#HD Chap 1 : Tớ không muốn tiếp tục cô đơn nữa (Thượng)
" Con người của tớ là nghệ thuật nhưng cuộc sống của tớ mới là khoa học "
" Doãn Hy, em phụ trách về phần này được không ? "
" Chuyện gì thế ? "
Cậu bạn bàn bên khẽ thúc vào khuỷu tay nhỏ nhắn của cô làm cô giật mình.Lúc này cô mới quay đầu lại nhìn, thì ra thầy giáo đang gọi mình. Vừa rồi thơ thẫn suy nghĩ nên cũng chả biết thầy giáo đang đề cập đến vấn đề gì, ngơ ngơ ngác ngác đá chân cậu rồi đứng lên ,Ngô Kỳ nói thật khẽ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy :
" Thầy đang hỏi cậu có thể phụ trách phần thiết kế cho hội chợ "
" Thưa thầy, được ạ " Doãn Hy vừa dứt lời liền ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.Ngô Kỳ nhìn cô khẽ lắc đầu
" Doãn Hy, tại sao cậu lại chọn ban tự nhiên ? " Ngô Kỳ nhìn cô đầy khó hiểu
" Đúng thế Doãn Hy, tại sao cậu lại chọn ban tự nhiên chứ không phải là ban xã hội ? Tớ thấy cậu rõ ràng có thiên phú về nghệ thuật mà " Trương Thanh Anh và Tô Khải ngồi bàn trên cũng quay xuống nhìn cô hiếu kỳ chờ đợi câu trả lời
" Đúng là thiên phú của tớ là về nghệ thuật, mọi người đều thắc mắc tại sao tớ lại không chọn ban xã hội thay vì lại đi chọn ban tự nhiên nhưng tớ chọn nó cũng có cái lý của tớ chứ không phải đơn giản như mọi người bảo là vì tớ thích các môn tự nhiên hơn xã hội hay là vì ở các môn xã hội tớ đã nổi trội nhiều rồi nên muốn thử lĩnh vực khác để thử thách bản thân. Con người của tớ là nghệ thuật nhưng cuộc sống của tớ mới là khoa học, chỉ vậy thôi " Doãn Hy mỉm cười
" Thì ra là thế...Doãn Hy đại tỷ của chúng ta hôm nay triết lý gớm nhỉ " Trương Thanh Anh bật cười khúc khích trước lời giải thích của Doãn Hy
" Thanh Anh, cậu làm bài tập Toán thầy giao chưa đấy ? " Tô Khải quay sang nhắc nhở cô bạn
" Ôi chết, xém nữa quên mất " Trương Thanh Anh cuống cuồng quay lên
" Quả báo " Doãn Hy đắc ý tủm tỉm cười
" Cậu nói gì thế ? " Trương Thanh Anh quay xuống lườm cô bạn
" Có gì đâu, tớ bảo trời hôm nay sao đẹp thế " Câu nói " vô tội " của Doãn Hy làm cả bọn bật cười
" Biện hộ " Trương Thanh Anh chu mỏ quay lên
" Doãn Hy, tớ hỏi chuyện này, cậu đừng nghĩ nhiều nhé " Ngô Kỳ đột nhiên nhìn cô chằm chằm
" Ừm, cậu hỏi đi " Thấy cậu nghiêm túc như vậy, cô cũng thôi đùa giỡn nữa mà ngồi lại ngay ngắn đợi cậu hỏi
" Doãn Hy, đã 3 năm rồi, rốt cuộc Hạ Ảnh... " Ngô Kỳ
" Ảnh Ảnh chưa bao giờ lừa tớ, cậu ấy hứa sẽ về thì nhất định sẽ về với tớ, tớ tin cậu ấy.Chẳng phải tớ bảo với cậu rồi sao, Hạ Ảnh không chỉ đơn giản là người bạn thân 12 năm như bề ngoài, cô ấy không khác gì chị em ruột tớ, cô ấy có thể bỏ bạn bè nhưng người thân thì không " Doãn Hy cắt ngang lời nói của Ngô Kỳ, cô biết Ngô Kỳ muốn nói gì nhưng cô tin Hạ Ảnh, Hạ Ảnh chưa bao giờ thất hứa với cô, Hạ Ảnh là người bạn tri kỷ, người chị em cùng kề vai sát cánh bao hoạn nạn với cô.
Bây giờ trong đôi mắt của Doãn Hy như chứa một ngọn lửa, ngọn lửa của niềm tin đang bùng cháy thật mãnh liệt, bỗng nhiên Ngô Kỳ thật cảm thấy ghen tỵ với Hạ Ảnh. Cô có tất cả lòng tin của Doãn Hy, lại chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của Doãn Hy, không ai lung lay được, cậu ước gì mình cũng như thế, cũng có tất cả lòng tin của Doãn Hy, cũng chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của cô, thậm chí là trong tim cô.
Ngô Kỳ nhìn vào đôi mắt cô, một đôi mắt rất đẹp, vẻ ướt át long lanh trên đôi mắt cô đều khiến tất cả chàng trai trên thế giới đều muốn che mưa chắn gió,cậu chỉ nghe cô bảo là đôi mắt này cô thừa hưởng từ mẹ nhưng cô lại chưa bao giờ đưa mình mẹ hay ba cho cậu xem.Đến cả Trương Thanh Anh quen biết cô lâu hơn cũng chả biết mặt cha mẹ cô, chỉ biết ba của cô tên là Doãn Tự, mẹ tên là Triệu Sa.Bất giác Ngô Kỳ thốt lên :
" Tớ muốn về nhà cậu chơi, cậu cho tớ về nhà cậu chơi được không ? "
" Được, vậy chiều nay được không ? Sẵn rủ Anh Anh và Tô Khải luôn " Doãn Hy nhẹ gật đầu
Ngô Kỳ có chút bất ngờ, trước nay Doãn Hy đều tìm cách từ chối nhưng sao hôm nay lại dễ dàng đồng ý đến thế.Thấy Doãn Hy đã cặm cụi ngồi vẽ, cậu đã biết Doãn Hy không muốn nói chuyện tiếp cho nên cậu cũng lôi đống bài tập ra làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro