Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1.

Ở một thế giới không có phép thuật.

Harry và Draco 30 tuổi.

Hắn và cậu hẹn hò được hơn 5 năm và cũng kết hôn được gần 4 năm,có một bé con rất giống hắn nhưng đôi mắt thì là của cậu.

Còn mấy ngày nữa là đến ngày kỉ niệm 4 năm ngày cưới của cả hai,nhưng hắn phải đi công tác hắn đã hứa sẽ về đúng ngày.

__________________________________________________

Harry từ trên lầu đi xuống khuôn mặt hớn hở,cậu nhìn thấy bà Malfoy đang nói chuyện với một cậu trai.

-"Mẹ."Cậu đi đến bên cạnh bà,bà Malfoy vừa nghe thấy giọng cậu liền hối thúc cậu trai đó rời đi.Harry tinh ý thấy sắc mặt bà không tốt,hành động của bà lại khiến Harry cảm thấy kì lạ.

-"Harry,hôm nay con...sao dậy sớm vậy."Bà cố gắng nở nụ cười với cậu,nắm lấy tay cậu dịu giọng hỏi.

-"Mẹ quên rồi sao,hôm nay Draco sẽ về đó.Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tụi con,anh ấy nói sẽ cho con một bất ngờ."Cậu dường như quên đi việc người thanh niên lúc nãy nói chuyện với bà liền vui vẻ nói với bà Malfoy điều mình đang mong chờ.

-"Ừm...vậy Harry con...lên gọi Scor dậy đi...dậy sớm một chút,há."Bà Malfoy nghe vậy sắc mặt lại càng không tốt,giọng bà run run.Harry nhận thấy bà đang cố gắng cười với cậu,cậu thấy khó hiểu.

-"Mẹ...có chuyện gì.."

-"Không sao...con mau đi đi."Không để cậu nói hết bà Malfoy đã đứng lên cùng cậu và đẩy cậu đi.

Sau khi Harry đi lên lầu bà Malfoy không còn chịu nổi nữa mà ngồi sụp xuống,nước mắt bà rơi xuống từng giọt khuôn mặt cực kì đau khổ.Bà lấy điện thoại ra và gọi cho một người.

-"Hermioen,cô có chuyện muốn nhờ cháu."

____________________________________________________

-"Hermioen?"Harry và Scor từ trên lầu đi xuống thay vì thấy bà Malfoy thì cậu nhìn thấy Hermioen

-"Chào cậu Harry cả Scor nữa."Cô gái nhìn cậu và đáp lời.

-"Harry mình có chuyện muốn nói với cậu."

Cả hai ngồi ở phòng của cậu,Hermioen nắm tay cậu.

-"Harry cậu phải bình tĩnh."Hermioen nghiêm túc nhìn cậu.

Harry khó hiểu nhìn cô bạn,từ sáng đến nay dù là mẹ cậu hay cả Hermioen đều có biểu hiện rất khó hiểu.Không lẽ có chuyện gì rất khó nói sao?

-"Ừm,cậu nói đi."

-"Harry...Lúc sáng,có một chuyến bay đã gặp tai nạn và nổ tung ngay trên biển."

-"Sao?"Harry lại càng khó hiểu hơn.

-"Cậu nghe mình nói hết đã...chuyến bay đó là chuyến bay của..."Hermioen đột nhiên ngừng lại.

-"Của Draco"Giọng Hermioen dần nhỏ lại.

-"Cậu nói gì vậy?."Harry nhíu mày rút tay ra khỏi tay cô bạn rồi đứng mạnh lên.

Hermioen cuối đầu không nói gì nữa,Harry không tin điều này.Hắn đã hứa sẽ về với cậu và Scor kia mà,điều này có lẽ là hiểu nhầm gì rồi.Harry lấy điện thoại ra gọi cho hắn,kết quả tức nhiên là không có ai bắt máy rồi.

-"Chắc là do anh ấy đang bận thôi."Harry ngồi xuống cạnh cô bạn.

-"Harry...cậu đừng như vậy."Hermioen ôm lấy cậu.

-"Phải rồi,mẹ mình đâu.Hermioen cậu có biết mẹ mình đã đi đâu không,mình muốn gặp mẹ."Harry không tin như nước mắt vẫn rơi,quả thật Harry không phải không tin mà là Harry không dám tin.

__________________________________________________________

Harry được Hermioen đứa đến bệnh viện,nhìn thấy cậu viện trưởng liền chạy đến.

-"Harry,sao em lại đến đây."Cedric Diggory là viện trưởng trẻ tuổi cũng là một người anh của cậu.

-"Em đến tìm mẹ,Hermioen nói mẹ em ở đây."Harry đi đến cạnh Cedric.

-"Anh đưa em đi gặp mẹ đi."Harry đi thẳng vào trong.Cedric biết cũng không thể giấu cậu được nên đã đưa cậu đến phòng VIP,vừa đến trước cửa đã nghe thấy tiếng khóc của bà Malfoy.

-"Mẹ.."Harry thẩn thờ đi vào trong phòng,bà Malfoy đứng lên để cậu đi đến bên hắn.

-"Mẹ,con không gọi được cho Draco.Mẹ có gọi được cho anh ấy không ạ."Harry nắm lấy tay bà Malfoy rồi hỏi.

-"Harry à...Draco,thằng bé...ở đây."Bà chỉ về phía giường nước mắt không ngừng chảy.

-"Mẹ nói gì vậy,người này giống anh ấy thật.Nhưng mà không phải đâu,anh ấy vẫn chưa về mà."Harry quay đầu nhìn người nằm trên giường.

-"Harry à..."Bà Malfoy khóc đến không nói nên lời.

-"Nếu mẹ cũng không gọi được vậy con về đây,Scor còn cần con nữa."Harry nhìn rất bình tĩnh đi ra bên ngoài nhưng vừa mới đến cửa cậu đã ngất xĩu.

______________________________________________________

Draco tay cầm bó hoa hồng dang tay đợi cậu chạy đến ôm mình.

-"Dray."Harry chạy đến nhào vào lòng anh.

-"Có nhớ anh không."Draco hôn lên mặt cậu,vòng tay ấm áp và giọng nói trầm ấm của hắn luôn an ủi được cậu.

-"Có,em và Scor đều nhớ anh rất nhiều."Harry ôm anh rất chặt,cậu không dám thả hắn ra cứ như chỉ cần nới lỏng vòng tay một cái hắn sẽ biến mất ngay vậy.

-"Nhưng mà mọi người lạ lắm." Harry vùi đầu vào ngực hắn nhỏ giọng nói.

-"Hửm?"Hắn mặc kệ cậu muốn ôm thế nào thì ôm.

-"Mọi người đều nói anh gặp tai nạn máy bay và không còn nữa,em không tin họ đâu.Anh đang đứng ngay đây mà,đang ôm em."Cậu ủy khuất nói.

-"Harry,họ không nói sai."Draco đột nhiên lên tiếng,vừa nghe được Harry sững người,cậu vô thức thả lỏng tay.Draco lùi ra đưa cho cậu bó hoa.

-"Harry,anh xin lỗi...Em phải sống thật tốt,chăm sóc cho Scor."Hắn hôn lên trán cậu,mỉm cười an ủi.

-"Anh nói gì vậy!"Harry vứt bó hoa xuống đất.

-"Anh không chăm sóc em được nữa...Harry...em quên anh đi."Hắn không khóc nhưng cũng không cười nữa.

-"Hức...không phải mà...hức."Harry ngồi sụp xuống đất,những giọt nước mắt đau khổ của cậu liên tục lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

-"Ngoan...đừng khóc...anh đau lòng."Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi từ từ biến mất.

-"KHÔNG."Harry hét lớn lên.

-"Harry."Hermioen gọi cậu.

-"Hermioen,mình...mình vừa gặp Draco...hức...anh ấy nói...nói anh ấy thật sự không còn sống...hức."Harry đau khổ ôm tim khóc không ngừng nói với cô bạn.

-"Harry cậu phải chấp nhận sự thật thôi,cậu còn Scor."Hermioen xót xa nhìn bạn mình.

-"Mình...không được...anh ấy...anh ấy sao có thể..sao có thể."Harry đau khổ đến tận cùng.

________________________________________________________

10 năm sau.

Harry luôn sống trong kí ức với hắn,cậu rất ít khi cười.Nhưng với Scor thì cậu luôn tươi cười với cậu bé,cậu luôn nói với nhóc rằng ba lớn của bé rất yêu bé.

Buổi tối tại phòng Harry.

Cậu nằm trên giường,trên mình là cái áo của hắn,tay cầm tấm ảnh cậu và hắn chụp lúc trước.Chỉ như vậy mới giúp Harry sống tiếp được,đồ của Draco cậu không cho phép bất kì ai động vào,chỉ cậu,Scor và bà Malfoy được động đến.

-"Dray,em nhớ anh nữa rồi.À,hôm nay Scor đã ở trong thư phòng của anh rất lâu...hức...thằng bé nói nhớ anh,còn khóc nữa."Harry lại bắt đầu khóc,cậu cười xoa lên bức ảnh.

-"Scor rất giống anh,rất đẹp trai còn thông minh nữa...hức...mỗi lần nhìn thằng bé em đều nhớ anh,nhớ vòng tay ấm áp của anh,nhớ cái hôn của anh."Harry khóc rất nhiều,cậu thật sự rất nhớ hắn.

_______________________________________________________

-"Harry,anh đã nói bao nhiêu lần em không được khóc."Cậu mở mắt ra nhìn thấy hắn ngồi trên giường xoa đầu cậu.

-"Anh ơi,em theo anh có được không?"Harry đau khổ nhìn hắn.

-"Đừng nghĩ bậy,em còn có Scor...ngoan."Hắn cho cậu một cái hôn rồi lại rời đi.

______________________________________________________________________________________________

Ủng hộ Au nhe mn.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro