bản thân đi lấy hộp cứu thương .

Trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Tử Vân , nhìn căn phòng của Du Dĩnh Hàn, căn phòng màu xanh nhạt đơn giản nhưng lại gây cảm giác vô cùng thoải mái . Chợt cô nhìn thấy một khung hình để ngay cái tủ đầu giường . Đi đến cầm khung hình lên xem , trong hình là một người phụ nữ rất xinh đẹp . Hình như đây là mẹ của Du Dĩnh Hàn , anh rất ghét người khác động chạm đến đồ của anh đặt biệt là khung hình của mẹ anh ta , ngay cả nữ chính Dạ Hiểu Tịch cũng từng bị anh không vui nhắc nhở . Còn cô chỉ là một nữ phụ nhỏ bé , nếu để anh thấy cô động vào hình của mẹ anh thì cô chết chắc . Nhưng .... Cạch , Du Dĩnh Hàn bước vào tay cầm theo hộp cứu thương . Chết cô rồi , anh ta sẽ không bẻ tay hay quăng xác cô cho thú ăn không , chân tay cô cứng đờ hết rồi . Ai đó cứu cô đi !!!

Ánh mắt Du Dĩnh Hàn nhìn thẳng cô , không nhìn ra được là anh đang suy nghĩ gì . Du Dĩnh Hàn đặt hộp cứu thương xuống , đi đến chỗ cô đang đứng , Du Dĩnh Hàn cúi người xuống , nói khẽ :

- Em có biết em đang nhìn ai không ???

Thật đáng sợ mà , có lẽ anh ta sẽ giết người diệt khẩu .

- Tôi ... Tôi .... Xin lỗi .... Xin lỗi ... Tôi không có ... cố ý động vào tấm .... hình này đâu ... Xin lỗi ... - Chỉ cần nghĩ tới cái kết bi thảm của nguyên chủ là cô đã sợ tái mặt , cô không muốn chết đâu huhu .

Nhìn Vương Tử Vân run rẩy , miệng không ngừng nói xin lỗi còn đôi mắt thì lại ngập nước , tim anh mềm nhũn ra . Anh đang thắc mắc tại sao cô lại run sợ như thế , anh tuyệt nhiên sẽ không đánh hay mắng cô vì đơn giản ..... cô là bảo bối của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np