Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen


Partner: @BurberrySnow
———————————
Cậu trai trẻ cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển đề rõ cái tên Hatake Kakashi của trường cao trung danh giá Konoha.

Ai cũng biết muốn vào được đây phải có hai yếu tố. Một, bạn phải thật sự giỏi xuất chúng đến mức được xem như thiên tài, vì điểm chuẩn đầu vào cao ngút trời. Hoặc gia đình bạn phải có bề thế, địa vị xã hội.

Nếu bạn không tiền, không quan hệ, vậy buộc phải đổ mồ hôi sôi nước mắt gấp đôi gấp ba người khác mới dám mơ tưởng vào đây.

Gì cũng có cái giá của nó, một khi đã bước chân vào Konoha, người khác sẽ nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ. Bước vào đây như bước sang trang mới của cuộc đời, được hưởng mọi ưu đãi - từ kí túc xá sang trọng đến đồ ăn thức uống đẳng cấp.

Với Kakashi, đậu vào đây chắc chắn là bằng thực lực bản thân. Cậu tài giỏi đến mức dư tận hai điểm so với điểm chuẩn, vì thế việc nhận học bổng toàn phần 100% học phí và 60% ăn ở là quá xứng đáng cho công sức của cậu.

Ngày cậu Hatake nhập học cũng tới. Vừa bước tới cổng, đã có sẵn một người trông có vẻ là giáo viên chờ sẵn.

Cô ấy dẫn cậu đi một vòng tham quan trường và kí túc xá nơi cậu sẽ ở.

Vừa bước vào cậu đã thấy choáng ngợp trước độ hoành tráng của trường. Các khu học trong những tòa nhà cao vút, thiết kế sang trọng với vật liệu đắt tiền. Trường có hẳn một khu thể thao bao gồm đủ các môn, phía sau cũng có cả hồ bơi rộng lớn. Một phòng của kí túc xá cũng có thể bằng một căn nhà của người khác.

Phòng Kakashi chỉ gồm hai người tính luôn cả cậu. Người kia bảo bạn cùng phòng của cậu sẽ được xếp vào sau.

"Trường nhà giàu có khác" Kakashi nghĩ thầm trong đầu.

Cũng không sai nếu nói nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu, không phải ai cũng thông minh và nỗ lực để đủ điểm đỗ, đừng nói đến dư tận vài điểm.

Reng reng - chuông báo hiệu đến giờ vào học reo lên. Cậu nhanh chóng theo hướng dẫn đến lớp của mình, rồi ngồi yên vị ở bàn gần cuối lớp.

Rầm!!

Cánh cửa bị mở mạnh một cách đáng thương. Dáng người cao ráo bước vào một cách nghênh ngang như thể hành động khi nãy của bản thân là bình thường.

Người này có mái tóc đen ngắn, má phải có sẹo lớn phủ kín một bên mặt. Quần áo thì xộc xệch, nút cũng chẳng buồn cài vào đàng hoàng.

Gã bước đến bàn cuối, chỗ ngay phía sau Kakashi mà ngồi.

"Yoh, đi nhanh thế thằng Obito này " Đám người khác bước vào, cậu có mái đầu cam lên tiếng.

"Tại chúng mày chậm chạp như rùa ấy" Obito nhếch nhẹ một bên mép.

" Nói gì hả thằng này!!" Cậu kia có vẻ tức giận.

"Thôi cho tao xin, Yahiko mày vào chỗ đi. Giáo viên sắp vào rồi" Đầu đỏ chen vào.

"Hừ, may cho mày!!" Tóc cam ngồi vào bàn phía ngoài gần cửa.

" Sao? Mày làm gì được tao đâu mà lớn giọng?" Obito vẫn khích.

"Mày nói gì?!" Người tên Yahiko đứng bật dậy làm mọi người kể cả cậu phải chú ý.

"Tụi mày thôi chưa? Không thấy làm phiền mọi người à" Người có đầu vàng lên tiếng can ngăn.

Kakashi thầm nghĩ, tóc bọn họ là nhuộm hay tự nhiên mà sao lại lòe loẹt đến vậy?

Xoạt! Cánh cửa lớp kéo ra, người cô lúc nãy đi vào sau khi chuông reo vào lớp. Đám người kia cũng ngoan ngoãn ngồi vào bốn chiếc bàn dãy cuối.

Cô và các bạn thay phiên giới thiệu, Kakashi nhìn có chút buồn cười, cứ như mấy em tiểu học lần đầu gặp bạn ý. So ra lớp của cậu khá thân thiện ấy chứ.

Đến lượt cậu phải đứng lên giới thiệu.

"Em là Hatake Kakashi " Nói xong tên mình, cậu ngồi xuống.

"Ểh tớ biết cậu" Một cô gái bàn trên quay xuống.

"Cậu là người đã thi vào đây mà dư tận hai điểm phải không, tớ có nghe nói về cậu" Cô nói với giọng tràn đầy ngưỡng mộ.

"OHHHHHH cậu giỏi vậy" Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, làm Kakashi thấy bối rối.

"Ồn quá, không giới thiệu tiếp đi" Chất giọng trầm trầm vang lên phía sau như giải vây cho cậu.

Quay xuống, cậu thấy người tên Obito kia đang khoanh tay, lưng dựa ra sau, mặt bày tỏ sự khó chịu. Nhanh chóng quay lên, tên này nhìn chằm chằm cậu nãy giờ rồi.

Màn giới thiệu vẫn tiếp tục, có vẻ ai cũng có phần nể nang tên này. Đơn giản vì hắn là người nhà Uchiha, không ai muốn động đến gia tộc này cho mang họa vào thân.

Bước ra ngoài mua chút nước, lúc trở lại cậu nghe gần đó có tiếng nói. Không phải cậu nhiều chuyện, mà vì nghe thấy tên mình trong cuộc hội thoại nên mới đến nghe ngóng.

"Đại ca có thấy thằng ngồi trước mặt đại ca không, nhìn nó ẻo lả trông mắc ghét. Hay mình tương tác với nó chút nhỉ" Một tên lên tiếng, đám này khác với đám ban sáng cậu gặp.

Duy chỉ có người được gọi đại ca là cậu nhận ra.

"Không, và mày đừng đụng vào tên đó" Obito nhìn đám trước mặt ra lệnh.

"Tại sao vậy đại ca"

"Tao bảo sao thì nghe vậy, thế nhé tao có việc" Obito quay đi, cậu cũng nhanh chóng chạy mất.
...

Tan học, cậu chuẩn bị ra về. Do bận một số việc nên Kakashi là người cuối cùng ở lớp, toang ra về nhưng vừa bước ra đến cửa cậu gặp lại đám khi ra chơi.

Chúng vây xung quanh, rồi lôi cậu đến khu thay đồ của hồ bơi. Nơi này khá vắng, dù có hét cũng khó ai nghe được.

"Ái chà, học sinh giỏi nhỉ. Mặt đẹp đấy cho bọn tôi nựng phát nhá" Lời vừa nói tên kia vung ngay đấm tay hướng cậu.










"AAAAAAAA ĐAU QUÁ!!" Tiếng hét phát ra từ tên ấy khiến đám đi theo phát hoảng.

Vào thời khắc nấm đấm vung tới, cậu nhanh chóng né đi, không những thế Kakashi còn tiện bẻ lọi tay tên kia. Hatake Kakashi tuy nhỏ nhưng có võ.

" Thằng khốn, tao sẽ trình bày vụ này lên giám hiệu, mày chết chắc"

"Cứ việc" Cậu thản nhiên.

"Chờ ngày bị đuổi đi" Đám cá biệt ấy chạy đi, vừa tới cửa lại gặp người quen.

"Làm gì chạy dữ thế?"

"Đại ca, thằng đó dám bẻ tay em" Tên kia vừa ôm tay vừa báo lại.

"Tao bảo rồi, đừng đụng vào cậu ta mà mày không nghe" Obito nhún vai tỏ vẻ đầu hàng.

"Obito, tên đó bảo sẽ mách giám hiệu đuổi học tôi đấy" Kakashi bất ngờ lên tiếng.

Tên cầm đầu kia sững người, không ngờ đụng phải thứ dữ rồi.

"Ồ, Vậy sao Kakashi của tớ " Nói đoạn Obito nắm đầu gã kia kéo mạnh về phía mình. Lên gối vài cú, chỉ có thế mà hắn ngất đi mất ý thức.

Mỗi cú thúc, Obito nói một câu.

"Tao đã dặn như nào nhỉ?"

"Không được động tới Kakashi cơ mà"

"Điếc à?"

Đến câu thứ hai tên kia đã ngất, Obito chỉ là đang cảnh cáo đám đứng đó nên biết điều một chút.

Hạ chân về vị trí cũ, Obito quăng tên kia ra một xó. Liếc mắt nhìn đám người đang chết trân, bọn chúng hiểu ý lại đỡ thủ lĩnh mình.

"Khoan đi, chúng mày nói thử xem vụ hôm nay có giáo viên nào biết không?" Obito nở nụ cười mỉm nhưng tên nào tên náy sởn hết da gà.

"D-dạ không ạ"

"Tốt, và giờ thì cút" Obito phẩy tay đuổi.

Đám loi choi ba chân bốn cẳng khiêng người chạy đi.

"Bọn chúng có làm gì cậu không? Tôi có nói nhưng đám ấy không nghe" Đi về phía cậu, hắn đưa hai bàn tay lên xoa xoa đôi gò má

"Bọn nó thì kịp làm gì. Mà bỏ tay ra đi nhìn gớm quá" Kakashi hất tay hắn ra.

"Cậu vô tâm quá đi, không một lời cảm ơn đến ân nhân của cậu sao. Nếu đám ấy mà méc giám thị thật thể nào cũng rùm beng lên cho xem" Obito bị hất tay, liền bày vẻ giận dỗi.

"Tôi sai à?

"Kakashi không sai. nhưng bọn chúng thay nhau tố cáo, lúc ấy khó cho cậu"

"Ồ vậy tớ phải cảm ơn Obito đây vì giải quyết giúp tớ rồi"

"Hừ, tất nhiên. Cậu cứ việc làm những gì cậu thích, tớ sẽ là người thu dọn, giải quyết những kẻ cản đường cậu" Obito ưỡn ngực tự hào.

"Nói như thể tớ là tên hay gây rối ý. Nhìn lại cậu xem" Kakashi đưa tay búng trán người trước mặt.

"Thôi không nói nữa, về thôi" Obito cười hề hề khoác vai người nhỏ hơn kéo sát vai, tay còn lại không rãnh rỗi mà xách cặp dùm cậu.

"Tớ với cậu ở chung à mà nói như đúng rồi thế" Kakashi thắc mắc

"Tất nhiên"

Tên này chắc chắn đã uy hiếp ban giám hiệu rồi, Kakashi thở dài rồi cùng hắn về phòng.

"Hay chút nữa chúng ta tắm chung như trước đi" Obito đề nghị.

"Để tôi cho cậu một đấm rồi ngừng mơ nhé?"

"Lâu lắm mới gặp nhau sao cậu lạnh lùng quá" Obito quay sang vùi mặt vào mái tóc trắng, cao hơn cũng là cái lợi.

Obito có hổ báo thế nào thì khi đứng kế Kakashi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe răm rắp nam nhân kia.

Cả hai quen nhau từ bé, lúc ấy cũng chẳng ưa gì nhau đâu, gặp mặt là như chó với mèo. Rồi ai cũng lớn lên, khi cả hai được mười bốn Obito đã thay đổi, chịu nhường cậu vài câu khi cãi nhau, Kakashi cũng nhận ra nhưng không để tâm.

Cách đây nửa năm Kakashi phải chuyển đi theo ba, từ đó cả hai không gặp đến bây giờ.

Obito nghĩ Kakashi không nhận ra đoạn tình cảm của mình, nhưng hắn không hề biết rằng Kakashi đã nhận ra từ lâu nhưng bây giờ chưa phải lúc để cậu chấp nhận.

Thôi thì cứ để hắn tương tư hoài vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro