Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tên (5)

[...]

"-Obito! Obito tớ biết cậu có ở nhà, mở cửa cho tớ" Cô bé Rin gọi với vào trong

Không có ai trả lời

"-Obito ra đây nhanh lên! Nếu không tớ sẽ leo từ cửa sổ vào"

Xoạt! Cánh cửa gỗ được kéo ra, ánh sáng bên ngoài từ từ rọi vào trong qua khe hở, một bóng đen to lớn xuất hiện, mái tóc ngắn cũn cùng đôi mắt đen uể oải, dưới mắt xuất hiện quầng đen rõ ràng, người bình thường cũng có thể đoán được người kia đã chẳng ngủ trong nhiều ngày huống hồ Rin-một y nhẫn rất có kinh nghiệm trong việc "nhìn mặt đoán bệnh"

"-Obito nhìn cậu xem có khác nào cái xác đang chờ chết không chứ!" Rin cau mày

"Không đến nỗi thế đâu Rin, chỉ là tớ không thể nào ngủ được" Obito nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, nở một nụ cười gượng gạo

Từ ngày Kakashi bỏ anh lại, nụ cười ấy không còn sáng, không toả nắng như ánh dương rực rỡ ở Obito trước kia

"-Cậu đã không ăn không ngủ trong nhiều ngày?"

"Tớ vẫn ăn chứ, trong nhà còn đồ ăn nên tớ không ra đường-"

"-Nói dối, nhà Kakashi đã hết nguyên liệu nấu ăn từ lâu. Đêm trước cả ba chúng ta đều đã sử dụng hết rồi" Rin dúi vào tay Obito một rổ đồ ăn cùng một lồng cháo thơm phức

"-Là chị (*) Kushina kêu tớ cầm qua cho cậu, thầy Minato bảo không thấy cậu xuất hiện ở làng trong vài ngày nên gia đình thầy ấy lo cậu có chuyện"

[Tớ không biết Rin kêu Kushina là chị hay là cô tại tập tớ coi là kêu chị nên kêu chị luôn cho trẻ]

"Làm mọi người lo rồi, tớ có phép nghỉ trong anbu nên muốn dành thời gian thư giãn một chút"

Từ sau hôm đó Obito cứ ở hoài nhà Kakashi chẳng về Uchiha một hôm, cũng chẳng ra ngoài giao du bạn bè

"-Cậu làm gì cũng được nhưng nhớ chăm sóc sức khoẻ, đừng bỏ bữa" Rin nhìn cậu bạn trước mắt thở dài

"Nhưng tớ không nuốt được đâu Rin " Obito bày tỏ, nghe thanh âm đau đớn đến não lòng

"-Tớ hiểu Obito" Rin hiểu vì cô cũng như thế, cô không ăn uống được gì, nếu Kushina không bên cạnh cô chăm sóc chắc có lẽ cô cũng đã nhập viện vì suy nhược

Cả hai người trông gầy đi hẳn, tiều tuỵ nhất vẫn là Obito. Không ai có thể bên cạnh anh lúc này vực dậy tinh thần đã chết. Chị Kushina không thể vừa chăm Rin vừa dưỡng thai vừa phụ việc nhà được. Obito cũng cứng đầu, nhốt mình trong nhà chẳng chịu gặp ai, Rin cũng khó khăn lắm mới kêu được anh ra

Chẳng ai nói với ai lời nào

"-Nhớ đó, tớ còn có việc ở bệnh viện không ở lâu được" Rin quay đi

"Nếu cậu không chịu ăn uống tớ sẽ kêu chị Kushina qua tận nơi, lúc ấy cậu sẽ biết mùi "ớt đỏ hung hãn" Rin đưa cánh tay lên vỗ bôm bốp vào phần cơ diễn lại dáng vẻ tức giận của Kushina

Đôi mắt Obito cong nhẹ vòng cung, anh vào nhà đóng cửa. Mở lồng cháo, ăn được vài muỗng lót dạ rồi lại lên phòng Kakashi nằm đó, ngắm nhìn khung ảnh đặt trên đầu giường.

"Kakashi tấm ảnh này lúc chúng ta vừa thành lập đội nè, khi ấy nhìn cậu khó tính thật đấy" Obito lau lau vài vết bụi mờ trên gương mặt cậu trong ảnh

"Còn tấm này" Bức ảnh chỉ hai người, chụp ở cánh đồng hoa xanh ngát, xa xa có vài căn nhà ngói đỏ, trung tâm bức hình hai người đứng sát gần nhau, tay Obito quàng qua cổ Kakashi, cậu hơi cuối đầu tươi cười  "Là tấm chúng ta làm nhiệm vụ ở làng Gió, nhớ thật ha lúc ấy cậu bị tớ chọc cười nên mới  không đứng thẳng được mah cậu cười như vậy trong rất đẹp"

Obito cười nhẹ với tấm hình, nước mắt không tự chủ rơi lã chã rớt trên mặt kính khung ảnh
...












"KHÔNG KHÔNG! KAKASHI LÀM ƠN" Obito bật dậy hoảng loạn, anh mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Lần nào cũng vậy, mỗi khi ngủ hình ảnh Kakashi bị treo trên cành cây, máu nhiễu xuống ướt đẫm khuôn mặt mình, lại ám Obito thành cơn ác mộng dai dẳng khiến anh chẳng ngủ được bao nhiêu.

Sự việc ấy liên tục xảy ra đến một ngày

[...]



"OBITO BÌNH TĨNH LẠI!! OBITO NGHE TỚ NÓI KHÔNG!!" Rin hoảng loạn cố gắng tiêm thuốc an thần cho Obito đang mất bình tĩnh

Hai ngày trước, Guy lại Hatake gia để kiếm Obito

"Hôm nay nhất định phải bắt tên ngốc đó ra đường! Tuổi trẻ là phải bùng cháy" Guy tự đứng nói chuyện một mình trước cửa nhà Kakashi sau khi bấm chuông

Một phút

Hai phút

Năm phút cũng chẳng ai ra

Guy tự trèo lên mái nhà đến cửa sổ phòng Kakashi

"Obi-OBITO!" Guy hoảng hốt, trước mắt  y là hình ảnh Obito nằm trên một vũng máu. Guy tức tốc mang anh đến bệnh viện
...

"Cô Rin, đây là bản báo cáo" Một y nhẫn đem sấp giấy đến cho Rin "Bệnh nhân Uchiha chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm do tổn thương tâm lí nặng nề trong thời gian dài"

"-Vâng em cảm ơn chị" Rin ngồi nhìn cậu bạn còn lại của mình suýt chút nữa mất mạng nếu Guy không đưa đến kịp lúc

"-Obito tại sao cậu làm vậy" Rin dò hỏi sau khi ai đó đã tỉnh

"Tớ..chỉ muốn đi với Kakashi. Tớ không muốn sống cuộc đời vô vị này nữa, những cơn ác mộng cứ đeo bám... tớ không chịu được" Obito cúi gầm mặt trình bày

"-OBITO RỐT CUỘC CẬU CÓ NGHĨ KHÔNG HẢ?!" Lần đầu tiên Rin nổi giận đến vậy

"-Nếu gặp cậu sớm quá, Kakashi sẽ nghĩ gì đây? cậu không sợ Kakashi nghĩ cậu ấy là lí do để cậu kết thúc đời mình à? Cậu còn có tớ, thầy Minato, chị Kushina mà, tớ đã mất đi một người bạn rồi, tớ không muốn cả cậu cũng..." Cô gái nhỏ rươm rướm nước mắt

"Rin, tớ xin lỗi-"

"-Cậu không nên xin lỗi tớ, cậu nên xin lỗi chính bản thân mình và Kakashi kìa. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi trước" Rin bỏ lại Obito trong phòng một mình
...

"C-cô Rin nguy rồi, bệnh nhân Uchiha lên cơn kích động mạnh, các y nhẫn khác đang kiềm cậu ấy lại nhưng có vẻ không khả thi nhờ cô qua giúp" Đêm tối một cô y nhẫn khác chạy lại phòng Rin báo tin

"Được" Rin tức tốc chạy đi

Tầm mười lăm phút sau Obito cũng đã ngắm thuốc nằm im trên giường bệnh

Obito bất tỉnh đến đêm hôm sau, khi tỉnh lại mặt trời đã khuất bóng, căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại một màn đêm u tối

"Chào! Cậu có muốn gặp lại cậu bạn kia không" Tiếng nói chợt vang lên đánh gãy sự yên tĩnh

"Kabuto? Tại sao ngươi lại ở đây" Obito hơi bất ngờ, tên này chẳng phải đã đi theo Orochimaru bỏ làng đi rồi sao?

"Tại sao không quan trọng, quan trọng là đại nhân tôi có cách giúp cậu nên nhờ tôi tới truyền tin dùm" Kabuto nhàn nhã đáp

"Làm sao ta tin được ngươi?"

"Tôi chỉ nói cho cậu biết thôi còn làm hay không là quyết định của Obito cậu.

Địa phận tộc Uchiha, có một mật thất ở đó ghi chép lại cách hồi sinh người chết. Khác với ô uế chuyển sinh, người trở về từ mật thất không phải ai cũng thấy được, chỉ người triệu hồi mới có thể giao tiếp.

Cấm thuật này không cần người thế mạng nhưng phải trả cái giá rất đắt, cụ thể ở đó sẽ ghi" Kabuto giải thích có thể nói là cặn kẽ

"Mật thất? Ta đã từng vào đó nhưng làm gì có cái thuật nào gọi là hồi sinh?" Đừng thấy Obito hơi khờ rồi dụ nhé, tộc nhân Uchiha ai chẳng biết cái mật thất giữa địa phận tộc

"Chậc chậc không phải cái chán nhèm ấy" Kabuto chặc lưỡi "Ở rìa khu ngươi sống có một cánh rừng đúng chứ, tiến sâu vào đó thêm vài mét ngươi sẽ thấy một tảng đá khổng lồ, bên dưới đó chỉ có tộc nhân Uchiha mới giải được khoá vào"

"Tự dưng lại nổi ý giúp ta, các người đang có ý gì?" Obito chau mày xét hỏi

"Bị đoán trúng rồi, bọn ta không rảnh lo chuyện bao đồng đến vậy. Đại nhân để ngươi thử nghiệm trước để xem cái giá phải trả như thế nào sau đó ngươi sẽ phải kể hết lại cho ngài ấy" Kabuto khoanh tay nói

"Ha, các ngươi không sợ ta gạt?"

"Không, vì khi ngươi làm vậy bọn ta sẽ có cách đem chuyện này đến Hokage đệ tứ và dân làng, lúc ấy hai người các ngươi không được gặp nhau, bọn ta biết Hatake Kakashi rất quan trọng với ngươi Obito" Kabuto cười gian, nụ cười rộng đến mang tai

"Tuỳ ngươi quyết, bọn ta sẽ theo dõi ngươi đó. Nếu sau ba tháng thực hiện ta đến tìm ngươi mà ngươi dám giấu giếm thì đừng trách" Nói rồi Kabuto biến thành làn khói đi mất

Đêm đó Obito lại mất ngủ

[...]

"K-Kakashi" Giọng Obito run rẩy nhìn người trước mặt. Vẫn dáng vẻ đó, mái tóc đó làm anh lưu tâm hằng đêm

"Obi-Obito chuyện gì đã xảy ra vậy?" Kakashi tròn mắt ngạc nhiên

Anh chạy lại ôm người trong lòng khóc thút thít

"Tuyệt quá, thành công rồi"

"Obito kể tớ nghe chuyện gì được không, tại sao tớ lại ở đây" Kakashi vỗ vỗ lưng an ủi anh. Cậu thành thạo trong việc đốc thúc tinh thần tên này

"Là tớ đã sử dụng cấm thuật của tộc mình mang cậu trở lại" Obito vẫn vùi mặt vào cổ đối phương trả lời

"Ô uế chuyển sinh?"

"Không" Obito lắc đầu, vài loạn tóc chỉa cạ vào hõm cổ khiến cậu cảm thấy nhột "Cấm thuật này khác vẫn còn hạn chế vì chỉ tớ mới cảm nhận được cậu"

"Cái giá là gì? Tớ cảm thấy bản thân như một người sống thật sự, vậy hẳn phải trả rất đắt" Vẫn là Kakashi thông minh

"..."

"Nhìn và trả lời tớ nhanh Obito" Cậu kéo anh ra khỏi người mình, giữ mặt anh thẳng với Kakashi. Cậu cần một câu trả lời

"Là.." Obito liếc mắt qua chỗ khác " Trái tim để duy trì thời gian "

"Trái tim? Ý cậu là cậu moi tim mình ra hiến tế cho tớ à"

"Không phải tim tớ, cậu chỉ cần biết vậy là được-"

"Giải thích rõ ràng Obito" Lời chưa nói xong đã bị Kakashi đánh gãy

Đối diện với cái nhìn chăm chăm của Kakashi, anh chỉ biết thành thật

"Mỗi năm cậu phải ăn một hoặc vài trái tim của thiếu nữ mười tám còn trong trắng, như thế cậu mới có thể tồn tại ở nhân gian"

"Uchiha Obito cậu bị điên rồi sao!!" Kakashi như gầm lên

" Lấy trái tim của những người khác chỉ để níu giữ tớ ở lại đây thêm vài năm, Obito ơi cậu làm sao vậy? họ còn trẻ, còn tương lai phía trước sao tớ có thể ích kỉ mà lấy mất được. Chưa kể, tớ không ăn được tim đâu " Kakashi thoát khỏi vòng tay Obito đang để ở eo y

"Nhân lúc chưa làm hại ai, mau giải thuật"

"Không Kakashi, cậu phải ở đây với tớ. Không có cậu cuộc sống tớ vô vị nhạt nhẽo lắm, nếu cậu không muốn dơ tay tớ sẽ thay cậu moi tim họ. Mọi tội lỗi tớ sẽ gánh, cầu xin cậu hãy ở lại với tớ" Obito tha thiết

"Không được Obito à, tớ không đành. Cậu không thể ích kỉ đến vậy được"

"Tớ mặc kệ, tớ ích kỉ muốn một mình Kakashi thôi." Obito cúi mặt né ánh mắt như thiêu đốt của chàng Hatake kia

"Nếu cậu không muốn ăn, tớ sẽ đè cậu ra buộc cậu ăn" Đôi mắt Obito đỏ thẫm ngước lên nhìn về phía cậu, giọng anh lạnh tanh

"N-nè Obito cậu làm sao vậy" Kakashi sởn gai ốc

"Tớ đã gọi được cậu lên thì tớ chấp nhận tay mình nhuốm máu, tớ chấp nhận gánh chịu mọi tội lỗi dù có là tày trời vì cậu"

"Obito nhưng mà-"

"Suỵt, im lặng một chút nào Kakashi. Cậu không muốn tớ phải nổi giận đâu đúng chứ, ngoan nghe theo lời tớ nhé"

"Ừm" Kakashi đầu hàng, Obito lúc tức giận thực sự rất đáng sợ, dù chưa trực tiếp hứng chịu sự giận dữ ấy nhưng cậu biết anh sẽ làm những chuyện kinh thiên động địa ảnh hưởng đến người khác chỉ để xả cơn giận

"Tốt, giờ thì về thôi" Obito tiến lại nắm đôi bàn tay thon dài của Kakashi

"Yên tâm, chỉ tớ mới được thấy cậu thôi. Lũ kia chẳng ai được quyền nhìn đâu nên không cần lo"

"Chú ý từ ngữ Obito"

"Được rồi được rồi cậu nghiêm túc quá" Obito cười cười xoa mái tóc trắng bạc của cậu

Cả hai về lại Hatake gia

"Sao nhà tớ sạch vậy? Cậu qua dọn sao Obito" Bước chân vào gian nhà quen thuộc, Kakashi thấy sàn nhà bóng loáng, kệ tủ cũng không có một hạt bụi

"Phải, tớ dọn qua đây ở luôn rồi. Ngày nào tớ cũng dọn nhà cho cậu hết đấy vì Kakashi vốn sạch sẽ mà"

Obito mở tủ lấy đôi dép đi trong nhà, khum xuống xỏ vào chân cho Kakashi

"Gì chứ, tớ mới là chủ nhà mà cậu làm vậy tớ thấy ngại lắm" Cậu cười sau lớp mặt nạ

"Đến tớ mà cậu còn ngại sao, đói không tớ đi hâm đồ ăn cho"

"Tớ không và tớ nghĩ tớ sẽ không bao giờ đói đâu" Kakashi nghiêng nghiêng đầu

"Vậy đi ngủ thôi" Obito không nói gì bế con người ta lên thẳng phòng. Quấn chăn cho từ đầu đến cuối rồi ôm cậu vào lòng như chiếc gối to

"Nóng Obito, mới xa tớ một thời gian mà cậu nhớ tớ rồi à" Kakashi phì cười ngó lên người trên đầu trêu chọc

"Ừ nhớ, chỉ cần khi nào không gặp cậu tớ đều nhớ" Obito vẫn nhắm mắt

Báo hại Kakashi ngượng chín mặt, chui vào lồng ngực ai kia mà trốn

Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng ấm áp, ngoài trời gió thổi vi vu như thể đang ru ngủ cho cặp đôi trong ấy. Đã lâu lắm rồi Obito mới có thể ngủ ngon đến vậy, đêm nay và sau này sẽ chẳng còn ác mộng bám víu vì người trong tim đang yên giấc trong lòng
———————————-

Đang suy nghĩ tới đây nên end chưa hay viết thêm chap cuối nữa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro