Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tên (6)


[Kết thúc dòng hồi tưởng]

Obito một tay đặt ở eo, một tay xoa xoa mái tóc bạc người nọ

"Đã xong chưa, tớ có quà cho cậu này" Obito nhìn xuống người trong lòng

"Quà? Hôm nay ngày gì sao Obito" Kakashi ngơ ngác

Obito lấy từ trong Kamui ra một đoá cẩm tú cầu tươi mát xen lẫn những bông hoa tulip hồng phấn đang dần xoè cánh, tay còn lại giữ một hộp quà được bao bằng giấy gói bắt mắt kèm chiếc nơ đỏ đính trên bề mặt

"Gọi cậu Bakashi chẳng oan chút nào, đến cả sinh nhật của mình cũng quên. Cậu chẳng bao giờ chịu nghĩ cho mình cả" Uchiha giở giọng trách móc, nếu bây giờ còn tay chắc hẳn anh chàng sẽ búng nhẹ vào trán người thương

"Aha tại lâu quá không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên tớ đã không còn biết ngày tháng nữa" Cậu đưa tay ra sau đầu tỏ vẻ lúng túng

"Với cả chẳng phải đã có Obito đây nghĩ cho tớ rồi sao, năm nào cậu cũng nhớ sinh nhật tớ nhỉ nên tớ không nghĩ cho mình cũng không sao"

Kakashi cong cong đôi mắt ý cười nhìn người đối diện. Uchiha Obito bình thường mạnh mẽ nhưng chỉ cần vài lời ngon ngọt cùng nụ cười của Hatake Kakashi cũng đủ giết (trái tim) anh

"K-Kakashi cậu thôi đi" Anh đỏ tía tai mặt mũi

"Tặng cậu, chúc mừng sinh nhật" Obito đưa hộp quà và bó hoa về phía cậu

"Nhiều món vậy sao, tớ tưởng trái tim của cô kia là quà rồi?" Hatake chỉ tay về cái xác nằm bất động ở đó

"Hai thứ đó không liên quan đến nhau, quà sinh nhật Kakashi sao có thể là trái tim của con nhãi đó được chứ" Anh lắc đầu nguầy nguậy

"Thế Kakashi có được sở hữu trái tim của Uchiha Obito đây không" Ôm hai món quà vào lòng, Kakashi trêu

"Tại sao không? Từ đầu trái tim và tình cảm của Obito tớ đây chỉ dành cho duy nhất một mình Kakashi thôi. Nếu bạn nhỏ muốn tớ cũng sẽ moi tim mình ra cho bạn nhỏ" Obito cười cười

"Không cần không cần"

Rõ ràng từ đầu là mình trêu Obito rốt cuộc bị người ta hù doạ lại

"T-tớ có thể khui quà được chứ?"

"Cứ mở ra đi" Obito chưa bao giờ từ chối điều gì từ cậu

"Khăn choàng sao, thật đẹp"

Một chiếc khăn choàng bằng len màu xanh lá, phía cuối khăn có gia huy Uchiha be bé được Obito lén lút thêu vào,  nằm yên vị bên trong chiếc hộp. Màu sắc tươi tắn nhã nhặn, sợi len sờ vào liền biết được không phải loại rẻ tiền

"Phải, dù bây giờ tặng có hơi sớm nhưng mùa đông cũng sắp tới rồi mà nhỉ. Là tớ nhờ người dệt thủ công cho cậu đấy, loại len nổi tiếng của làng Tơ luôn nên mặc sẽ rất ấm, hi vọng cậu sẽ thích"

"Obito tặng gì tớ đều thích. À mà mùa này làm gì có hoa này mà cậu mua được cả bó" Kakashi thắc mắc

"Ai nói cậu tớ mua, đích thân tớ đến đỉnh núi hái về đấy" Anh ưỡn ngực tự hào

"Obito, cậu làm nhiều thứ cho tớ như vậy nhưng tớ chẳng cho cậu được thứ gì. Tớ cảm thấy bản thân không xứng" Kakashi cúi mặt

"Này này tự nhiên cậu nói gì thế Kakashi, năm nào tớ chẳng mua quà cho cậu. Ai nói cậu không cho tớ thứ gì, cậu chịu ở bên tớ, hằng ngày nghe tớ tâm sự là món quà lớn nhất với tớ rồi" Uchiha Obito đặt nụ hôn lên trán cậu an ủi

"Quên nữa, mỗi tối cậu còn hi sinh bản thân làm gối ôm cho tớ rồi không phải sao" Obito cười hề hề

"OBITO!!" Lần này người ngượng là Kakashi "Thiệt tình"

"Thế bạn nhỏ có gì thưởng cho tớ không?" Anh chu chu môi ra, tay chỉ vào phía ấy

Kakashi đã quá quen với trò đòi phần thưởng này. Cậu đặt bó hoa và món quà lên bàn gần đấy, từ từ tiến lại phía Obito đang mong chờ và
.
.
.
.
.
Cậu đưa má mình áp vào cánh môi Obito. Anh đơ ra một lúc

"Kakashi, cậu đùa tớ hả?" Obito bóp nhẹ hai bên má cậu

"Ông ề" (Không hề) Trêu Obito lúc nào cũng là thú vui của Kakashi

"Hứ, không thèm chơi với cậu nữa " Obito khoanh tay xoay mặt đi, trông y hệt một đứa nhóc không đòi được kẹo quay sang giận dỗi

Kakashi quay đến đâu nhìn Obito là anh quay hướng khác tránh né, nhìn biểu cảm của cậu bạn Kakashi chỉ biết phì cười

"Rồi rồi tớ xin lỗi xoay sang đây nào" Cậu đưa tay lên bợ khuôn mặt đang trề ra giận

Obito vẫn nhắm mắt

"Nhìn tớ" Hatake nghiêm giọng

Như một bản năng, Obito nhanh chóng xuôi tay, mở mắt nhìn người thấp hơn (trong mắt Obito cậu lúc nào cũng nhỏ bé)

"Tốt" Kakashi rướn nhẹ người lên, đưa hai cánh môi mình áp nhẹ vào môi đối phương. Nụ hôn thoáng qua nhanh như chuồn chuồn lướt nước

Obito không hài lòng, anh vòng qua eo cậu kéo cả hai lại gần nhau hơn. Tay kia cũng chẳng để không, ấn gáy chàng tóc bạc để miệng lưỡi hai người dính chặt lấy nhau

Dây dưa một hồi vẫn là Kakashi đuối sức trước, anh vỗ vỗ vai người nọ ra hiệu Obito mới luyến tiếc buông cậu ra

"Obito cậu chơi xấu" Kakashi vừa lấy dưỡng khí vừa trách. Sắc đỏ lan từ hai bên tai đến cả khuôn mặt, bừng lên một màu hồng phấn

(Naomi: Tôi chết rồi nhưng tôi vẫn chưa đi đâu nhé, có thể kéo xác tôi ra khỏi đây rồi muốn làm gì làm được không?)

"Sao nào, cậu yếu quá" Obito nhếch miệng, khuôn mặt lúc này siêu gợi đòn làm Kakashi chỉ muốn cho nếm thử mùi Raikiri

"Cậu!" Kakashi không biết lấy gì biện minh cho mình

"Cậu bảo không thể sống thiếu tớ vậy mà lại đi hẹn hò với những cô gái khác, Obito là đồ nói dối"

"Gì đây, ngượng quá xong quay qua giận ngược tớ à?" Obito cười cười nhìn Kakashi xù lông bắt bẻ mình

"Họ chỉ hỏi tớ rằng họ có cơ hội không thì tớ bảo được thôi mà chứ tớ có bảo tớ thích họ đâu"

"Đấy, là cậu cho phép họ có danh phận với cậu" Đã trách thì trách cho tới

"Oan quá oan quá, ý tớ là họ có cơ hội được hiến trái tim của họ cho cậu chỉ trách đám con gái ấy không hiểu ý tớ mà thôi " Obito nhún vai tỏ vẻ ta đây vô tội

Đừng trách Uchiha ta chơi đùa các cô có trách hãy trách các cô quá ngu ngốc không biết thân biết phận

"Xì cậu đừng có mà biện minh"

"Thật mà, ngoài Hatake Kakashi ra không ai có đủ tư cách trở thành bạn đời của tớ" Obito tiến lại tiếp tục ôm bạch mao đang dỗi

"Rồi cậu mau chóng xử lí cái xác kia đi nhé, tớ không thích mùi hôi" Kakashi hưởng thụ mùi hương quen thuộc. Cậu thích mùi Obito chứ không thích mùi hôi thúi từ xác người đâu nhé

"Yên tâm, chồng cậu sẽ thu dọn sạch sẽ"

"Gì chứ, đã cưới hỏi gì chưa mà dám xưng hô như vậy" Cậu đưa tay lên nhéo má người kia

"Au au đau đau Kakashi, cậu chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả"

"Không" Kakashi thẳng thừng đáp

Obito lại bĩu môi

" Rồi cậu tính xử lí sao"

"Chắc lần này hoả thiêu rồi lại để phân thân của tớ giả làm con đấy xong ở trong làng vài ngày sau đó kiếm cớ để chết mất xác cho rồi, mấy lần trước giữ xác lại chờ đem ra bờ sông thì cực lắm phải nhờ tên Kabuto đó ướp xác cho nữa" Obito dụi dụi vào hõm cổ cậu trả lời. Anh rất thích chôn mặt mình vào nơi ấy

"Sao cậu lại cảnh báo con nhỏ nằm đấy" Im lặng một lúc Obito tra khảo Kakashi "Nếu nó có vấn đề thì cậu đã kêu tớ đưa nó vào ảo mộng rồi"

Lần đó có một cô gái theo Obito về nhà, cậu nhìn Obito một lúc rồi lắc đầu chỉ thấy cổ một lúc sau bị đưa vào ảo thuật điên điên dại dại chứ không "một phát xuyên tâm". Lí do đơn giản vì Kakashi biết cô ấy không còn trong sạch, nếu ăn tim cổ sợ rằng cậu nôn mửa mất. Chẳng biết Obito có sử dụng cấm thuật gì không mà ảo thuật của cậu không bị giải

"Cô gái kia là bám đuôi cậu theo về nhà với cả Naomi hoàn toàn khác, tớ thấy cậu ấy khá tốt bụng nên không nỡ. Chỉ là tớ bảo cô ấy tránh xa cậu một chút nhưng ai ngờ cổ cố chấp không nghe"

Biết việc mình làm bị Obito biết Kakashi chỉ đành khai thật

"So ra nó may mắn ấy chứ, vô tình tặng cậu vài bông hoa mà cậu đã xiêu lòng muốn giúp nó một mạng mà ai bảo nó không nghe. Đây là do nó ngu hay do tớ đây đẹp trai tài giỏi quá mức nên nó không cưỡng lại được"

Tự luyến

"Cậu lúc nào chẳng có mấy cô gái vây quanh "

"Ghen à, nhưng bọn chúng chỉ được mơ mộng thôi còn cậu được có tớ luôn còn gì"

Cả hai người cứ thế tán tỉnh nhau giữa mật thất

—————————-

Đúng như kế hoạch vạch sẵn, vài ngày sau Oshu và Kabi nhận được hung tin "Y nhẫn Naomi tử trận, hiện vẫn chưa tìm thấy xác"

"K-Không thể nào, tớ không tin đâu" Kabi ngã gục xuống khóc nức nở

"Không thể nào trùng hợp đến vậy được, mấy ngày trước cậu ấy còn khoe với chúng ta rằng Obito chấp nhận cậu ấy mà" Oshu cũng bất lực

"Chẳng lẽ..." Kabi giương đôi mắt ẩm nước nhìn Oshu. Cả hai người mắt đối mắt gật đầu, có vẻ họ có cho mình một dự định
...

"Kakashi ơi anh về rồi" Đã vài năm sau cái chết của Naomi, Obito vẫn vậy vẫn sống cùng người yêu

"Nay anh về trễ vậy" Kakashi từ phòng khách đi ra. Chỉ khi có người hiến tế cậu mới xuất hiện ở mật thất bình thường cậu ở Hatake gia cùng Obito

"Hôm nay chúng ta kết hôn nhé" Obito cười tươi, từ túi áo lấy ra một hộp nhẫn

Lấy chiếc nhẫn bạc ra khỏi hộp, Obito quỳ xuống đưa về Kakashi

"Anh đang nói gì vậy, không lẽ anh định kết hôn với người chết sao" Kakashi ngỡ đây chỉ là một trò đùa như thường lệ của Obito, tay cậu vẫn đưa về phía trước đón nhận chiếc nhẫn

"Ừm" Obito nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh

"Hả! Obito xảy ra chuyện gì nói em nghe" Cậu biết chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi

"Không có gì chỉ là không biết tại sao đám bạn của Naomi lại biết được chuyện anh xài cấm thuật và việc anh ra tay với đám người kia. Giờ bọn cao tầng đòi tống giam anh, thầy Minato cũng cố nói đỡ lắm. Sáng mai là đưa anh ra xét xử, anh không sợ vào tù hay nhận hình phạt, anh sợ không được gặp em nữa" Obito hôn lên mu bàn tay cậu

"Dù vậy anh cũng không được đi với em" Kakashi lo sợ

"Sao thế, em không muốn kết hôn với anh hả? Chỉ cần bây giờ anh vào lại mật thất dưới đó, sử dụng chiêu thức của em để lấy tim mình xem như hiến cho em như thế chắc chắn chúng ta sẽ mãi bên nhau" Obito vẫn cười

"Không, không được Obito. Anh còn bạn bè, thầy Minato sư nương cả Rin nữa" Cậu lắc đầu, mong muốn ngăn cản ý định tự sát của Obito lại

Chụt! Obito hôn lên môi người thương

"Rin đã có người chăm lo rồi với cả anh không muốn thầy Minato phải khó xử"

Cả hai lời qua tiếng lại đến mức gần như cãi nhau. Cuối cùng Kakashi vẫn không ngăn được Obito

Hôm sau theo sự chỉ dẫn của Kabi, ám bộ làng lá đến mật thất và phát hiện Uchiha Obito đã tự tử, trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện

———————————————-

"Anh về rồi đây" Obito xoay lưng đóng cửa vào nhà

Sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà là sướng nhất

"Mừng anh đã về Obito" Hatake à không phải gọi là Uchiha Kakashi từ trong bếp bước ra

Sau kết hôn Obito đã đề xuất rằng cậu nên ở nhà, anh sẽ ra ngoài kiếm tiền lo cho cậu. Lúc đầu Kakashi không đồng ý, năn nỉ một (vài) ngày , cuối cùng cậu chọn cách vẫn đi làm nhưng sẽ ít việc và về nhà sớm hơn Obito nhiều để nấu nướng

Bận bù đầu trên công ty là vậy nhưng lúc nào rảnh anh cũng sẽ phụ vợ mình vài công việc nhà hoặc đưa em đi chơi

"Em đang nấu bữa tối à, anh nghe mùi thơm" Anh cởi áo vest bên ngoài nhờ cậu đem cất dùm còn bản thân thì mò xuống bếp

"Phải, em vừa nấu xong và đừng có ăn vụng Obito chờ múc ra hẵn rồi ăn" Kakashi vừa treo đồ vừa nhắc nhở người trong bếp, cậu đã quá hiểu tính chồng mình

Cánh tay đang thò ra của anh bỗng rụt lại, ngoan ngoan múc mấy món còn lại ra dĩa đàng hoàng

"Nay em nấu nhiều món thế"

"Em có một bất ngờ cho anh nên làm một bàn tiệc nho nhỏ" Kakashi cười cười bước vào

"Bất ngờ gì thế, đừng bảo em có thai nhé" Obito tính trêu thôi, tay thuận tiện bóc một miếng tôm rán bỏ miệng

Giây tiếp theo Obito bị sốc, chiếc đuôi tôm anh vừa cắn xong rơi bộp xuống đất

"Bị anh đoán trúng rồi" Cậu cười híp mắt, tay xoa xoa chiếc bụng hiện đang phẳng lì của mình

Anh xúc động đến nỗi hai mắt rưng rưng

"Cảm ơn em nhiều lắm, anh sắp được làm cha rồi" Obito nhanh như chớp chạy lại ôm người nhỏ vào lòng

"Phải" Kakashi vỗ vỗ lưng dỗ dành con Koala bám người to lớn kia

...

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi cả hai tiến đến phòng khách

Obito mở một bản nhạc lãng mạn, tay xoè ra khuỵ gối bày ra dáng vẻ chàng hoàng tử muốn mời bạn đời của mình khiêu vũ một bài. Kakashi cũng không từ chối

🎶"Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất" 🎶

🎶"Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi" 🎶

(Bài "Đại lộ đông tây" - tự nhiên siu iu)

Cả hai cứ thế khiêu vũ trong căn hộ của mình theo từng khúc nhạc du dương dưới ánh đèn vàng

Dưới đường, xe cộ tấp nập ồn ào cũng không ảnh hưởng đến không gian của họ, nhiều người qua đường trông thấy còn rất ngưỡng mộ tình yêu ấy

Có lẽ đã trải qua nhiều thăng trầm của kiếp trước nên kiếp này cả hai may mắn được gặp lại nhau. Được bình yên sống một đời trọn vẹn với tình yêu của mình

Hôm sau Obito đã thông báo tin vui cho cả họ biết ( cách thông báo phải gọi là siêu rườm rà rùm ben), ai cũng chúc mừng " chàng dâu " và trông ngóng ngày sinh linh bé nhỏ ấy chào đời

———————————————

Giải thích thêm:

Kakashi: Tại sao lại dùng Chidori của tớ giết họ

Obito: Vì chiêu đấy của cậu siêu ngầu luôn *tự hào dùm*. Khó khăn lắm Sharingan của tớ mới sao chép được đấy. Một phần để đám điều tra bớt nghi ngờ lại vì tớ làm gì có chakra hệ lôi với cả làm vậy để cảnh cáo các cô gái khác chỉ cần dám quá phận sẽ bị Kakashi xử lí

Kakashi: Tớ không, đừng có đặt điều!

Obito: Nhưng Chidori là chiêu độc quyền của cậu mà tớ với cậu là một nên ai xài cũng như nhau thôi

Kakashi: Tớ nghĩ có một người tớ sẽ tự tay tặng một phát lôi thiết *mặt đen*

Obito: Ai xấu số vậy

Kakashi: Là cậu đó!!

Obito: Oaaa Kakashi nỡ chọc thủng ngực người yêu cậu ấy kìa!!

Obito ôm chặt Kakashi lắc đầu qua lại, giọng điệu mếu máo. Kakashi chỉ biết im lặng chịu đựng

—————————HOÀN—————————

-Đây là em fic đầu tiên tớ hoàn thành sau nhiều chap🥹

Cuối cùng vẫn là HE

-Chap này OOC nhiều quá nên mn hoan hỉ

-Bữa lướt thấy video hai anh kia khiêu vũ trong nhà được hx quay lại thấy dth quá nên thêm vô

NHỜ MN ĐẶT TÊN EM NÓ DÙM CHỨ FIC VÔ DANH KÌ LẮM😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro