Mèo (1)
Lưu ý:đam mỹ, meomeo
___________________
Boss có nuôi một con mèo, nó là giống lai giữa mèo cam với mèo chân ngắn nên khá đáng yêu. Hơn nữa là nó còn nhỏ tuổi nên chưa mập lắm, chân lại còn ngắn nhìn như cục bông nhỏ vậy. Nó còn là linh vật của công ty nữa.
Nhưng mà thứ làm tôi bất ngờ hơn là cái cách boss gọi nó kiểu :"cục cưng lại đây nào" hay là "bé yêu đâu rồi". Nghe mà da gà da vịt gì của tôi nổi hết lên luôn.
. . .
___________________
Một ngày thường bắt đầu với việc boss bế nó tới cửa văn phòng , rồi thả nó đi loanh quanh. Cũng có lúc ổng bế nó ngồi lên đùi cùng làm việc, nhưng thường thì tôi bế nhiều hơn .
Hôm nay có khách nên tôi phải bế để nó khỏi chạy lung tung. Xong việc thì boss lại nói " bé cưng đâu rồi" để tôi đưa nó cho ổng.
Nói thật thì tôi khá ghen tị với bé đáng yêu này vì có được tình cảm của boss ( thứ mà tôi chỉ để trong lòng). Xuất thân chỉ là người bình thường nên tôi đã rất cố gắng để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ, sau này thì vào làm chỗ boss. Việc công việc bận bịu nhưng mà đổi lại lương rất xứng đáng. Chỉ là đôi khi cảm thấy có chút nhớ nhà, mệt mỏi vì yêu đơn phương thôi.
Thời gian, tình cảm tôi bỏ ra để làm cái công việc trợ lý này là quá nhiều, có lẽ tôi nên nghỉ việc và tìm một công việc nhẹ nhàng ở quê nhà với cha mẹ và tận hưởng cuộc sống.( chặt đứt tình cảm trong lòng)
___________________
Không gian yên tĩnh trong văn phòng làm tôi nghĩ ngợi lung tung, con mèo của boss chắc sẽ buồn lắm tại vì không thể gặp tôi nữa, tôi cũng là bạn thân của nó mà.
Tôi đến văn phòng sớm để nộp đơn từ chức rồi chuồn đi nhanh chóng. Khi đang đợi xe tại trạm gần công ty thì tầm mắt tôi như bị ai che phủ mà tối sầm rồi ngất đi.
Đến khi tỉnh lại mọi thứ trước mắt như đã thay đổi, căn phòng tôi đang ở thật sự rất lớn, từ diện tích đến nội thất mọi thứ đều to hết sức tưởng tượng. Căn phòng trang trí với tông màu nâu be ấm áp vô cùng nhưng tôi lại thấy khó thở như bị vật gì đó đè vậy. Cuối cùng tôi cũng biết mình ở đâu khi nhìn vào gương mặt ngủ say gần trước mắt, đây là phòng ngủ của boss, còn tôi thì biến thành "cục cưng" của boss.
Dù không thể tin nổi nhưng thông qua cái gương trong phòng quần áo tôi đã có thể xác định điều này. Hầu như các phòng trong nhà đều có cửa nhỏ cho thú cưng chỉ trừ nhà vệ sinh và một căn phòng kế phòng ngủ.
Sau khi tuần tra xong "lãnh địa" mới tôi đã bị sếp bế và ép tới văn phòng. Thấy tôi giãy giụa thì còn nói :"nếu cục cưng không ngoan sẽ đem em đi thiến". Đây là ép buộc mèo quá đáng.
Thứ tôi lo lắng nhất chính là thân thể của bản thân, khi đi ngang qua trạm xe nơi đó lại không có bóng dáng của thân thể tôi. không biết có ai phát hiện cái xác đó mà đưa tới bệnh viện không. Làm cách nào để tôi có thể quay lại thân xác của mình đây ?
Khi boss nhìn thấy cái đơn xin nghỉ việc kia thì khá là bất ngờ và ngay lập tức gọi điện cho tôi nhưng tiếng chuông lại vang lên từ bàn làm việc của trợ lý. Tôi đã bỏ quên điện thoại, nghĩa là không có cách nào để xác định tình huống của cơ thể nữa.
Mặc dù lo lắng tôi cũng chẳng làm được gì, sau cuộc gọi không thành boss liền hỏi bộ phận an ninh và được thông báo ngay rằng tôi đã đến công ty nhưng cũng rời đi ngay sau đó.
___________________
Đã một khoảng thời gian tôi sống dưới thân phận mới ,tôi cũng chấp nhận có lẽ mình không thể biến thành người nữa. Đó là một kết luận được đưa trong cơn tuyệt vọng,dù là cách gì thì tôi cũng thử qua ít nhất một lần. Từ tự tử cho đến chạy đến chỗ trạm xe,... Tất cả đều không có hiệu quả. Sau đó thì boss sẽ cử người đến bắt tôi lại vì trên cổ bé mèo này có định vị. Hi vọng cha mẹ tôi vẫn sống tốt.
Sau khi tiếp nhận cuộc sống mới mọi thứ cũng không tệ đến vậy,nhưng nếu bạn không may đầu thai thành mèo chân ngắn thì cảm giác không khác người lùn là bao. Mọi thứ đều quá cao để với tới và boss đã dùng cách này để khắc chế tôi. Đồ con sen đáng ghét.
___________________
Trợ lý của tôi đã xin nghỉ việc trước khi tôi kịp thổ lộ. Tưởng chừng điều này đã là rất tệ rồi nhưng không, em ấy như thế bốc hơi khỏi thế gian không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngay cả điện thoại để quên tại công ty cũng không đến lấy, dù tôi dùng thủ đoạn gì, thậm chí đến nơi em sống cũng không có ai.
Khi tôi cử người đến nhà cha mẹ em để do thám, như cũ vẫn không có ai. Có lẽ cha mẹ em không biết em đã biến mất nên tôi sẽ không thông báo, tránh hai bác lo lắng.
Cục cưng của tôi cũng trở nên cáu gắt hơn, nó thường xuyên trốn ra ngoài và bỏ ăn làm tình trạng sức khỏe trở nên tệ hơn. Chắc là nó cũng nhớ em ấy, tôi phải mau chóng tìm thấy trợ lý của mình.
___________________
Tác giả : câu chuyện nhiều meomeo này tôi ngâm lâu quá trời . Tôi chỉ (rất) lười thôi chứ không phải nghỉ làm đâu nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro