điều ước
“Anh đã ước điều gì vậy”
“Có sức khỏe. Đóng được nhiều phim trong năm nay”
“Đúng là người của công việc, đầy cứng nhắc”
“ Còn ngươi thì ước điều gì?”
“Tôi không nói được, chẳng phải người ta vẫn bảo điều ước mà nói ra thì sẽ mất linh nghiệm
hay sao”
“Không công bằng”
Hoàng Tử Thao mỉm cười, đưa tay lên miệng ra dấu bí mật. Mái tóc bạc ánh lên trong nắng ban mai, mềm mại như sóng cuộn.
“Có muốn nắm tay tôi không?”
“…”
Cho dù Diệc Phàm không trả lời, thì Tử Thao vẫn sẽ nắm tay anh, anh hiểu điều đó, chẳng phải hắn chính là người hiểu anh nhất sao. Tình yêu thì không cần phải nói những lời ngọt ngào với nhau, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là hiểu, đấy cũng là một cách yêu.
Diệc Phàm siết chặt bàn tay, cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay thô ráp kia đang truyền vào tay mình. Đưa mắt lên nhìn bầu trời tháng chín xanh thẳm, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Có lẽ, anh cũng đoán ra được rằng hắn đã ước điều gì.
Bởi chỉ có anh mới hiểu Hoàng Tử Thao nhất…
Và hắn cũng vậy…
…
…
…
“Tôi chỉ ước là năm sau, năm sau nữa và mãi mãi… tôi vẫn được cùng Ngô Diệc Phàm nắm tay đi đến nơi này”- Đó là điều ước của Hoàng Tử Thao.
Nó cũng mới là điều ước thật sự của Ngô Diệc Phàm.
p/s: như đã hứa nha ^^ dù lượt like và cmt nó giảm ko phanh luôn TT.TT
không phải mình đòi hỏi đâu, nhưng dạo này fic KrisTao của mình không mấy ai đọc nữa, do mình viết không hay? hay mình chỉ viết mỗi KrisTao mà ko viết cặp khác nên các bạn thấy nhàm, hay m.n ko thích KrisTao nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro