Chưa đặt tên (4)
*Chap này viết theo góc nhìn khác vì Naomi không kể được*
———————————
Phải kể lại, hôm ấy đội bảy trong ám bộ gồm Obito và Kakashi được giao nhiệm vụ khẩn từ ngài đệ tứ ngay trong đêm.
"Xin lỗi mấy đứa vì triệu tập giờ này nhưng chỉ có hai em mới đủ khả năng thực hiện " Minato đẩy quyển trục về phía trước, cả hai mở ra đọc nội dung viết bên trong.
"Đây là nhiệm vụ mang tính nguy hiểm cao, cả hai em sẽ làm đội trưởng cho bốn đội khác"
"Vậy nghĩa là chúng em sẽ dẫn đầu hai đội mỗi đội gồm tám đến mười người?" Kakashi lên tiếng, chưa bao giờ cậu nghe tới nhiệm vụ cần nhiều người đến vậy.
"Phải" Minato trầm ngâm
"Chúng em xin nhận lệnh" Cả hai khuỵ gối xuống.
Đến lúc bước ra đến cửa, Obito cùng Kakashi nghe giọng thầy mình
"Hãy cẩn thận " Minato nghiêm túc nhắc nhở "Nhất là em Kakashi, hãy lo cho mình trước, nhiệm vụ có thể thất bại nhưng bắt buộc phải toàn mạng trở về"
Bầu không khí trùng xuống, cả hai nhìn thầy mình rồi lại nhìn nhau dự cảm điều chẳng lành. Chưa bao giờ họ thấy thầy mình như vậy.
"Mah thầy không cần phải căng thẳng đến thế đâu, tụi em có liên kết với nhau nên chỉ cần Kakashi gặp chuyện em sẽ lập tức tới cứu nguy" Obito gặng một nụ cười đáp trả, Kakashi cũng thuận theo gật đầu.
...
"Thầy Minato nói thế doạ cậu sợ hả? Bạn nhỏ đừng lo, Obito tớ đây sẽ luôn bảo vệ bạn mà" Thấy Kakashi im lặng từ khi bước ra khỏi văn phòng làm Obito cũng thấy lo.
"Tớ không và tớ cũng không bé tới nỗi bị kêu là bạn nhỏ đâu" Cậu xù lông đáp trả.
Obito chỉ phì cười, biết sao giờ, trong mắt Obito cậu vẫn luôn nhỏ bé như vậy. Làm Obito suốt đời chỉ muốn bao bọc cậu.
...
"Mọi người đã tập hợp đủ, ta sẽ chia thành hai đội lẻ do tôi và Obito làm đội trưởng, đội tôi sẽ đi về hướng đông tiến đến nơi giao dịch, đội Obito sẽ đi hướng ngược lại tìm kiếm thông tin, phá cây cầu tiếp tế và cướp lại quyển trục phong ấn"
"Không được, tớ sẽ đến nơi giao dịch, ở đó có thể có mai phục giữa đường-"
"Ý cậu là tớ và đội mình không đủ thực lực?"
Kakashi khi làm việc nghiêm túc đến đáng sợ.
"Đừng nhiều lời, bên cậu nhiều người có khả năng tìm kiếm nên nhận nhiệm vụ đó là hợp lý rồi"
"Nhưng mà-"
"Uchiha Obito" chẳng để Obito nói tiếp cậu đã gằn giọng cắt ngang.
"Được, mọi thứ nghe theo cậu sắp xếp, nhưng hãy hứa với tớ khi gặp nguy hiểm phải truyền tin hoặc nói với tớ qua đây" Obito chạm nhẹ lên con mắt sharingan ẩn dưới lớp băng trán của cậu.
"Được. Bây giờ mọi người xuất phát" Cả hai liền tách nhau ra.
...
"Đội trưởng "
"Đội trưởng"
"ĐỘI TRƯỞNG OBITO" Một anbu trong nhóm gọi lớn.
"Hả tôi đây" Obito giật mình bị kéo về thực tại.
"Đội trưởng nghĩ gì tôi gọi nãy giờ không nghe"
"Suy nghĩ một chút chuyện thôi, có việc gì?" Obito xoa xoa thái dương.
"Tôi tới báo cáo. Đội mình cũng đã lấy được kha khá thông tin cần thiết, cầu đã bị phá và cuốn phong ấn cũng đã đoạt được, thương tích từ nặng đến rất nặng nhưng không nguy đến tính mạng" Anbu vừa báo cáo vừa nhìn Obito loay hoay băng bó vết thương của bản thân, máu thấm ướt cả băng gạc.
"Tốt, thế còn đội kia? Cậu có nghe được tin tức gì không" Obito lo quá đi mất, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành.
"Tôi không có thông tin chi tiết. Chỉ biết rằng cuộc giao dịch thất bại đồng nghĩa đội bên ấy cũng hoàn thành, còn trên đường rút lui có xảy ra sự cố hay tập kích gì hay không tôi chưa rõ"
Đã ba ngày kể từ khi cả hai tách nhau ra, anh cứ như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không thôi. Dường như có thứ gì đó nóng rát trong lồng ngực anh.
"Được, thông báo nhiệm vụ hoàn thành"
"Tôi cảm thấy hơi lạ" Chàng anbu khác tiến lại,
"Vì khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ tập trung lại ở đây, giao dịch kia bị phá vào ngày hôm qua thì đội A phải có mặt ở đây chứ nhỉ sao đến giờ không thấy?"
Anbu đó nói phải, đó cũng là điều Obito lo lắng, Sharingan cũng không có dấu hiệu gi, Kakashi nhất định sẽ không sao chứ?!
Một cảm giác bất an bật tới, Obito không dám nghĩ nữa.
"Báo cáo" Chim sáo từ đội của Kakashi bỗng xuất hiện.
"Chúng tôi cần chi viện gấp, giữa đường về bị mai phục, quân địch rất đông. Chúng tôi ráng cầm cự từ đêm qua đến nay, tôi được mở đường cho chạy về cầu cứu, tám người còn lại vẫn chiến đấu suốt. Tình hình nguy cấp, tôi sợ-" Nói tới đây Chim sáo bỗng ngất xỉu, máu từ vết thương ra quá nhiều.
Obito đứng bật dậy, tim anh đau nhói, hô hấp bị đình trệ,
"Một người ở lại trị cho cậu ta còn lại mau chi viện, tôi sẽ đi trước" Obito sử dụng Kamui đi mất, đội B cũng mau chóng xuất quân.
...
"KAKASHI CẬU ĐÂU RỒI KAKASHI!!" Vừa đến khu rừng, Obito hét toáng lên vì không thấy người đâu, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, tay chân run rẩy
"Chuyện quái gì vậy, mình không cảm nhận được chakra từ Sharingan của Kakashi" Chuyện không có chakra cung cấp cho mắt chỉ có thể do một khả năng.
Trước mắt Obito là Chim cóc và cú mèo nằm la liệt ở đấy, trên lưng có mấy đường vết chém sâu hoắm, máu loang xung quanh cũng có dấu hiệu đông lại, khỏi nói cũng biết, họ đã chết. Cạnh họ có xác của đám phản nhẫn làng Mây
Obito càng lo sợ hơn nữa, bước chân tiến nhanh hơn sâu vào bên trong,
Cáo, Chim Sẻ, Diều hâu là thêm ba cái xác nữa của thành viên đội A. Xung quanh có nhiều xác chết của kẻ địch, nom chúng gấp đôi thành viên đội Kakashi.
" Đám phục kích ấy rốt cuộc có bao nhiêu tên?! Cầm cự từ đêm qua đến giờ thật sự là quá sức rồi, đừng nói là, đừng nói Kakashi cũng..'
Obito liên tục trấn an mình, dọc đường đầy xác kẻ thù trải khắp nơi. Tiến thêm một đoạn Obito ngửi rõ mùi máu tanh.
Đến rồi, máu bắn khắp nơi dưới đất, trên cả những thân cây xung quanh, hai thành viên còn lại cũng đã tử trận.
"Kakashi đâu rồi" Obito ngó nghiêng tìm kiếm
"Không thấy, không thấy" Mắt anh nhoè đi vì ngập nước.
Obito khóc, khóc vì sợ. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Anbu anh sợ tới vậy.
Obito sợ mất Kakashi, rất sợ.
Linh cảm mách bảo, anh ngó lên cành cây gần đó. Đôi mắt mở to, anh không dám tin vào mắt mình,
Hình ảnh cái xác lạnh lẽo của Kakashi bị treo ngược trên cành cây trông vô cùng đau đớn, vài giọt máu vẫn còn rơi xuống đất đã ám ảnh Obito cả đời.
Nhanh chóng ôm cái xác xuống, đặt vào lòng như trân bảo. Cả người Kakashi chỉ toàn vết thương, thậm chí có vài vết cắt sâu đến nỗi thấy tận xương trắng. Vết đâm chí mạng nhất ở ngay lồng ngực cậu.
"Kakashi à, cậu đùa thôi đúng không. Cậu làm sao mà chết được!!! " Obito run run đưa tay lên xoa đôi gò má củaKakahi.
"Kakashi làm ơn mở mắt ra nhìn tớ đi, xin cậu đó! Sao cậu lạnh quá vậy nè, để tớ ôm cậu nhé. Sẽ ấm lại thôi" Obito càng siết chặt Kakashi hơn, nước mắt không tự chủ rơi liên tục.
"Kakashi xấu tính thật đó, cậu biết tớ yêu cậu mà, sao lại bỏ tớ một mình ở đây hức hức" Obito không nói nữa, đặt lên trán Kakashi một nụ hôn rồi dụi mặt vào hõm cổ cậu mà khóc.
Cùng lúc ấy đội B vừa tới nơi, trước mắt họ là Obito bình thường lãnh đạm giờ đang ôm thi thể người kia vào lòng, gục đầu lên vai ám bộ tóc bạc khóc nức nở.
Chỉ cần đứng gần một xíu thôi cũng nghe thấy được tiếng nấc của Obito, những tiếng nghẹn ngào đau đớn, chứng tỏ Obito đang khóc đến nỗi hô hấp không thông.
Họ chẳng dám làm phiền, chỉ lẳng lặng thu gom lại xác người đồng đội rồi chờ đội trưởng bình tĩnh lại.
...
"Về thôi" Trời khuất nắng, khu rừng nơi họ đứng phủ sương lạnh, Obito ẫm người đồng đội của mình trên tay, đôi mắt dường như chỉ còn một màu đen kịt, mí mắt sưng đỏ lên nhưng nước mắt vẫn còn đang ứ đọng.
Không ai nói gì, họ gật đầu.
Suốt chặng đường về các thành viên đội B ai cũng thấy đội trưởng để đầu vị ám bộ kia tựa lên lồng ngực trái mình- nơi trái tim Obito ở đó.
...
"Nhờ mọi người báo cáo nhiệm vụ đến Hokage dùm tôi. Tôi phải về thay đồ cho cậu ấy đã, Kakashi ghét bẩn lắm" Obito nhìn xuống người trong lòng, ngón tay vén nhẹ lọn tóc rũ xuống khuôn mặt như đang ngủ say của cậu.
"Được, sẽ có người phụ trách đến giúp anh. Xin anh đừng đau buồn quá"
"Không cần phiền tới vậy đâu, tôi sẽ tự làm" Nói rồi anh quay đi.
Đúng thật, người được phái đến phụ chỉ dám đứng ngoài cửa quan sát từng hành động chu đáo của Obito chứ không được phép động tay vào Kakashi, cô không muốn chọc giận vị Uchiha lúc này.
Đám tang của Kakashi hay đúng hơn là đội A diễn ra vào hôm sau. Hôm ấy trời mưa rất to, cả ngày không ngừng.
Cô gái nhỏ Rin và Kushina khóc đến mức ngất đi tỉnh lại, một người bình tĩnh như Minato cũng rơi nước mắt cho cậu học trò xấu số của mình, Obito khỏi bàn tới, anh khóc đến mức sợ rằng chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa.
Sau nhiệm vụ ấy có hai người ân hận,
Minato ân hận vì bản thân đã gián tiếp đẩy học trò mình vào chỗ chết.
Obito ân hận vì bản thân đã để Kakashi đi một mình, đã không đi tìm cậu sớm hơn. Anh đã quá chủ quan để rồi nhận lại kết cục thảm thương này.
Sau đó, đội Minato dường như mất đi nụ cười ban đầu của mình trong một thời gian dài
----------------------
Huhu tính kết luôn ở chương này nma viết sao hồi quá trời ý🥹
Phải để tới chap sau mới giải thích được hiện tượng trong mật thất Uchiha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro