Chưa đặt tên (2)
Ngày 9 tháng 9 năm xx
Mộc diệp thôn nắng nhẹ.
Đã ba ngày kể từ buổi nghe chuyện hôm ấy, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn về tình tiết trong lời đồn mà Kabi kể. Chả hiểu sao tôi chỉ có thể nhớ mơ hồ về nó chắc có lẽ do câu chuyện khúc sau thu hút tôi hơn.
Còn về anh Obito, ảnh tốt tính dữ lắm, nếu không làm nhiệm vụ thì sẽ giúp các ông bà lão trong làng vài việc, nào là đưa đồ, sửa sang nhà cửa cho họ,..., còn tôi hay đi chợ sáng nên cả hai thường xuyên chạm mặt.
Chỉ có tôi là để ý anh Obito thôi chứ ảnh chưa để tôi vào mắt lần nào.
Dù tôi chỉ là một y nhẫn cấp thấp nhưng vẫn có nhiệm vụ cho mình ở bệnh viện. Hôm ấy tôi xong việc trễ, hoàn thành báo cáo mọi thứ cũng là lúc trời chập choạng khuya, tôi rảo bước trên con đường mòn quen thuộc, đi qua khu nghĩa trang- nơi mà các anh hùng ngã xuống vì làng.
Hôm đó tôi không biết bản thân mình bị gì, đêm khuya mà tôi lại ngó nghiêng nhìn vào bên trong, bỗng tôi bắt gặp một bóng đen to lớn. Thật sự lúc ấy tôi rất sợ nhưng không hiểu tôi lấy đâu ra can đảm để bước gần lại để nhìn rõ bóng người kia, nếu như bình thường thì tôi đã cong chân lên chạy rồi.
Xoạt!
Thôi xong, tôi đạp phải đám lá khô gần đấy. Bóng đen kia cũng theo âm thanh mà quay lại phía tôi.
"Hửm? Đêm khuya cô lén lút vào đây làm gì" Tiếng nói từ người ấy cất lên. Mà khoan, cái giọng này tôi nghe rất quen.
" A aha tôi chỉ tò mò một chút vì sao đêm tối vậy vẫn có người đi thăm mộ nên tính lại hỏi thăm" Tôi gãi đầu khai thật " Anh Obito sao lại ở đây giờ này?" Tôi ngập ngừng.
" Cô biết tên tôi?" Obito thoáng bất ngờ. " Mah, câu sau phải tôi hỏi mới đúng. Cô thân con gái lại đi đêm một mình, không sợ sao?"
"Sợ chứ nhưng mà nhà tôi ngay đây nên ah" tôi cười ngượng chỉ tay về phía căn nhà cách đây vài mét.
Quê chết tôi rồi, đã đi rình trộm bị bắt gặp mà người đó lại là Obito nữa có chứ.
" Vậy để tôi đưa cô về một đoạn, dù gì cũng thuận đường, với cả đừng chủ quan như vậy, gần đó cũng có hẻm tối"
Sao nhỉ, so với vẻ rạng rỡ ban sáng thì bây giờ Obito có gì đó trầm lặng hơn nhưng vẫn rất tốt bụng quan tâm đến người khác.
" Thật chứ!" Tôi háo hức, cơ hội hiếm có mới tới, dễ gì tôi cho qua. Tôi liền đồng ý ngay lập tức.
" Mà- anh đang thăm ai mà lại đi vào ban đêm thế này"
Tôi ngước xuống phần bia mộ được cắm một bó hoa cúc xinh đẹp kia, chắc có vẻ mới được thay. Trời tối quá tôi cũng không nhìn rõ cái tên được khắc trên ấy.
" Một người bạn xấu số của tôi thôi" Obito cụp mắt xuống nhìn phần bia đá.
Tôi cảm thấy bản thân khi ấy rất vô duyên, khi không lại đi hỏi tùm lum chuyện không nên. Tôi có thể thấy anh Obito rất đau buồn khi trả lời tôi thông qua đôi mắt của anh.
" Trễ rồi, đi thôi " Obito ra hiệu tôi cũng quay gót đi theo.
...
"Năm nay anh Obito bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Đi với nhau không ai nói lời nào, sự im lặng ngột ngạt làm tôi phải bắt chuyện trước.
" Tôi hai mươi"
"Anh lớn hơn em rồi, em chỉ 18" Ý là tôi nói tôi trẻ đẹp đấy.
" Vậy à"
Bầu không khí lại tĩnh, Obito bây giờ khác với sáng thật nhưng chắc có lí do nào đó mà tôi không muốn đào sâu tìm hiểu.
Đó là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với anh ấy cũng là mở đầu cho bi kịch sau này.
__________________________
Ngày 13 tháng 9 năm xx
Hôm nay đội ba người chúng tôi được phân công hướng dẫn các em nhỏ đi viếng thăm bia tưởng niệm.
Trước đó, tôi có ghé ngang một tiệm hoa nhỏ mua một bó hoa viếng, lại bắt gặp anh Obito, chỉ thấy anh ấy hỏi gì đó xong cô chủ tiệm hoa lắc đầu, tôi nghe loáng thoáng được.
" Ay chà hoa đó không có ở đây được đâu, giờ là khoảng thời gian trái với lúc nở nên khó lắm, hay cậu thử đổi hoa khác tương tự"
" Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn cô" Obito lễ phép cuối đầu.
" Ah chào anh Obito, cảm ơn vì hôm đó" Vừa đụng mặt nhau ở cửa vào tôi liền chào hỏi.
" Không có gì đâu chuyện nên làm mà" Obito xua tay.
" Mà hình như anh đang kiếm loại hoa nào sao, em cũng có kiến thức về một số loại, biết đâu được có thể giúp anh"
" Tôi đang hỏi về hoa cẩm tú cầu nhưng có vẻ khó rồi đây" Obito cười xoà.
" Đúng thật mùa này không có hoa ấy, nhưng em biết có một nơi quanh năm hoa cẩm tú cầu nở" Trúng sở trường của tôi rồi thể hiện thôi.
"Cô nói thật chứ, nó ở đâu?"
" Ở núi Obika của làng Mưa đó anh, em nghe bảo nơi ấy nhiệt độ thích hợp kèm địa hình cao hiểm trở nên hoa nở quanh năm, không bị con người tàn phá, mà hoa đẹp nhất là ở đỉnh núi "
" Obika sao nghe lạ thật, cảm ơn cô nhé" Ảnh nở nụ cười tươi rói với tôi rồi chạy đi mất.
Hình như tôi bị mất rồi, mất trái tim thiếu nữ này.
Không quên nhiệm vụ, tôi ghé vào tiệm nhờ cô chủ chọn một bó, mắt tôi liếc sang những nụ tulip đang hé nở, tôi vô thức chọn ba bông rồi tính tiền.
Đến nơi thì mọi người đã tập trung đủ, chúng tôi làm theo kế hoạch trước đó đã định. Xong xuôi tôi có đi ngang một phần mộ
"Hatake..Kakashi à" Lời nói vô thức bật ra nhưng chỉ tôi nghe được vì mọi người ai cũng đã về hết.
Tôi tiến lại, cắm ba bông tulip khi nãy vừa mua vào chiếc bình sứ bên cạnh. Sở dĩ tôi còn giữ tới lúc ra về vì tôi cảm thấy mình không mua hoa này cho tấm bia đá to lớn đằng kia, nghĩ mãi cũng chẳng biết cho ai, đến khi gặp Kakashi tôi lại muốn cho anh ấy.
Tiện tay tôi cũng cắm cho anh cây nhang rồi quay đi, định là sẽ về thì tôi bắt gặp anh Obito cũng tới. Trên tay anh là bó cẩm tú cầu màu xanh kèm với màu đỏ bắt mắt của hoa tigon.
Gì chứ ảnh là siêu nhân chắc, tại sao lại đi nhanh như vậy được. Đi từ đây đến làng Mưa nhanh nhất cũng hai ngày, làm sao anh ấy đi vỏn vẹn chỉ hai tiếng?
"Ồ lại gặp nhau rồi, cô nói đúng hoa ở đỉnh núi rất đẹp" Nhìn anh Obito vui vẻ lên hẳn.
" Hoa tulip sao, là của cô hả?" Obito bước đến bia mộ.
"Phải, chúng là của em. Không biết vì sao hôm nay em lại muốn tặng hoa cho anh Hatake" Tôi có bị chửi vì sự tự tiện này không nhỉ?
" Ồ, vậy chắc Kakashi sẽ vui lắm, vì trước đây ngoài tôi ra chưa ai tặng hoa cho cậu ấy cả" Obito khuỵ gối xuống bên phần bia đá rồi lấy khăn ra bắt đầu lau chùi.
" Obito thật tốt, bó hoa to thật đấy, ngày nào anh cũng mua hoa cho Hatake-san sao?" Nếu vậy thì chu đáo quá mức rồi.
" Không, bình thường chỉ vài bó nhỏ thôi nhưng hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy nên chọn bó lớn một chút" Obito vừa nói vừa cười, tay vẫn miệt mài rửa sạch bụi bẩn trên phần mộ, nhưng sao tôi thấy nụ cười ấy xót xa quá.
"V-vậy ạ, em xin lỗi lỡ hỏi điều không nên" tôi cuối đầu.
" Không sao không sao" Obito quay lại nhìn tôi rồi vẫn tiếp tục công việc.
" Em xin phép đi trước" Tôi nghĩ mình nên trả không gian lại cho hai người.
Không cần chờ hồi âm, tôi chạy mất. Có ngoảnh lại, tôi thấy Obito ngồi đó miệng mấp máy như đang tâm sự.
_______________________
Ngày 16 tháng 9
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều tôi tiến tới chủ động làm quen, tấn công tình cảm anh Obito, Kabi thấy vậy thì ngăn cản tôi lắm, còn lấy ba cái tin đồn ra doạ nhưng dễ gì được, trai đẹp tài giỏi tôi bỏ sao đành.
Đêm đó tôi mơ một giấc mơ kì lạ.
Tôi thấy mình đứng trên mặt nước, à không phải gọi là máu mới phải, dưới chân tôi phủ đầy một màu đỏ của máu, tôi ngửi được cái mùi tanh tưởi xộc thẳng vào phổi. Xung quanh chỉ một màu xám tro.
" Naomi, tôi khuyên cô nên từ bỏ trước khi quá muộn"
Một luồng ánh sáng trắng nhè nhẹ hiện ra, bao quanh một thân ảnh mảnh mai. Người này có mái tóc bạc, khuôn mặt bị ánh sáng trắng che lấp. Ai đây, ông bụt à?
"Anh là ai?"
" Chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhưng điều đó không quan trọng, để cảm ơn tôi khuyên cô hãy tránh xa Obito "
" Không, tôi thích anh Obito là thật, anh là ai mà bảo tôi bỏ" Tôi có tính ngang bướng rất cao, nếu tôi đã thichd thì phải có cho bằng được.
Chỉ cảm nhận được hình như người kia khẽ thở dài.
Bủm!
Tôi rớt xuống đống chất lỏng nhầy nhụa dưới chân, cảm giác ngộp ngạt ập tới. Tôi không tài nào thở được, khi tôi nghĩ mình sắp không xong rồi thì may mắn thay tôi bật dậy khỏi giấc mơ, trở về hiện thực và thoát khỏi chỗ ấy.
Hộc hộc...
Tôi lấy hơi vào phổi liên tục, mồ hôi tuôn ướt cả người. Vốn là người tin tâm linh nhưng lần này tôi lại tự trấn an bản thân rằng dạo này mệt mỏi, tiếp xúc quá nhiều xác chết nên đâm ra ảo giác.
Rồi tôi thức luôm tới sáng chẳng dám ngủ.
Nếu lần đó tôi nghe theo, ông trời cho tôi một cơ hội nhưng tôi lại vụt mất nó. Phải chi, phải chi tôi chịu nghe!!
_________________________
Tính lượt bỏ vài đoạn nma thấy đoạn nào cũng cần nên để gần cuối kks mới xuất hiện🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro