Chương 10
Lôi Đằng khẽ nhếch môi , nhàn hạ mở lời :
- Tử Vân à , em cũng biết trên đời này không có gì là free cả .
Lôi Đằng chết tiệt , nếu không phải sợ chuyện này ảnh hưởng tới Lăng Quân Kỳ thì bà đây không thèm năn nỉ mi đâu , hứ .
- Nhưng mà em chỉ là một học trò nho nhỏ , em không biết có thể làm gì cho thầy hết .
- Việc tôi cần em làm rất đơn giản , mỗi giờ ra chơi và tan học em chỉ cần chờ tôi , đi với tôi , có chuyện gì cũng chỉ được nói một mình tôi nghe , vậy thôi .
Đòi hỏi vô lý mà kêu là đơn giản à , Lôi Đằng tưởng cô là người hầu của hắn chắc . Đang mắng chửi tên Lôi Đằng trong lòng thì có người mở cửa , tiến tới nắm tay cô , gằn giọng :
- Thầy Lôi , em mong thầy hãy giữ tự trọng , dù gì cô ấy cũng là học sinh của thầy , không thể lúc nào cũng đi theo thầy , đúng không thầy Lôi ?! .
Giọng nói này là của Tư Đồ Lãnh Thiên , đưa mắt nhìn hắn , cô cảm thấy cả người Tư Đồ Lãnh Thiên toát ra khí thế bức người , đặc biệt là đôi mắt đầy hàn khí kia . Nhưng mà sao hắn lại biết cô ở đây chứ còn lại giúp cô nữa , rõ ràng cốt truyện không có những chuyện này mà . Thật khó hiểu.
Tư Đồ Lãnh Thiên nói rồi liền kéo cô ra ngoài , hình ảnh hắn kéo tay cô vô tình lọt vào mắt của 2 người đàn ông , một là Lôi Đằng , hai là Lăng Quân Kỳ . Thật đáng chết , anh lại đến trễ nếu không tên Tư Đồ Lãnh Thiên làm sao có cơ hội nắm tay cô .
Kỳ lạ là Tư Đồ Lãnh Thiên không đi về lớp mà kéo cô ra sân sau của trường , hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế , muốn học bình thường mà cứ bị kéo đi nơi này đến nơi khác , mệt quá cô đứng lại làm Tư Đồ Lãnh Thiên cũng khựng lại , cô định mở miệng hỏi thì hắn đã lên tiếng :
- Sau này , cậu đừng đến gần tên Lôi Đằng kia nữa , hắn không đơn giản đâu .
- À khi nãy cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi , sau này tôi sẽ tránh xa thầy ấy , vì tôi còn muốn sống a .... - Cô cành nói càng nhỏ .
Chợt Tư Đồ Lãnh Thiên xoay người lại dùng lực ôm cô vào ngực , cô không cao lắm chỉ đứng tới ngực hắn . Ở khoảng cách gần như vậy cô có thể nghe thấy mùi hương trên người Tư Đồ Lãnh Thiên , là mùi bạc hà nhưng không nồng mà chỉ nhẹ nhàng thoang thoảng . Nhưng sao hắn lại ôm cô vậy , dùng hết sức đẩy nhưng vẫn không được , haizz ôm thì ôm vậy , cô cũng không có mất miếng thịt nào .
- Tiểu Vân , tớ xin lỗi , trước đây tớ không nên làm cậu tổn thương , tất cả là lỗi của tớ . Tiểu Vân , cậu có thể tha thứ cho tớ không , chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua cho tớ thì cậu muốn gì tớ cũng chiều . - Lúc này , ánh mắt của Tư Đồ Lãnh Thiên không còn hàn lạnh như lúc đối diện với Lôi Đằng mà là sự yêu thương pha lẫn một chút hy vọng .
Thì ra là muốn xin lỗi , bản thân cô thật chất là người sống rất phóng khoáng , rộng lượng , cô cũng không phải thuộc dạng người lạnh lùng hay hoạt bát đáng yêu mà chỉ là cô hơi hướng nội , cô tuyệt nhiên không bao giờ mở miệng với người lần đầu gặp nhưng không có nghĩa là cô suốt ngày ủ dột , buồn rầu đâu , tuy rằng là người hơi hướng nội tâm nhưng cô luôn sống với tinh thần lạc quan luôn mỉm cười , cô luôn coi nụ cười chính là sự động viên tinh thầm khi cô gặp khó khăn . Huống hồ người hắn cần phải xin lỗi là nguyên chủ kìa mà nguyên chủ cũng không muốn thù hận làm gì cả cho nên cô không nên chấp nhặt những chuyện đã qua .
- Là lúc trước tôi hay đi tìm cậu , làm ảnh hưởng đến cậu nhưng tôi không nghĩ là việc đó làm cậu khó chịu nên tôi cũng có lỗi . Mà thôi chuyện gì đã qua thì cứ cho qua đi , cậu yên tâm đi sau này tôi sẽ không phiền cậu nữa đâu . - Vương Tử Vân vỗ nhẹ lên vai Tư Đồ Lãnh Thiên coi như mọi chuyện đã qua .
Tư Đồ Lãnh Thiên buông Vương Tử Vân ra , hắn rất mừng vì cô chịu tha thứ cho hắn nhưng cô nói sau này không phiền hắn là sao , cô sẽ không để ý đến hắn , không quan tâm hắn nữa sao . Nhưng hắn là Tư Đồ Lãnh Thiên nên đương nhiên sẽ không cho phép vợ tương lai không chú ý hắn .
Đứng từ đằng xa , hai tay Lăng Quân Kỳ nắm chặt đến nổi gân lên , tại sao Vân Vân không đẩy hắn ra , lại còn vỗ về hắn nữa . Vương Tử Vân rõ ràng không coi anh ra gì mà , cô bé của anh chỉ được một mình anh ôm , một mình anh ngắm , cô có muốn là gì thì cũng chỉ được làm mình anh thôi . Nhưng bây giờ anh không thể tức giận được lỡ như làm Vân Vân hoảng sợ chạy mất thì sao , việc truy thê anh sẽ thực hiện từ từ từng bước một , anh không tin cô gái nhỏ của anh có thể chống lại sức hút của anh . Tuy vẻ ngoài của Lăng Quân Kỳ anh không phải dạng cao lãnh ( cao ngạo và lãnh khốc á :)) ) , nhưng vẻ ngoài tiểu cừu của anh có thể từ từ dụ dỗ cô về nhà , ngoan ngoãn làm Lăng phu nhân , sau đó cùng nhau sinh thật nhiều em bé đáng yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro