[Wen Junhui][ONESHOT]:"Thực tập sinh là CARAT."
Anh là thầy dạy nhảy cho cô mà nói đúng hơn thì tại vì cô nhảy quá kém nên công ty đã điều riếng Tuấn Huy kèm cô, chỉ là dạo này Sebongie không có nhiều lịch trình nên cô mới có cái cơ hội có một không hai này.
-Chào...-Nhìn thấy anh cô như bị hút hồn vậy đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh.
-Em không cần dùng kính ngữ với vị tiền bối này sao?
-Hế!? À...em xin lỗi-Cô lấy tay gãi đầu một cách ngượng ngùng.
-Không sao-Anh nhìn cô cười hiền-Vậy bắt đầu được rồi chứ??-Anh hỏi cô.
-Hế!?-Cô vẫn ngơ ngác
-Ôi, hôm nay Cara bị làm sao vậy? Bình thường anh thấy cũng lanh lợi lắm mà, hay tại hôm nay thấy anh đẹp trai quá nên mới như vậy?-Anh được đà càng chêu cô nhiều hơn.
-Chắc vậy!-Cô ngượng ngùng vội quay mặt đi nếu không anh sẽ nhìn thấy khuân mặt đang đỏ như trái cà chua chín mọng-Chúng....chúng ta bắt đầu thôi.
Thấy hành động của cô như vậy anh không thể nhịn cười.
-Oppa, nhảy như này đúng chưa?-Anh vừa nhìn vừa đi tới chỗ cô chỉnh từng động tác. Tất nhiên là không thể tránh khỏi việc đụng chạm giữa anh và cô.
-Oppa à, anh đứng gần như vậy em...em ngại lắm đó.
-Cara à, em sao nhạy cảm đến như vậy chứ!?
-Ya....oppa không thấy ngại nhưng em thấy ngại...đã biết em là fan cứng của Sebong rồi còn gì lại còn bias anh nữa chứ.
Nhân cơ hội, anh liền đưa những ngón tay thon dài siết chặt vòng eo nhỏ của cô.
-Ya...Ya!! Làm Carat được bao lâu nay em mới biết Văn Tuấn Huy đây lại là người biến thái như vậy đó.
Thấy cô nói, anh liền cười khẩy, đặt cằm lên vai cô mà nói.
-Chẳng phải từ trước tới giờ Cara muốn ở bên anh sao?
Cô tỏ ra vẻ sợ sệt:
-Tuấn...Tuấn Huy à, là fangirl thì ai mà chẳng muốn như thế
-Nhưng Cara thì khác, Cara đã rất cố gắng để trở thành thực tập sinh ngay tại Pledis này! Chẳng phải rất đặc biết hay sao?
-Tuấn Huy à, chỉ vì chuyện đó nó không đáng một tí nào đâu. Anh có khả năng tìm một người con gái tốt hơn mà.-Miệng nói như thế nhưng có ai biết rằng từng lời từng chữ cô nói ra khiến tim cô như thắt lại.
-Đừng có kiềm chế bản thân như vậy nữa! Chúng mình có thể thử yêu nhau được không?
-Nhưng....
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã lấy ngón trỏ chặn lên miệng cô.
-Nếu không hợp...chúng mình có thể chia tay-Anh cúi người xuống rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.Mới đầu cô có chút giật mình nhưng rồi cũng hòa vào nụ hôn anh trao.
------------------------------------------------------------------------
Cũng được một tháng hẹn hò rồi mà cô vẫn còn ngượng ngùng trước mặt của anh.Nhưng với anh thì thấy hết sức bình thường và cũng vô cùng hạnh phúc.Thật ra thì từ lúc mới vào công ty anh đã để ý cô rồi nhưng chỉ là chưa có cơ hội nào để bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô.Mọi người không thấy lạ sao? Tại sao thầy dạy nhảy cho cô không phải là Soonyoung mà là Tuấn Huy? Thật ra chuyện là để có được cơ hội này anh đã phải đi năn nỉ người bạn đồng niên tên Kwon Soonyoung nhường chỗ cho anh và dũng tất cả mọi cách để thuết phục chủ tịch Han nữa. Sau bao nhiều ngày vất vả thì công sức của anh cũng được đền đáp.Quay trở lại câu chuyện giữa cô và anh, con bé Cara này có phúc mà không biết hưởng,ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái muốn như cô mà không được.
Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, cầm chai nước khoáng rồi tu một hơi.
-Cara...Cara em đang nghĩ cái gì đó?
-Hứ?
Nghe giọng của anh cô liền quay sang để ngắm nhìn cái gương mặt thanh tú ấy, quả thật vì ngại nên cô không dám nhìn thẳng vào anh .Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần như vậy.Được một lúc anh nhận ra cô đang nhìn mình liền nhìn lại cô rồi cười hiền:
-Anh biết mà....-Mặt tự mãn.
-Biết gì cơ?-Cô hỏi.
-Biết rằng Văn Tuấn Huy này đẹp trai nên em không cần phải nhìn hoài như vậy đâu.-Lấy tay nựng má.
Khuân mặt cô tỏ ra vẻ ngán ngẩm:
-Văn Tuấn Huy tự phụ trong truyền thuyết là có thật.
-Ya.Anh nói sai chỗ nào??
Nói đến đây chuông điện thoại bắt đầu reo lên.
-Cara này anh phải đi một chút việc xíu anh quay lại.
-Nae!
Trong thời gian đợi anh thì cô đi dạo quanh công ty một vòng, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mấy thực tập sinh cùng công ty:
-Này cô biết gì chưa?Hình như Văn Tuấn Huy và Cara hình như đang hẹn hò với nhau thì phải?-Người A thì thầm quay sang người B.
Người B:
-Chắc gì?Mà nếu có thì cô ta làm gì xứng với anh ấy.
Người C:
-Tôi nghĩ, nếu hai người có yêu nhau thật thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, bị phát hiện đành phải chia tay thôi.
Cara nghe thấy vậy liền bỏ đi và òa khóc.Phải, cô làm gì xứng với anh ấy, cô làm gì có cái quyền gì mà được anh ấy yêu thương chứ.Chạy một mạch ra khỏi cổng công ty, cô tìm một quán rượu gần công ty để giải sầu, nhưng uống mãi, uống mãi mà chẳng thấy say.Chuông điện thoại của cô reo lên..là anh, cô liền tắt máy đi nhưng có một suy nghĩ nào đó lướt qua trong đầu cô, cô phải trở về, phải về để gặp Văn Tuấn Huy mà nói rõ với anh ấy rằng anh và cô không thể tiết tục.
Vừa đi vừa suy nghĩ mà cô không mảy may đến bất cứ điều gì xung quanh nhưng cô đâu biết rằng một chiếc xe đang từ đằng sau phóng tới phía cô và liên tục bóp còi.
-Cara à, Cara cẩn thận.
Chợt có ai đó kéo cô và ôm vào lòng mình, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc cô bất giác đẩy người đó ra.
-Cara...
-Là anh...
Nghe thấy giọng nói của cô, người đó liền ôm cô vào lòng.
-Phải. là anh.
-Anh, anh có làm sao không?
Cô định đẩy ảnh ra để xem anh có bị thương ở đâu không thì anh lại ôm cô chặt hơn.
-Em không sao là tốt rồi!
-À.. đúng rồi, em có chuyện muốn nói.
-Có việc gì?
-Văn Tuấn Huy à thật ra chúng ta yêu nhau cũng không có kết cục tốt đâu, với cả em cũng không xứng với anh nữa....
-Cara à.-Anh cắt lời cô-Chỉ vì chuyện đó mà em đi uồng rượu và suýt để mất mạng vậy sao?
-Tuấn Huy à, em....
-Em có biết hồi nãy anh đã đi đâu không?
-Sao?
-Anh đi xin phép chủ tịch Han cho anh được hẹn hò với em đó.
-Rồi bố nói gì?
-Haizz...ông ấy không đồng ý....
-Vậy..Tuấn Huy à, chúng ta...
-Thật ra chủ tịch đồng ý, anh đùa vậy mà em cũng tin sao?
-Chuyện này là không thể đâu Tuấn Huy à.
-Nhưng đối với chúng ta là có thể.Hứa với anh từ nay đừng như vậy nữa, từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em, bảo vệ em...
-Vậy...vậy sao?Còn nữa....chúng ta cứ ôm nhau như vậy người ta sẽ chụp đó.
-Sợ gì chứ?Không sớm thì muộn em cũng là của anh thôi.
-Ya...Văn Tuấn Huy là đồ đáng ghé.
-Thế em là người yêu của''đồ đáng ghét''.
-Ya! Anh định nhây với em đó hả?
-Thôi được rồi vợ tương lai của''đồ đáng ghét''.
Và thế là Văn Tuấn Huy đã nhây với cô suốt quãng đường trở về công ty.
End
--------------------------------
P/S:Có một sự thật mà mọi người không biết, thật ra ngay từ đầu bố Han đã muốn cô làm con dâu của bố....Vậy nên khi anh Huy đi năn nỉ thì bố đã không ngần ngại gì mà đồng ý.
Heri🍓
.
.
.
.
.
Thật ra những mẩu chuyện này là những ngày tháng đầu mà mình mới tập viết fic, cũng có vài fic đã được viết từ năm về trước vậy nên chuyện mà có xàm xí quá mong mọi người thông cảm nha😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro