Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[IMA]: LEE CHAN


Cô và cậu là đôi bạn thân từ rất lâu rồi, từ nhỏ đến đại học cô học trường nào thì cậu học trường đó. Hai người như hình với bóng, ở đâu có cậu thì ở đó lại có cô mà chỉ cần xa nhau một ngày thôi là chẳng ai chịu nổi.

Người ta thường nói không có tình bạn giữa nam và nữ, cứ mỗi lần ai nói vậy là cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng mà cả cậu cũng không thấy thoải mái.Nhưng đó là chuyện của trước kia còn bây giờ cô đã thích cậu, không phải tình cảm giữa hai người bạn mà là tình cảm giữa nam và nữ.

Hôm nay cũng như bao ngày nhưng chỉ khác mỗi là cậu không cùng cô đi học.

''Haizzz...cái tên này không biết hôm nay làm gì mà không rủ mình đi học cùng chứ?'' - Cô thở dài ngao ngán.

Từ phía xa hình bóng cậu từ đâu đó xuất hiện làm khuân mặt đang nhăn nhó của cô trở nên tươi tắn hẳn. Hớt hải chạy một mạch đến chỗ cậu rồi gọi lớn:

''LEE CHAN !!!''

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng và nở nụ cười tươi rồi nói"

''Cậu nói bé thôi, mọi người đang nhìn kìa.''

''Nhìn thì kệ họ chứ..mà sao hôm nay...'' - Chưa nói hết lời thì cô mới để ý người con gái đứng cạnh cậu.Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn. Ánh mắt cô đầy sự khó hiểu bao quanh.

Thấy cô nhìn người con gái đang ở cạnh mình cậu lại nở nụ cười, đáp:

''À giới thiệu với cậu đây là bạn gái của tôi.''

Nghe câu nói vừa rồi của cậu như tiếng sét đánh ngang tai. Từng lời cậu nói ra cô nghe rất rõ, đau lắm. Cái thứ tình cảm chết tiệt sao nó lại đến với cô chứ? Cũng tại cô quá ngốc, mà phải thôi là do cô đơn phương cậu, là do cô tự nguyện, là do cô không dám bày tỏ tình cảm thực sự của mình cho cậu biết. Đôi mắt đã rưng rưng nhưng cô không thế khóc trước mặt cậu được. hít một hơi thật sâu để kìm nước mắt, cô nở một nụ cười nhạt rồi nói:

''Ôi bạn nối khố của tôi uối cùng cũng có bạn gái rồi này. Ya!! Tại sao không đợi tôi có người yêu cùng chứ??''

''Bà cô như cậu thì làm gì có gười yêu.'' - Giọng nói cậu vừa sợ sệt làm cô khó chịu.

''Aishh... Cái tên này.'' - Cô đánh mấy phát vào vai cậu, bỗng nhiên cô gái kia bật cười làm cô mới sực nhớ ra là ở đây không chỉ riêng có cô và cậu..

'' Àn nhong, tớ là Cara rất vui được là quen.'' - Cô cười một cách gượng gạo.

''Chào cậu tớ là Yuri''

''Thôi, hai người cứ nói chuyện đi tớ vào lớp đây'' - Cứ thế cô một mạch chạy vào lớp chứ cứ ở đây cô sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào không hay.

_Vào giờ học_

Rõ ràng là cô nói và lớp mà giờ vào tiết được 15 phút rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Cậu nhìn vào chỗ ngồi của còn trống của cô mà không khỏi lo lắng:

''Rốt cuộc là cậu đi đâu vậy?''

Tan học, cậu chạy một mạch đến sân cỏ vì nghĩ rằng cô ở đó. Vì thường mỗi lúc buồn cô hay đến đó ngắm nhìn trời xanh và cánh đồng lúa cô nói như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn

''Ya..Cậu làm gì ở đó hả?'' - Cậu hét rất lớn nhưng chẳng thấy cô động tĩnh gì bèn chạy tới chỗ cô.

''Nè..sao lại trốn học/'' - Nói hai câu mà đáp lại chỉ là sự im lặng từ cô. Thấy không ổn, cậu liền ngồi xuống cạnh cô. Cô vẫn vậy, quy lưng về phía cậu và nhìn sang chỗ khác.

''Sao tôi nói mà không trả lời tôi'' - Sự kiên nhẫn của cậu cũng chỉ có hạn thôi, đến một cái nhìn cậu cô cũng chẳng có.Đặt tay lên vai nhỏ của cô rồi xoay người cô lại, từ khuôn mặt tức giận bỗng chuyển sang ngạc nhiên.

''Cậu...khóc sao?''

Đôi mắt nhìn chằm chằm cậu nhưng cô vẫn không nói một lời.

''Tại sao cậu lại không trả lời.... rốt cuộc là ai đã làm cậu khóc, trả lời tôi đi.''

''Là cậu đấy đồ đáng ghét.''

Cuối cùng thì cô cũng trả lời nhưng câu nói đó làm cậu không khỏi ngạc nhiên.

''Tôi sao? Tôi đã làm gì sai hả?''

Lại là sự im lặng từ cô. Cậu nhìn cô rồi nghĩ ra điều gì đó:

''Có phải tôi có người yêu trước cậu nên mới như vậy phải không?''

''...''

''Yên tâm tôi có người yêu rồi nhưng sẽ không bỏ bạn bè của mình đâu''

''...''

''Nè..'' - Cạu lay lay người cô, vì không chịu nổi nên cô đứng phắt dậy.

''Từ nay chúng ta đừng làm bạn nữa thì tốt hơn.''

''Sao..vậy?'' - Cậu đứng đơ người trước lời nói của cô.

''Chỉ là tôi không thích, vậy thôi.''

''Lí do chỉ có vậy thôi sao?'' - Đôi lông mày cậu bỗng chốc nhíu lại.

''Phải.''-Gằn giọng để cho nước mắt không rơi, cô nhìn cậu bằng ánh nhìn kiên định nhưng trong lòng thì không khỏi xót xa.

Cậu tiến lại gần rồi ôm cô và lòng mình.

''Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai mà cậu lại giận tôi như vậy cơ chứ?''

''Buông tôi ra mau.''- Cô tức giận, vùng vẫy trong vòng tay của cậu. Cậu cứ như vậy cô làm sao nỡ.

''Không buông, khi nào cậu nói ra lí do chính đáng thì tôi mới buông.''

Cô đẩy cậu ra rồi hét lớn: ''Là vì tôi thích cậu đấy được chưa, là do tôi ngu ngốc đem lòng đơn phương cậu.Do tôi ích kỉ chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình.''

''Cậu..cậu thích tôi?''

''Đúng..tôi thích cậu nhưng tại sao cậu lại ngốc đến nỗi không nhận ra được tình cảm của tôi dành cho cậu chứ đồ tồi.Từ nay về sau tôi và cậu không nên gặp nhau thì tốt hơn.'' - Nói rồi cô chạy một mạch đi.Cậu cũng nhanh chân chạy theo nhưng cô chạy rất nhanh. Dường như không màng đến mọi vật xung quanh. Bỗng từ đâu có chiếc xe lao tớ làm cô văng lên không chung rồi vụt nhanh xuống đất.Tiếng vọng của cậu vang vọng bên tai.

''Cara...cậu tỉnh lại đi''

''Cara''

*Bốp*

''A...aa..''- Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng khắp căn phòng.

''Tôi vẫn chưa chết''

''Chết cái đầu cậu.''- Cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm.

''Lee...Lee Chan'' - Đôi mắt cô căng tròn nhìn cậu rồi đẳo xung quanh - ''Đây..đây là đâu?''

''Bà bị hâm à? Đây là nhà của tôi chứ ở đâu?''

''Sao..sao tôi lại ở đây?''

''Bà không nhớ gì?Hôm qua tôi đi đu trai cùng bà tối mới về, đang đi nửa đường thì trời mưa, vì nhà bà xa nên tôi đành đưa về đây. Bà mệt nên lăn ra giường tôi ngủ luôn.''

''Vậy...vậy sao?''

''Còn gì nữa, mà bà có cho tôi ngủ đâu, tôi đã phải nhường bà cái giường thân yêu rồi mà đêm hôm bà hò hét không cho ai ngủ hết.''

Nghe cậu nói đến đây cô ngượng chín mặt, không biết trốn vào đâu.

''Hề..hề..xin lỗi vậy tôi về đây''

Cậu nhìn cô nhăn mặt: ''Cậu định đi dễ dàng như vậy sao?''

''Có việc gì sao?Không có gì thì tôi về đây''

''Thế còn vụ cậu thích tôi thì sao? - cô toan bước đi thì bỗng khựng lại vì lời nói của cậu.

''Ai....ai nói tôi thích cậu chứ?'' - Mặt cô đỏ như gấc, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

''Đêm qua cậu chẳng nói cậu thích tôi còn gì, lại còn nói tôi là đồ tồi này nọ.'' - Cậu nhìn cô vừa nói vừa cười tủm tỉm.

''Tôi..tôi nói vậy sao?''- Chẳng phải trong giấc mơ cô đã nói vậy còn gì, giờ hỏi lại có thừa quá không?

''Cậu mới chính là cái đồ ngốc đấy''

Nghe cậu nói cô là đồ ngốc, mặt cô đen kịt quay lại quát lớn:

''Ya..tại sao lại chửi tôi ngốc chứ?''

Đập vào mặt cô bây giờ là bờ ngực săn chắc của cậu, bắt được thời cơ cậu liền ôm cô vào lòng.

''Thật ra tôi thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng vì sợ rạn nứt tình bạn của hai chúng ta nên tôi không dám thổ lộ. Ai ngờ cậu cũng thích tôi cơ chứ''

''Thì sao?'' - Cô vẫn ngay ngô làm cậu không chịu được liền cốc một cái vào đầu.

''Ngốc này..tôi muốn cậu và tôi từ mức bạn bè trở thành người yêu của nhau được chứ?''

Cô vẫn chưa định hình được sự việc thì cậu đã hôn nhẹ lên môi cô.

''Coi như là đồng ý nhé''

Nụ hôn bỗng chốc làm cô giật mình.

''Ya...tôii vẫn chưa nói gì cơ mà sao lại dám hôn tôi cơ chứ?''

''Kính ngữ của em đâu?''

''Em sao?Này..tôi còn chưa xử cái tội cậu đánh vào mông tôi vừa lúc nãy đâu đấy'' - Cậu cười rồi bế thốc cô lên giường rồi ôm cô thật chặt, không quên nói thêm.

''Hôm qua em không cho tôi ngủ nên bây giờ hãy bù đắp đi.''

#Heri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro