Ở nhà một mình.
(Câu truyện thứ nhất)
Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, thi thoảng có vài tia chớp kèm đó là âm thanh vang dội chói tai.
Tôi tay cầm chiếc điện thoại ngồi tựa lưng vào đầu giường một tay ôm lấy con gấu bông, thi thoảng lại đảo mắt ra hướng cửa sổ phòng, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài làm tôi có chút sợ hãi, tôi mở to âm lượng lên mong sao nó có thể áp đi tiếng mưa bên ngoài giúp tôi đỡ sợ hơn.
Ngày hôm nay bố tôi chắc lại tăng ca, mẹ tôi thì đang bận chăm đứa em trai của tôi đang bị ốm nặng phải nằm trên viện. Tôi thì cũng lớp 11 rồi nên mẹ tôi cũng chả lo lắng gì khi để tôi ở nhà một mình cả, hồi tối thi thoảng mẹ tôi còn gọi về nhắc nhở ăn cơm, chắc giờ bà nghĩ tôi đã ngủ nên cũng chả thấy gọi lại nữa.
- Đã gần 11 giờ đêm rồi mà bố còn chưa về, đừng nói lại ngồi nhậu đâu đó nữa... quên mất nhà còn đứa con gái ở một mình à.- tôi vừa nói vừa khó chịu đặt điện thoại xuống giường.
Tôi theo thói quen lại đưa mắt về hướng cửa sổ, bỗng sấm chớp nhấp nháy sáng bừng bầu trời bên ngoài làm tôi giật mình.
Tôi vội lấy cái chăn dưới chân kéo lên người cho bớt cảm giác sợ hãi, tôi mở điện thoại lên mở đại phim hoạt hình nào đó, bật max âm lượng lên mong là nó có thể giảm cơn sợ hãi trong người tôi đi.
Quả thật là hiệu nghiệm tôi ngồi đó coi phim được tầm 15 phút và có vẻ tôi đã bớt cảm giác sợ hãi hơn rồi.
Bỗng tôi nghe dưới nhà có âm thanh rơi đồ rất lớn, giật mình tôi liền tắt điện thoại đặt xuống giường rồi tôi rời khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép tôi tiến lại gần cánh cửa. Tôi nghĩ rằng chắc bố về, lại say rượu làm rơi vỡ cái gì tiếp rồi.
- Bố? Bố về lúc nào vậy?, mà rơi cái gì thế bố? -tôi đứng trước đầu cầu thang phía trên hét vọng xuống.
Mãi một hồi không thấy bố tôi trả lời, tôi tính đi xuống coi sao, bỗng có một âm thanh khàn đặc chậm rãi trả lời tôi.
- Khô...không gì đâu, ngủ đi con...
- A...dạ vâng ạ.
Nghe giọng bố tôi có hơi kì lạ khác mọi ngày, lại hơi đáng sợ làm tôi thấy hơi ghê ghê, nhưng rồi tôi cũng không nghĩ vớ vẩn nữa, chỉ tặc lưỡi quay người trở về phòng.
Tôi lại trèo lên giường trở lại, tôi cũng tính đi ngủ nhưng nghĩ lại thấy bố tôi có hơi khác mọi ngày, bình thường khi say ông cũng chả bao giờ có cái giọng điệu nói chuyện đó, bình thường ông ấy phải hát hò và gọi tôi bằng cái giọng sến sến chứ, càng nghĩ làm tôi không thể nào tập trung coi phim nổi nữa, tôi cứ nghĩ vẩn vơ mãi một hồi.
- cốc cốc cốc – tiếng gõ cửa
Từ phía giường tôi nhìn ra phía cửa phòng, tôi nhìn thấy một bóng hình màu đen nhòe nhòe phía bên kia cánh cửa.
Bình thường khi vào phòng, tôi thường có thói quen bấm chốt cửa, vì vậy nên tôi cũng hay bị mẹ nói suốt. Nhưng mà bình thường bố mẹ tôi lên phòng tôi có bao giờ gõ cửa đâu, toàn đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa, không thì xoay qua xoay lại cái tay nắm cửa rồi, làm gì có chuyện lịch sự gõ đúng ba cái như vậy chứ, với lại sao bố lại lên phòng mình vào giờ này...
- Nhiên ơi. - cái giọng khàn đặc đó lại vang lên phía bên kia cánh cửa.
- dạ? Bố lên có việc gì ạ. – tôi giật mình trả lời.
- không gì đâu, lên xem con ngủ chưa thôi.
- dạ con ngủ giờ ạ.
Vừa dứt câu bố tôi liền quay người đi luôn không nói gì thêm nữa, tôi ngồi trên giường im lặng một hồi, không biết sao tôi lại thấy có hơi sợ, không biết do giọng nói kì lạ của bố hay do cách hành xử kì quái của bố nữa, tôi không rõ, nhưng người tôi cứ có cảm giác hơi rợn rợn. Mà được một hồi tôi cũng mặc kệ, tôi lại mở điện thoại lên xem hoạt hình tiếp mong là bớt cảm giác sợ hãi này luôn đi.
- Nhiên, Nhiên con ơi, con gái ơi, đâu rồi? Bố về nè không ra chào bố à~ - âm thanh quen thuộc là cái giọng say xỉn của bố tôi.
Tôi giật mình nhảy ra khỏi giường vội mở cửa phòng chạy 1 mạch xuống dưới tầng, bên dưới là bố tôi mặt mày đỏ tía tai, ông đứng bên cửa kính 1 tay chống lên cánh cửa, miệng cứ lẩm nhẩm bậy bạ gì đó.
- Ủa bố? Bố say lắm rồi đó. – tôi hoảng hốt chạy lại chỗ bố đỡ ông vào nhà.
Sau một hồi vật lộn tôi cũng kéo ông ngồi vào ghế sofa được, bố tôi say khướt ông tựa đầu vào ghế ngửa mặt lên trần nhà, mồm miệng cứ nói lung tung.
- nào nay không say không về, lâu lâu trời mưa gió anh em ta phải tới bến chứ, nào nào...
- Bố, sao nãy bố trông vẻ tỉnh táo lắm mà, tự nhiên sao vậy? – tôi tay cầm cốc nước lọc ra đặt xuống bàn hỏi.
- Hả~ con gái nói gì vậy bố mới về mà~
- dạ nhưng nãy con... – tôi hoang mang nhìn chằm chằm bố tính nói nhưng lại ngưng lại.
Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Ý bố nói là sao, vậy rốt cuộc người trò chuyện với tôi lúc nãy là ai, tôi cảm giác lạnh hết sống lưng, tôi rất muốn xác minh hay bố tôi say quá không nhớ, hay bố đang trêu tôi. Nhưng tôi vẫn hơi ngờ ngợ vì lúc nãy giọng nói của bố cũng kì lạ, sao bố có thể giả giọng đó được, với cả ông say khướt như vậy rồi sao có thể tỉnh táo mà còn hỏi thăm tôi ngủ hay chưa chứ. Tôi cứ hoang mang đứng đó, hai con mắt tôi cứ nhìn thẳng về phía bố, tôi mong ông chỉ cần cười lên và nói rằng là ông trêu tôi là tôi vui lắm rồi, nhưng ông vẫn say xỉn nói lung tung trên ghế...
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro