CHƯƠNG 1: Xuyên không rùi???
Sáng sớm những tia nắng ban mai lọt qua khe cửa, rọi vào khuôn mặt tựa như thiên thần của 1 thiếu nữ đang còn say giấc ngủ.Đôi mày khẽ nhíu lại, hàng mi cong cong như cánh bướm từ từ nhấc lên để lộ đôi đồng tử màu tím óng ánh.Người con gái mệt mỏi chống tay ngồi dậy,nhìn 1 lượt quanh căn phòng mình đang nằm...Trong đầu hiện lên nhiều câu hỏi(đây là đâu?Sao mình lại ở đây?ko phải mình chết rùi sao?.....)Thầm chửi cái tiểu thuyết ngôn tình kia(Đang nghĩ, lại còn chửi nữa chứ! Bó tay lun đó cô nương của tui a!°○°)
Tiểu Nhi: Im đi tác giả vô dụng!!!
Cô từ từ đứng dậy, bước đến chiếc gương trong nhà vệ sinh.Đột nhiên
1s
2s
3s
Á Á Á Á Á.....!!!!!!!!!!!!WHAT???Trùi ui đây mà là tui sao????(vâng đó chính là chị đấy ạ!💢💨)Khuôn mặt dễ thương theo kiểu lolita đó,làn da trắng mịn màng ko tì vết,mái tóc dài màu hạt dẻ.Nói chung là khuôn mặt khả ái, tinh khiết với đôi mắt to tròn.Đôi môi nhỏ chúm chím,ko cần son môi mà môi vẫn đỏ tự nhiên.Thân hình nhỏ bé, khoác lên mình là bộ đồ ngủ có chất liệu vải thượng hạng.Thật là 1 thiên thần nhỏ a!!!!!....(trùi ui mình đây sao??)(Ai đó đang bực vì bị hỏi lại quá nhiều lần...)Ngoại hình của cô ko đẹp lắm mà cũng ko quá xấu,cũng có thể cho là bình thường.Nhưng hãy nhìn lại đi,trong gương ko phải là cô mà là 1 tiểu lôli đó!!!Nhưng mà khoan đã, hình như cô thấy có gì đó sai sai,cô ko thể đẹp như thế này dc mà nhà vệ sinh của cô cũng đâu to như thế này.Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên trong đầu, thế là Bảo Nhi thầm nhủ đây chỉ là mơ a~Bước ra khỏi nhà vệ sinh , tiểu Nhi thầm quan sát căn phòng trước mặt cô đây.Căn phòng này to đến mức ko tả nổi...Quá tráng lệ!!!(Đây là suy nghĩ của 1 thiên thần nào đó)đột nhiên trước mắt cô có 1 cái điện thoại,Bảo Nhi nhà ta nhanh tay lấy và xem thông tin trong điện thoại: Hôm nay là ngày z tháng x năm yyyy....Trong đầu cô hiện lên 1 câu hỏi!!!(Ủa đây ko phải là ngày nữ phụ gặp nam chính đầu tiên và đem lòng yêu trong cái tiểu thuyết " Em là thiên thần của chúng tôi!"mà cô mới đọc hôm qua sao)Mặt bn nhỏ nào đó đang vui đột nhiên biến sắc,Bảo Nhi đi tới góc tường với khuôn mặt bi thương sau đó lấy đầu mình đập vào tường ko thương tiếc.Cảm giác cơn đau ập tới,tiểu Nhi liền mở mắt ra và trong đầu vẫn đang nhủ rằng chỉ là mơ thôi.Nhưng khi mở mắt ra vẫn là căn phòng ấy!Sắc mặt của bn nhỏ nào đó càng biến sắc hơn,cuối cùng kết luận 1 câu: BẢO NHI!CÔ XUYÊN RỒI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro