8.1 Xà yêu
2. Xà yêu bị ăn tát, kể lại sự việc.
_______________
Chu Ân bàng hoàng, cái gì mà vợ vợ con con thế. Em nhìn gã, ấp úng nói:
-" Anh là ai? Cái gì mà vợ anh chứ?"
Đông Trạch Dương áp sát lại người em, dụi dụi vào hõm cổ nhỏ. Em cảm thấy phía dưới có gì đó nóng ran áp vào đùi, liếc mắt xuống nhìn cơ thể trần truồng của gã thì thấy hai con cặc khủng đã cương cứng không ngùng cọ vào đùi và háng mình khiến em xanh mặt vội vã đẩy gã ra. Trạch Dương thấy em đẩy mình dỗi muốn chết,liền lấn tới, đòi hôn hôn, Chu Ân hoảng loạn vung tay không may vả bốp vào khuôn mặt của gã khiến cả hai đứng hình.
Đông Trạch Dương chậm rãi chạm lên mặt mình, sau đó nhìn em mà rưng rưng nước mắt khiến em giật bắn. Vốn dĩ em là con người luôn dịu dàng và điềm đạm, ai ngờ có ngày hoảng quá vung tay tát người đâu. Chu Ân vội vã chạm lên chỗ bị tát mà xoa xoa, rối rít xin lỗi gã.
-" T..Tôi xin lỗi, tại anh làm tôi hoảng quá nên..."
-" Hic Vợ không nhớ anh, vợ còn đánh anh nữa!"
Em ngước mắt lên nhìn con người to con trước mặt, nghiêng đầu khó hiểu, em từng gặp con người này ấy hả?
-" Lần đầu tôi thấy người lạ lùng như anh ấy. Nhìn diện mạo tưởng anh là thần không ấy!"
-" Thì ta đúng là thần mà"
Hả?? Người kia vừa nói gì thế.
-" Em là vợ của ta"
-" Anh cứ nói đùa, tôi còn chưa có mảnh tình dắt vai nói chi là chồng!"
-" K...kiếp trước..kiếp trước em là vợ của ta"
Em sốc không nói được gì, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến em chưa tiêu hóa nổi mọi chuyện. Sau khi nghe gã kể xong thì em cũng ngờ ngợ hiểu.
Kiếp trước Chu Ân với Đông Trạch Dương vốn là cặp "vợ chồng" son. Kiếp trước em là công tử của một gia đình danh giá, diện mạo vô cùng "xinh đẹp" lại còn dịu dàng vô cùng khiến cho rắn con mới ra đời đã siêu lòng từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày ấy gã còn bỏ khỏi núi để theo em khiến cha mẹ gã giận dữ vô cùng, đẻ con đâu dễ dàng gì mà giờ nó còn chưa báo hiếu đã xách giò theo trai rồi, nhưng vì quá cưng chiều gã nên họ cũng không thể bắt ép gã được. Rắn con chưa trải sự đời tưởng chừng tán tỉnh công tử xinh đẹp kia cũng nhanh chóng ai dè tận hai năm em mới chịu mở lòng với gã đấy. Sau đó hai người đã sống cùng nhau những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc nha. Thậm chí Trạch Dương còn đưa em về ra mắt mẹ cha rồi, cha mẹ gã cũng yêu thương em lắm.
Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp cho tới một ngày, cha dượng em ép em phải cưới con gái của một đại gia giàu có để thuận lợi cho việc kinh doanh. Mặc em phản đối, ông ta bắt em về nhà chính. Trạch Dương giận dữ muốn giết quách tụi nó đi cho xong, nhưng bị em cản lại. Nếu làm gì đó khiến ông ta tức giận, người mẹ bệnh tật của em sẽ bị ông ta rút ống thở mất. Em hứa hẹn bảo gã đợi mình sau khi giải quyết xong xuôi em sẽ về với gã, còn bản thân đành đi theo ông ta về nhà.
Đã mấy ngày em và gã rời xa nhau rồi, sức mạnh gã lúc này cũng vô cùng non nớt chẳng khác gì người thường ngoại trừ sức khỏe thể chất do bị cha mẹ phong ấn sợ gã làm càn khiến em bị thương, nên chẳng có sức mạnh để luồn lách vô căn biệt thự lớn kia được. Mà quay về núi cao nhờ cha mẹ giúp đỡ cũng mất khoảng hai tuần. Chậc cách nào cũng không được là sao.
-" Vợ ơi, anh nhớ vợ!!"
Vì quá nhớ em nên đêm hôm đó gã đánh liều lẻn vô biệt thự với mong muốn gặp em. Vì muốn gặp em thậm chí Trạch Dương không ngần ngại chui qua lỗ chó để chui vào biệt thự. Dáng người to lớn chật vật mãi mới chui qua được, người ngợm mặt mũi lấm lem đất cát. Gã phủi cát đất, rón rén đi vào trong. Cũng may lúc này mấy tên vệ sĩ thay ca nên gã có thời gian lẻn vào. Trạch Dương lóng nga lóng ngóng đi tìm phòng em trong căn biệt thự lớn này.
-" Vợ đâu rồi ta, huhu nhớ vợ"
Trạch Dương vùa đi vừa lẩm bẩm nói nhớ em. Đến từng phòng mở cửa tìm kiếm. Đi một lúc, gã nghe thấy tiếng quát tháo đay nghiến trong căn phòng trước mặt, chưa kể có tiếng ho của em khiến gã lo sốt vó vội vã mở ra.
Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh đập vào mắt gã là người gã thương đang nôn ra máu, nằm vật vã trên nền nhà. Tên cha dượng cầm trên tay chiếc bát sành, đang không ngừng đánh chửi em. Trạch Dương trợn trừng mắt, nhanh chóng tiến lại.
-" M..mày là thằng nào m--"
Lão cha dượng dừng lại, giận dữ quay qua chửi gã, chưa kịp dứt câu liền bị móng tay gã cào rách nát mặt miệng khiến lão ta gào thét buông chiếc bát sành xuống sàn khiến nó vỡ tan tành. Trạch Dương vung tay một cái, chiếc lưỡi trong miệng lão ta đứt lìa rơi xuống đất khiến lão ta không thể nói được gì, chỉ biết quằn quại trong đau đớn. Trạch Dương cầm mảnh sành dưới đất lên, chọc ngoáy vào đồng tử lão khiến máu me chảy ra không ngừng.
Trạch Dương lau tay lên tấm vải gần đó, vội vã ôm em vào lòng mình. Lúc này khuôn mặt gã lộ rõ vẻ sợ hãi, run rẩy hỏi em.
-" Ân Ân, sao em nôn ra máu thế này. Gã ta cho em uống gì"
Chu Ân run rẩy nắm lấy vạt áo gã, thoi thóp không nói thành lời. Đầu gã đau như búa đổ, hoa mắt chóng mặt trước cảnh tượng trước mặt. Trạch Dương ôm chặt em chạy đến bệnh viện nhưng bác sĩ chỉ bất lực nói là không thể do em bị trúng độc nặng hoàn toàn không cứu được. Trạch Dương hoang mang lo sợ, nhìn em trong lòng mình, vội vã chạy đi.
Cứ thế gã bế em đến nơi cha mẹ gã. Trên suốt quãng đường đi gã còn chẳng thèm dừng chân để ăn uống hay nghỉ ngơi. Khuôn mặt gã lúc này trông hốc hác tiều tụy vô cùng. Đến khi gã và em lên được chỗ cha mẹ gã cũng mất gần tuần.
-" Trạch Dương, Chu Ân mất rồi"
Nghe những lời mẹ mình nói khiến gã sốc đơ người, vội vã hỏi lại bà.
-" M..Mẫu thân...người đùa con thôi phải không. Người là thần mà...s..sao có thể"
-" Cơ thể Chu Ân lạnh ngắt rồi, con không nhận ra sao. Với lại linh hồn của Chu Ân đã tan biến, đi đầu thai rồi."
Đông Trạch Dương giờ đây chữ lọt chữ không, bàn chân trần đã rách tươm cho chạy trên núi đá vội vã chạy vào phòng ôm lấy thân thể lạnh ngắt của em mà khóc thảm thiết vô cùng. Bàn tay gã run lẩy bẩy, giọng nói như nghẹn lại, cố trấn an bản thân nhưng không thể.
-" V..Vợ ơi...hức vợ nói gì đi mà...huhu đừng bỏ anh mà...hức tại anh...ức vợ ơi..."
Nhìn đứa con của mình đã trưởng thành hơn nhiều khiến ông bà rất yên tâm, nhưng nhìn dáng vẻ kia của con trai khi vụt mất chân ái khiến ông bà cũng lo lắng không ngừng.
-" Vậy là kiếp trước tôi...và anh"
-" Ưm đúng vậy"
Em nghe xong không hiểu sao tim thắt lại đau nhói vô cùng.
-" Nhưng sao hiện tại sao anh lại bị biến thành hình dạng ban đầu, lại còn bị con người bắt!?"
-" Mẫu thân ta khi biết em đã đầu thai, và đã trưởng thành như hiện tại, bà ấy đã biến ta thành dáng vẻ như lúc mới sinh ra này, ném ta xuống đây để tự thân đi tìm em."
-" Nhưng sao anh biết là tôi"
-" Em là vợ ta, sao ta không biết được. Dù ở kiếp nào đi chăng nữa em cũng là vợ của ta hì "
____________
Huhu chỗ tui mưa sấm bị cúp điện giờ mới có nên up chương muộn, xin lỗi mọi người nhiều ạ.
100 vote up chương mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro