8.4 Xà yêu
5. Rắn nhỏ địt cậu ấm nở hoa hai lỗ. Cho cậu ấm nhớ lại kiếp trước. Mang thai, đến xin cưới.
____________
Em nghe gã nói mà hoảng hốt, cố lùi lại phía sau từ chối đây đẩy.
-" Anh...anh muốn giết người à!"
Đông Trạch Dương nắm lấy cổ chân em kéo lại, cọ cọ đầu khấc vô lồn nhỏ, từ từ tiến vào. Cặc bự quá lớn, lồn nhỏ "lần đầu" ăn cặc nên có chút khó khăn. Gã cố gắng thật chậm rãi và nhẹ nhàng để tránh em bị thương, lỗ lồn dần bị nong rộng, thịt lồn bị cán cặc chèn ép đến đau.Đầu cặc to lớn tiến vào đè thịt lồn đến giãn ra khiến em vừa đau vừa sướng.
-" Hức...ah...l..lạ ức...to quá...huhu"
-" hưm..v..vợ ơi...chồng tưới tinh cho vợ mang thai nha nha!"
-"Hả..!?"
Chẳng biết đã qua bao lâu từ lúc em bị gã đè ra địt. Rõ là lúc nãy trời sáng mà giờ bên ngoài đã tối đen như mực. Chỉ lung linh ánh đèn phồn hoa của những ngôi nhà cao tầng.
Chu Ân mệt mỏi rã rời, em chẳng còn sức lực để phản kháng, chỉ biết nằm phó mặc gã làm càn. Đông Trạch Dương dập cặc bôm bốp vào lồn non cả ngày khiến nó sưng đỏ, lồn nhỏ căng trướng nuốt trọn hai con cặc bự, nước dâm theo hành động đâm rút mà bắn tung tóe, nước lồn chảy nhễ nhại dọc đùi nhỏ.
Đông Trạch Dương lật người em lại, Chu Ân hai mắt đờ đẫn nhìn gã, nước mắt lưng tròng khiến hình ảnh trở nên mở nhòa. Khuôn mặt em đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, em bị gã địt cho mất kiểm soát rồi.
Đông Trạch Dương thúc hông nhanh đến nỗi chỉ dư lại tàn ảnh, bụng nhỏ bị địt lồi lên hình dáng con cặc lớn, gã thích thú nhấn lên bụng em khiến em giật nảy, lồn nhỏ và chim nhỏ mất khống chế đái xè xè.
Nước tiểu nóng hổi chảy ướt háng gã khiến Đông Trạch Dương sướng run, lỗ sáo giật giật bắn ra đống tinh dịch đặc sệt nóng ran. Lồn nhỏ bị rót tinh dịch cả ngày khiến bụng em căng trướng, nuốt không nổi nên tinh dịch chảy dọc theo đường gân cặc ra ngoài.
Cơ thể rung lắc theo từng cú nhấp, cơ thể mềm nhũn không trụ được mà trượt khỏi ghế sofa, Đông Trạch Dương nhanh chóng vòng tay đỡ vợ yêu, nửa trên của hai người dưới mặt đất, còn nửa dưới vẫn trên ghế. Không vì thế mà gã buông tha, Đông Trạch Dương mặc kệ tư thế có chút khó khăn, hông vẫn dập như vũ bão khiến hai chân em rung lắc theo nhịp nhấp.
-" Huhu..hong...ức...không chịu..ahh...được nữa..."
-" Vợ ơi..hưm...vợ ơi..."
Đông Trạch Dương mất kiểm soát, nửa thân dưới biến thành chiếc đuôi vô cùng dài và to lớn, gã đã trở về dạng nửa người nửa thú. Cặc bự đã to lại càng to hơn khiến em vùng vẫy hét lớn.
-" Không....ahhhh....đ...đau hức..."
Ánh mắt gã hoàn toàn mất tiêu cự, con ngươi đỏ sẫm xuống, nhìn chằm chằm bộ dạng em vùng vẫy dưới thân mình. Chiếc đuôi lớn cuốn quanh người em, xoay người em lại nhấc lên sofa theo dáng doggy. Hai căn cặc lớn xoáy tròn trong lồn nhỏ theo động tác quay khiến em thốn muốn chết.
Đuôi lớn quấn quanh người em, giữ chắc cơ thể em rồi di chuyển theo động tác đụ địt mà nhấp. Hai tay gã xoa nắn mông mềm một cách si mê. Móng tay sắc nhọn đặt trước hậu huyệt, ngón tay xoa nhẹ lỗ nhỏ. Hậu huyệt được nước lồn và tinh dịch tưới ướt nhẹp bóng loáng khiến gã vô cùng thỏa mãn.
Đút ngón tay nới rộng được không nhỉ? Gã thầm nghĩ. Nhưng nếu đút vào, móng tay sẽ khiến vợ bị thương mất!! Như nghĩ ra gì đó, đầu đuôi dài vòng ra sau, khẽ cọ ngoài mép thịt hồng hào, sau đó dần tiến vào.
Cảm nhận được dị vật khác em liền hoảng sợ vùng vẫy, nhưng hoàn toàn bất lực trước chiếc đuôi lớn đang cuốn chặt người mình. Đuôi rắn tiến vào, nghiền ép mọi nếp nhăn khiến nó căng ra, hậu huyệt khó khăn nuốt dị vật vào trong. Đến khi chiếc đuôi đã đút vào hết phần thon nhỏ của đuôi rắn thì bụng em đã căng phồng, lồi ra như mang thai năm tháng khiến em kinh hãi hét lớn.
Đông Trạch Dương bắt đầu dập hông, đuôi rắn cũng theo nhịp mà ra vào lỗ nhỏ khiến em trợn tròn mắt. Đến khi cảm thấy hậu huyệt đủ rộng, gã liền rút phắt hai cán cặc bự và chiếc đuôi ra khiến cơ thể em co giật lên đỉnh, nước lồn lẫn nước tiểu như mất khống chế chảy ra như lũ. Đông Trạch Dương cầm hai cán cặc nhắm vào hai lỗ nhỏ mà giập lút cán khiến em suýt nữa nôn thốc ra ngoài.
Hai con cặc bự thi nhau ra vào không ngừng nghỉ, đâm sâu nghiền ép những điểm sướng khiến em lên đỉnh không ngừng, nước nôi chảy ra ướt cả nệm ghế sofa.
-" Vợ...ơi...ha...c..chồng bắn...để chồng đút tinh cho vợ ăn no nha...nha...vợ trả lời anh đi mà...hic"
Cứ mỗi câu "nha" là gã lại dập cái bộp vô hai lỗ nhỏ khiến em sướng run, chữ lọt chữ không. Thấy vợ không trả lời gã dỗi lắm luôn ý.
-" Ứ...ức...d...dạ..~"
Nghe thấy câu trả lời gã liền hăng như uống phải máu gà, dập đến nỗi em tưởng bụng mình thủng rồi cũng nên. Cảm nhận được cái nóng và sự căng trướng trong tử cung và hậu huyệt, tinh dịch nóng đặc bắn ra không ngừng khiến em đầy bụng. Chịu không nổi em liền ngất lịm đi.
__________
Khi em tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Khi em mở mắt, điều đầu tiên em cảm nhận được là sự đau rát con ngươi, khiến em khó khăn khi mở mắt. Tiếp đến là cảm giác toàn thân đau khủng khiếp, như bị thứ gì đó thật to lớn đè bẹp vậy.
-" Vợ dậy rồi ạ. Em uống nước đi. Rồi ăn cháo nữa"
Đông Trạch Dương ân cần bưng cốc nước mớm cho em. Em mệt mỏi không nói lên lời.
-" Vợ ơi, vợ có thai rồi hihi"
Đông Trạch Dương vui vẻ nói với em. Em nghe xong mà xíu chút nữa sặc nước.
-" Ư...t..tại sao...nhanh...vậy"
-" Tại anh là thần mà hehe. Đợi vợ khỏe chúng ta về ra mắt cha mẹ nha. Anh muốn cưới vợ lắm, điều mà kiếp trước chúng ta đã bỏ lỡ..."
Em khẽ gật đầu, thôi thì cũng chịch choẹt đến nỗi có bầu rồi, em đâu muốn con mình mồ côi cha, sau đó thì ngoan ngoãn ăn cháo gã đút.
Như nhớ ra gì đó. Đông Trạch Dương liền đưa tay lên, có một thứ gì đó xuất hiện sau ánh sáng mông lung. Nhìn giống kẹo nhưng trông vô cùng đẹp đẽ, khiến người khác nhìn không nỡ ăn.
-" Vợ há miệng ra đi"
Chu Ân há miệng ra, gã liền đút thứ kia vô miệng em. Nó có vị ngọt, nhưng lại có chút đắng. Rất nhanh nó đã tan hết trong miệng em. Bỗng chốc có một luồng hình ảnh như thước phim chạy trong đầu em. Khóe mắt em ầng ậng nước, em đã nhớ ra tất cả những gì ở kiếp trước. Từ những thứ nhỏ nhặt đến những điều khó khăn, gã luôn luôn suy nghĩ và hướng về phía em.
-" E...em yêu...anh"
Em chậm rãi nói, chỉ với ba từ thôi mà khi gã nghe xong liền vỡ òa như một đứa trẻ, Đông Trạch Dương nhanh chóng đặt bát cháo lên bàn sau đó lao lên giường ôm em khóc lóc không ngừng.
-" Huhu vợ ơi...anh cũng yêu vợ. Yêu vợ lắm luôn hức..."
-----------------
-" Con sẽ cưới em ấy làm vợ. Dù cha mẹ có ngăn cản thì c--"
-" Ta có nói ngăn cấm à. Con dịch ra đi, ta muốn lại gần Chu Ân, con vướng quá đấy"
-" Ơ!!"
Và thế là vài hôm sau hai người đã tổ chức hôn sự như sắp đặt. Không kiếp này thì kiếp sau, kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ đợi chờ em, người anh yêu.
_____
Mn ơi máy tui bị xanh lè hình rui nên mới không ra chap được. Xin lỗi mọi người nhiều lắm aaa;-)
Nay đi học tui mượn được máy bạn viết được một chương à. Đợi vài hôm nữa tui máy mới về rui tui bù chap cho mn sau nha. Sorry mn nhiều ạ.
Mn vote giúp sốp nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro