Chap1
Lưu ý:
Lời nói nhân vật"..."
Suy nghĩ của nhân vật'...'
Lời tác giả (...)
---------------------------------------------------------
Một buổi sáng
Có một thiên thần đang nằm trên một chiếc giường màu trắng. Vâng không ai khác chính là bạn Vương Thần Hy của chúng hủ (các công: của-ai-cơ*ánh mắt 'thân thiện'**cầm dao, súng*/ T/g:bé Hy cứu mẹ!!!!).
E HÈM!!! Quay lại vấn đề chính.
Bé Hy nhà chúng ta đang nằm ngủ một cách ngon lành thì Reng...Reng...Reng
Vâng chính là chuông điện thoại kêu đã đánh thức con ác ma trong bé Hy trào ra. Cậu bực bội-ing nhấc máy lên và bên đầu dây kia nói
" Hy ơi qua tiệm sách mua dùm tui cuốn truyện mới nha. Tên 'BẢO BỐI ĐÁNG YÊU CỦA TỤI ANH' nha. Nha~ nha~"
"Này có giỏi thì-" cậu chưa kịp nói thì bên kia đã cắt ngang" Cậu nhớ đó nha. Cảm ơn nhiều". Cậu định nói tiếp thì bên kia đã Tút...tút...tút...
Cậu trong lòng đang tức trào máu họng nhưng đứa bạn kia đã kêu thì anh cũng làm dù dì thì anh cũng còn mình cậu là người thân thích.
Cậu bước ra khỏi phòng vào phòng tắm VSCN và lấy một cái áo thun trắng in hình một chú mèo trắng rất dễ thương kết hợp với quần jean+với cái mũ kết trắng và đôi dày Nike thì trông cậu trông rất đẹp trai (T/g:'mặc dù ngoại hình lẫn bên trong đều rất là thụ'). Cậu rất tò mò về cuốn truyện mà bạn của cậu thích vì thằng bạn đó ít khi nào đọc truyện lắm nên cạu cũng muốn xem sao.
Khi ra ngoài đường đến tìm sách cậu mua hai cuốn, một cho cậu, cho thằng bạn thân. Khi cậu vừa đi trên đường vừa đọc cuốn truyện thì bỗng nhiên có tiếng hô hoán" Chạy! Chạy đi!! Máy bay mất cánh rồi!! Chạy mau lên!!!". Đó là khi cậu đọc xong rồi mà chưa kịp chửi câu 'cẩu huyết' thì cậu đã *Đùng* bị máy bay đâm trúng.
Sau khi cậu tỉnh lại. Thì đều đầu tiên cậu nhận ra rằng 'mình đang ở đâu đây? Đây là chỗ nào? Mình tưởng là bị máy bay đâm trúng và chết rùi mà? Sao mình vẫn còn sống?'
Cậu nhìn quanh căn phòng, nơi đây lấy tông màu xanh dương nhạt và đều cậu chú ý là sao có một đống dây nhợ lòng thòng gì đây. Cậu gỡ hết đống dây đó ra, cậu vào nhà vệ sinh và cậu thấy một khuôn mặt toàn phấn. Cậu tất nhiên rất ghét điều này nên đã rửa sạch và....'ôi mẹ ơi' hình ảnh trong gương là một cậu bé có nước da trắng hồng, mịn màng, sống mũi cao, hàng lông mi dài, đôi môi mọng nước nhìn mà muốn cắn, đôi mắt màu đỏ tươi như ánh mắt của Tu la đến từ địa ngục, nhưng trái lại với đôi mắt màu tóc của anh là màu trắng tinh khiết như không nhiễm hạt bụi trần nào, tựa như thiên sứ.
Bỗng nhiên hình ảnh trong gương nói (T/g:" sẽ gọi bé Hy là Hy còn hình ảnh trong gương là 'cậu') "làm ơn. Hãy giúp tôi chắm sóc gia đình và báo thù dùm tôi". Bé hy nhà ta đang hoang mang-ing, 'cậu' nói tiếp" Tôi là nam phụ Lam Thần Hy trong cuốn truyện 'BẢO BỐI ĐÁNG YÊU CỦA TỤI ANH'" câu nói này chấn động bên tai và như sét đánh ngang tai của Hy nhà ta. Một lúc sau Hy giữ được bình tĩnh và nói " thế bây giờ tôi phải làm sao. Không lẽ tôi cứ trốn tránh hoài. Mặc dù ở nhà mình đã có một nam chính". 'Cậu' nói: "không cần đâu. Dù gì thì cái thân thể này cũng là cậu. Cậu muốn sao cũng được nhưng tôi có một điều kiện. Cậu hãy chăm sóc và bảo vệ gia đình của tôi. Câub cứ coi như đây là gia đình của cậu". Nội tâm của Hy lúc này 'Vậy là mình sẽ được cảm nhận hơi ấm từ gia đình. Một thứ mà mình đã mất từ rất lâu'.
"Được chứ. Tôi sẽ làm hết sức và dùng cái mạng này để bảo vệ gia đình của tôi và của 'cậu'" Hy dùng ánh mắt kiên định nói. 'Cậu' trong gương cảm thấy nhẹ nhõm "Cảm ơn cậu. Tôi yên tâm hơn rồi. Vậy tôi đi đầu thai đây. Tạm biệt bạn thụ của tôi". Khi 'cậu' nói ra câu đó xong là biên mất ngay kẻo bị ăn đập. Và thế là bé Hy nhà ta đã đem cái gương quẳng vào một xó nào đó. Cậu bực mình, mới bước ra khỏi phòng tắm thì cậu thấy bốn người. Một người trung niên nhìn như 35 tuổi khí chất cao, một người phụ nữ hiền dịu nhìn như 29 tuổi 'chắc đây là ba mẹ nguyên chủ' 'và còn có một bác sĩ và . . . . . Một nam chính tên Lam Tường Minh. Anh trai của nguyên chủ' khi cậu chưa kịp định hình thì mẹ của nguyên chủ chạy lại ôm cậu.
"Con tỉnh lại rồi. May quá mẹ tưởng là mẹ mất con rồi huhu" "mẹ à con ko sao rồi. Mẹ buông con ra được hông. Con sắp nghẹt thở chết rồi".
Khi cậu mới thở được một chút thì ba+anh của nguyên chủ hỏi dồn dập.
"Stop"...
"Mọi người đừng hỏi dồn dập Hy như vậy. Hy mình trả lời hk nổi đâu. Để bác sĩ khám cho thằng bé"- may mắn là mẹ cậu đã ra tay ngăn không cho họ hỏi nhiều như vậy và đưa cậu cho bác sĩ kiểm tra.
Bác sĩ bảo "đây là một kỳ tích! Cậu sẽ ko nhớ một số chuyện của trước kia nên mọi người hãy cố làm cho cậu nhớ lại như dẫn cậu tới nơi mà cậu hay thích chẳng hạn". Nói xong bác sĩ thu xếp đồ đạc rồi đi.
Khi bác sĩ đi rồi cậu nói "Mẹ à. Con bình phục rồi nên mẹ cho con đi học nha nha" mẹ cậu chưa kịp mở lời thì đã thấy ánh mắt cún con nên đã quyết định 5 ngày nữa cậu sẽ đi học. Cậu đã trải qua một ngày dưỡng thương vui vẻ.
----------------------------
Cảm thấy mình làm biếng ghê lun ak
Mong các bạn vote và cmt cho mình nha
*cúi đầu* cảm ơn
Yêu mọi người nhiều😘😙😚😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro